Ghost (end)
Tình trạng của Kim Minjeong ngày một tệ đi, có những đêm nàng không thể ngủ, nhắm mắt lại lại nghe được những luồng âm thanh rầm rì như một đứng giữa một nhóm người nào đó đang bàn tán ngay bên tai mình. Trở người, lùi sâu vào lòng Yu Jimin. Cô cũng chẳng thể ngủ ngon, sợ rằng chỉ cần một giây lơ đễnh, một giây để nàng ra khỏi tầm mắt, Kim Minjeong lại muốn bỏ cô mà đi.
"Baby, em có muốn nghe chuyện hồi nhỏ của Jiminie không?"
Yu Jimin tung chăn, cùng nàng trở dậy, dựa vào đầu giường. Nàng ngồi trong lòng cô, theo thói quen co người lại, choàng hai tay tự mình ôm lấy mình. Yu Jimin vén tóc mai của nàng gọn vào nếp, ôn tồn kể chuyện ngày xưa.
"Ngày trước Jiminie nghịch bà cố, nghịch như khỉ ý, trèo cây, chọc chó, hái trộm, đua xe đạp đứt thắng, trò nào cũng đều kinh qua nên bị bố đánh đòn hoài, tới nỗi bố phải dọa nếu còn không nghe lời nữa thì lớn lên sẽ bị gửi vào trường quân đội. Jiminie sợ lắm, vì các anh kể vào đó là ăn đập bầm mình luôn."
"Bố muốn Jiminie tìm hiểu nhiều thứ khác để khỏi có thời gian đi phá, vậy nên bảo Jiminie học quá trời nhạc cụ. Bây giờ người yêu em đàn sáo gì cũng biết dùng, baby à người ta đã phải rất vất vả học hành từ nhỏ đó."
"Cho nên Jiminie rất yêu âm nhạc, sau này có em, lại yêu em hơn."
Nàng mỉm cười, tặng cô một nụ hôn ngọt ngào xem như đền đáp nỗ lực từ thuở còn thơ của cô. Kim Minjeong biết Yu Jimin đi đến được ngày hôm nay không hề dễ dàng, áp lực cô chịu không kém gì nàng, nên nàng đều cố gắng cổ vũ cô mỗi ngày.
"Em không có bố mẹ, nên không biết mùi đòn roi."
Tiếng nàng thì thầm, nghe như đã kể đi kể lại một câu chuyện cũ hàng nghìn lần, đã chai sạn, đã chấp nhận từ rất lâu.
Kim Minjeong luôn cho rằng mình còn sống trên cõi đời này là một điều gì đó thật phi thường. Nàng là người duy nhất trong nhóm mà fan cuồng không thể tìm ra thông tin gia đình. Buổi hoà nhạc đầu tiên của nhóm ý nghĩa biết bao nhiêu, bố mẹ của các thành viên đều đến đông đủ, mỗi nàng là không có ai. Kim Minjeong khi ấy chỉ có thể cười gượng, bảo rằng tất cả mọi người ở đây đều là gia đình của nàng.
Người ta kháo nhau rằng gia thế nhà nàng lớn, được o bế như công chúa nên bố mẹ không thể lộ mặt. Nàng trong mắt người khác là con nhà có quyền có thế, nàng trong mắt nàng, là đứa trẻ mồ côi lớn lên từ nhà tình thương.
Sau này yêu nhau rồi, Yu Jimin có chút thời gian rảnh lại đến làm khán giả của Kim Minjeong.
Người hâm mộ là gia đình, còn Yu Jimin là chốn về của Kim Minjeong.
Lần đầu tiên Kim Minjeong biết đến hơi ấm gia đình thật sự là khi Yu Jimin đưa nàng về nhà bố mẹ. Cả hai trở về vào một đêm khuya khoắt, đói đến rã rời, nhà chỉ còn chút cơm nguội, vậy mà vẫn tranh nhau ăn sạch một bàn toàn rau dưa và ít đồ ăn dư. Mẹ Yu Jimin gắp cho nàng miếng sườn kho ngon nhất, bảo rằng nhìn nàng gầy gò quá, sau này sẽ làm nhiều đồ ăn ngon rồi gửi lên cho nàng bồi dưỡng. Bố mở tủ lạnh, rót sữa ra ly và đem hâm ấm lại. Trời khuya rồi, uống sữa lạnh không tốt.
Nhưng Kim Minjeong lại thèm cái gần gũi thương yêu ruột thịt, khi sáng hôm sau nàng nhìn thấy cái cốc đầu của mẹ dành cho Jimin hậu đậu lỡ làm rơi đũa, hay cái đập nhẹ vào vai của bố khi Jimin chuyển kênh lộn xộn trên TV, Kim Minjeong không khỏi có chút chạnh lòng.
"Bố mẹ rất yêu thương em."
Yu Jimin thật lòng tường thuật lại lời mẹ nói.
"Lúc nào được nghỉ ngơi chúng ta lại về Suwon nhé? Hôm trước đi vội, không kịp cho baby xem ảnh hồi nhỏ của Jiminie. Rất là đáng yêu luôn đó."
"Người ta ảnh hồi nhỏ giấu còn không kịp, Jiminie lại đem ra khoe. Em chụp lại tung lên mạng bây giờ."
"Cho em xem để còn tưởng tượng ra baby nhỏ sau này có đáng yêu giống vậy không chứ?"
Kim Minjeong nghe xong, im lặng nhìn Yu Jimin. Ánh mắt nửa phần trống rỗng, nửa phần bối rối. Cả cơ thể đông cứng trở lại, hệt như câu nói vừa rồi đã đánh vào gáy nàng một cái mạnh.
Nụ cười xán lạn nãy giờ của Yu Jimin trước biểu hiện của nàng dần dần tắt, vòng tay ôm nàng bỗng siết chặt lại. Cô hoảng loạn, khoé mắt đã bắt đầu rưng rưng.
"Jimin- Jiminie nói đùa..."
Trái tim cô đau nhói, nàng xem việc sống là một gánh nặng.
"Chỉ là đùa thôi em. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, nhé?"
Yu Jimin nghẹn ngào vùi đầu vào vai nàng, nhắm tịt mắt trước khi những giọt nước mắt phản chủ rơi xuống.
Cô ngàn lần muốn giữ nàng lại, nhưng lại không nỡ nhìn nàng ngày một chìm sâu trong bể khổ.
...
Yu Jimin ngồi trên ghế bành, ngắm người đang đứng tựa vào bậu cửa nhìn xa xăm. Trên trời xanh có mấy cánh chim trắng chao liệng, nàng cứ ngóng theo mãi. Kim Minjeong mặc một chiếc váy trắng, tóc đen xoã ngang vai, nàng đứng dưới nắng chiều, giống như thiên thần không nhiễm chút bụi trần muốn quay về nơi nàng vốn dĩ thuộc về.
Đêm qua Kim Minjeong lại không ngủ được, dậy trước đi làm việc nhà, sau đó lại ngồi dưới khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô giật mình tỉnh giấc không thấy nàng đâu, phản xạ đầu tiên là chạy vào bồn tắm, sau đó là chạy vào nhà bếp. Trái tim như ngừng đập trong giây phút đi tìm nàng chỉ được thả lỏng trở lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy dáng hình quen thuộc vẫn còn ở trong nhà.
Cô cố gắng mang đến sự sống cho nàng, còn nàng mỗi ngày hơi thở như tàn lụi đi một chút.
Yu Jimin sau nhiều ngày suy nghĩ rệu lòng, cuối cùng quyết định đem xe riêng đi tân trang trở lại, rút một số tiền mặt lớn, đột ngột thông báo với Kim Minjeong ngày mai sẽ lên đường.
"Em này, chúng ta đi ngắm nhìn thế giới nhé?"
Cô nặng nề mỉm cười, vuốt ve một bên má đã không còn phúng phính như thời tân binh của nàng. Nhưng không sao, Kim Minjeong trong mắt cô vẫn là số một. Người yêu cô xinh đẹp như vậy, cô phải dắt nàng đem đi khoe cho cả loài người biết chứ nhỉ?
Kể từ bây giờ, ai hỏi đến, Yu Jimin cũng đều sẽ lớn miệng khoe khoang rằng người cô đang nắm tay chính là tình yêu lớn nhất đời cô.
"Không có lịch trình, không có kế hoạch, không có idol Yu Jimin và idol Kim Minjeong. Chỉ có mỗi Jiminie và baby thôi."
Kim Minjeong chưa từng từ chối Yu Jimin điều gì. Nàng trước giờ tất thảy đều làm theo ý cô. Nhiều lần nàng không vừa ý vì cô bạo dạn quá, tỉ như nửa đêm vì bị nàng giận mà ngang nhiên lái xe chạy đi tìm nàng đang có lịch trình tận đẩu tận đâu xa thành phố, gặp được rồi, nghe nàng nói câu không giận nữa mới chịu về Seoul để sáng mai còn đi diễn. Nhưng chung quy lại vẫn hết lòng chiều người yêu.
Nhìn người đang nghiêm túc mím môi, đáy mắt cô chứa cả niềm hy vọng và sự sợ hãi. Còn nàng là nỗi tuyệt vọng và tình yêu dành cho cô.
Kim Minjeong ôm người đang sắp thút thít vào lòng mình, vỗ về. Từ lúc nào Yu Jimin nhà nàng đã trở nên mít ướt như vậy.
"Sao lại khóc? Khóc nhiều híp cả mắt không thấy đường chở em đi bây giờ."
...
Yu Jimin lái xe đi khắp cả Đại Hàn Dân Quốc, đến những vùng quê hẻo lánh, cùng Kim Minjeong sống những ngày chưa bao giờ nghĩ sẽ được sống.
Cô đưa nàng tới nơi mình từng quay chương trình thực tế. Cả hai ngụp lặn dưới hồ nước, Yu Jimin bị cua kẹp ngón tay la oai oái, Kim Minjeong cười lớn vì cái miệng méo xệch của cô, cười đã rồi mới nhẹ nhàng nhấc con cua ra. Cuối cùng bị nó kẹp luôn bằng cái càng còn lại. Cả hai cùng lập lời thề sẽ ăn hết tất cả cua trên đời cho hả giận.
"Người yêu cháu đấy, bà thấy cô ấy có xinh đẹp không ạ?"
"Ừ ừ xinh lắm."
Yu Jimin phổng mũi tự hào, giới thiệu với người bà hồi ấy hay nấu cơm cho cả đoàn ăn về Kim Minjeong. Mấy đứa nhỏ ít khi gặp được người thành phố cứ đứng lấp ló sau cổng trầm trồ mãi. Yu Jimin lôi từ trong xe một cây đàn, cùng nàng biểu diễn vài tiết mục song ca cho lũ nhỏ nghe.
"Mặt mày như con mèo."
Nàng nhăn mày rầy cô, nhìn cô mặt mũi đầy lọ than đang chật vật với cái bếp củi mãi không lên lửa. Lúc đó đi sinh tồn chắc có người biết đốt lò, không thì vào tay Yu Jimin, một là ăn đồ ăn sống, hai là cháy rừng.
Kim Minjeong nghĩ nghĩ thế nào đó, ngồi xuống cứu đống lửa của cô, mấy phút sau bùi nhùi bén lửa, nhanh chóng tạo thành một đám đủ lớn để nấu ăn. Nàng nhân lúc cô còn đang ngoác miệng khen mình, đem than lọ bôi thêm lên mặt cô.
Yu Jimin phụng phịu.
Bây giờ thì nhìn giống con mèo mun nhất rồi đấy.
"Méo!"
Cả hai rời nơi bìa rừng đi đến vùng đồi hoa bát ngát. Lúc nãy còn nửa đùa nửa thật hỏi chuyên gia bất động sản Kim Minjeong giá đất ở đấy liệu rẻ hay mắc, rốt cuộc bị nàng đỏ mặt tía tai đuổi chạy khắp cánh đồng hoa.
Yu Jimin phóng tầm mắt, nhắm rất kĩ một cái đồi nhỏ khá đẹp, rồi lại nhìn Kim Minjeong đang mân mê bó hoa hướng dương lúc nãy mua ở chợ thị trấn.
"Đẹp quá ha em? Em có thích nơi này không?"
Nàng ngơ ngẩn nhìn nơi đầy nắng đầy hoa. Bước lên một chút để nhìn rõ hơn, không biết cô ở sau lưng đang ngậm ngùi trông theo.
Đầy nhớ đầy thương.
Yu Jimin sẽ nhớ lắm, thương lắm bóng lưng nhỏ bé của nàng.
Yu Jimin hồ hởi muốn đi tàu thủy, đến được bên kia địa cầu bằng đường này có lẽ mất kha khá ngày. Nhưng muốn cùng nàng ngắm cảnh đại dương xanh ngát, không đắn đo liền mua hai vé.
Sau đó, chẳng thấy khung cảnh lãng mạn nào, hoàng hôn ngắm đâu được đôi ba lần, Kim Minjeong buồn cười chăm Yu Jimin say sóng ngất ngư đứng không vững nằm không xong. Cuối cùng cả hai cập bến tại một đất nước nào đó bây giờ có hỏi Yu Jimin cũng không nhớ nổi tên, mua vé máy bay đi cho lành.
Yu Jimin rất thích một kiểu chụp, là khi cô đứng ở đằng sau ôm nàng, nàng đem hai tay cô đặt đằng trước nắm chặt, cả hai nhìn vào ống kính, cười thật rạng rỡ. Lúc ấy cô như đang ôm cả thế giới vào lòng, còn nàng dựa vào bờ vai vững chãi nàng tin tưởng nhất trên đời.
Đến đất nước nào cũng sẽ có một bức ảnh như vậy. Cô bảo đó là ảnh cưới, chúng ta chụp bao nhiêu tấm, cưới bấy nhiêu lần.
"Cố lên nhé!"
Kim Minjeong đập vào vai Yu Jimin một phát khi cô vừa cụng tay xong với một cô gái nào đó nhìn như sắp đi tỏ tình.
Cô phớ lớ như vậy người ta đánh giá cho, nàng đi cùng xấu hổ theo đây này.
"Sao vậy baby? Jiminie đang truyền tải sức mạnh tình yêu đến cho mọi người đó!"
Cô mỉm cười, đột nhiên đứng lại, bỗng kéo nàng ngã vào lòng mình, ngã vào một nụ hôn, ngay giữa dòng người đang qua lại.
Nàng giật mình, nhưng rồi nhận ra cô cứ run rẩy mãi, tay kia nắm chặt lấy gấu áo khoác nàng, lại không nỡ tách ra.
Kim Minjeong nhắm mắt, vòng tay ôm lấy Yu Jimin, thì thầm giữa nụ hôn những lời yêu dấu ngọt ngào.
Nói rằng, tình yêu của chúng ta, rốt cuộc cũng được công nhận rồi.
...
Cả hai đi rất nhiều nơi, cuối cùng lại quay về Hàn Quốc, điểm đến là một vùng biển cách Seoul không xa.
Biển đêm yên bình, cô cõng nàng trên lưng, đi dưới ánh trăng bạc phếch, hát một đoạn nhạc mình từng thấy qua trong tập bản thảo còn chưa viết xong của nàng. Giọng hát cô nghẹn ngào, lẫn trong tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Cô đặt tên cho nó là Dang dở.
"Minjeong à, Minjeong ngủ thật ngoan nhé."
Nàng ậm ừ, dụi đầu vào hõm cổ ấm áp của cô. Giấc ngủ đến với nàng, giấc ngủ ngon cuối cùng nàng có.
Cô đi mãi, đi mãi, trong lòng như dự đoán được điều gì đó, nhưng lại không nói ra, tiếp tục in dấu chân trên biển, chỉ có thể cầu cho ngày mai mặt trời đừng mọc quá sớm.
Kim Minjeong thức dậy trước, cột tóc lên cho gọn gàng, thay đồ tươm tất, hôn vào trán Yu Jimin một nụ hôn lâu.
Nàng mỉm cười, hôn thêm lên đôi môi dày dặn nàng yêu thích, thêm hai cái nữa lên hai mí mắt xinh đẹp.
"Em yêu Jiminie."
Sau đó, mở cửa rời đi.
Yu Jimin đột ngột mất hơi ấm, từ từ mở mắt. Nhưng lần này cô không đi tìm nàng nữa, không chạy đi sốt sắng bảo nàng trở về nữa.
Cô đau đớn vùi mình vào chiếc gối còn vương mùi hương của nàng, ép mình mau ngủ lại, hoặc tốt hơn là sớm ngất đi.
Khóc đến khô cả nước mắt, khóc đến chảy cả máu mắt, tưởng chừng như đôi mắt này không còn là của Yu Jimin.
...
Ngày hai người lúc trẻ vu vơ dự định chọn ra để tổ chức hôn lễ, giờ lại thành tang lễ của nàng.
Yu Jimin ba ngày ba đêm không ngủ, khăn tang mang trên tay, hết tiếp khách rồi lại đi sắp xếp mọi việc chu đáo. Bên cạnh có nhiều người thân cận giúp đỡ, nhưng những thứ liên quan đến thân thể nàng đều tự tay mà làm tươm tất.
Ba ngày ba đêm, cô không rơi một giọt nước mắt. Đôi mắt tinh anh nàng yêu nay chỉ còn một mảng tối đen, dày đặc tia máu nhỏ đan chồng lên nhau.
Đưa nàng đi rồi, chỉ còn mỗi mình Yu Jimin ngồi lại trên chiếc ghế dài. Tấm lưng cô độc khiến người ta thương tâm vô cùng, nhưng họ biết, chẳng có lời an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau ngự trị trong lòng Yu Jimin.
Cô mất đi nửa linh hồn, nửa còn lại cả đời này sẽ vất vưởng, sẽ u hoài mãi một bóng hình.
Một người thân thiết thả vào tay Yu Jimin hai con mèo lông ngắn hẵng còn nhỏ, nói với cô rằng Kim Minjeong đã đặt mua cách đây mấy tuần. Cô ôm chúng trong lòng, để hơi ấm của hai sinh linh nhỏ bé có thể sưởi ấm một chút cho mình.
"Minjeong, Minjeong à..."
Tiếng Yu Jimin vang lên khô khốc, gọi mãi tên một người chẳng bao giờ trở về.
...
Kim Minjeong an yên tại một đồi hoa.
Dưới chân đồi có một căn nhà nhỏ, hôm nay trên cửa treo bảng tên chủ nhân mới, tên của hai người yêu nhau.
Yu Jimin nằm tựa bên gốc cây hoàng yến gần mộ nàng, bên cạnh là hai con mèo đen trắng đang đùa với cái bóng của chúng, đọc cho Kim Minjeong nghe nốt cuốn Hoàng tử bé ngày đi nàng để lại trên đầu giường.
Ở trang cuối cùng, rơi ra một lá thư được viết bằng mực đen và giấy manh cũ kĩ.
Là chữ của nàng, nét chữ nhỏ dài, rõ ràng và hơi nhạt về nét cuối.
Yu Jimin hít một hơi sâu, run run mở ra.
Lá thư trân trọng nằm trên tay, phủ đầy nắng, đầy thương.
Hoàng yến bay trong gió, đáp lên gò má người đang ngồi bên dưới cây, cánh hoa rơi xuống, chuyển màu vàng đậm, ướt đẫm.
"Gửi ánh mặt trời, vì tinh tú, tình yêu cả đời, Jiminie của em.
Jiminie biết không, em vẫn còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên chúng ta chạm mắt nhau. Em mang theo trái tim bối rối đập rất nhanh, chạy ngay về phòng nghỉ, thủ thỉ với một thành viên rằng tiền bối Yu Jimin thật đẹp, đúng là viên ngọc sáng nhất của thế hệ mới.
Rồi những ngày sau đó, khi chúng ta gần gũi với nhau nhiều hơn, em từ từ nhận ra tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ, nghĩ lại thật xấu hổ, em đã làm đủ mọi trò dở hơi để mỗi ngày đều có thể nói chuyện với Jiminie.
Em thích Jiminie, thích lắm.
May mắn cho em, rằng Jiminie cũng thật lòng thích em.
Ai là người yêu nhiều hơn nhỉ? Em nhé. Em giành chữ yêu, nhường Jiminie chữ thương.
Em đã được sống nhiều ngày tháng hạnh phúc, vì cuộc đời em có một người tên Yu Jimin.
Em không trách thế giới này tại sao lại đối xử tàn nhẫn với chúng ta như vậy. Chỉ là em quá yếu đuối. Em đã đánh mất con người mình từ thuở nào không hề hay biết, để khi nhận ra thì đã muộn màng.
Jiminie đừng tự trách mình đấy, em ở nơi xa sẽ thấy có lỗi vô cùng.
Không phải tình yêu của chúng ta không đủ lớn, mà là, em vốn dĩ không thuộc về cõi đời này.
Em đi rồi, Jiminie phải nhớ mấy điều em dặn nhé.
Mỗi buổi sáng thức dậy dù có muộn giờ làm cũng phải uống một cốc nước ấm đầy. Đồ ăn mẹ gửi, Jiminie bỏ vào tủ lạnh, tranh thủ ăn hết trong tuần, trái cây thì hai ngày, có bận bịu thế nào cũng phải dành chút ít thời gian mà ngủ. Quần áo phân loại như em hướng dẫn lúc trước. Nhà cửa cách ba hôm, Jiminie không có thời gian thì gọi dịch vụ đến dọn dẹp cho sạch sẽ, số điện thoại em đính sẵn ở bàn bếp.
Hai con mèo ngốc em đã viết sẵn tên trên dây đeo cổ của chúng. Có hai đứa nhỏ ở bên cạnh, Jiminie sẽ nguôi ngoai phần nào.
Jiminie này.
Em phải đi rồi.
Em thương Jiminie nhiều lắm.
Hôm nay em về với Chúa, lâu thật lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đường."
Kim Minjeong, đời này nợ Yu Jimin một tình yêu trọn vẹn, nợ mình một kiếp sống hạnh phúc.
Ghost, end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip