Happy Together
Yu Jimin đứng bên hông nhà hàng sang trọng, lặng người nhìn người cha đáng kính đang chìm đắm trong chiếc hôn cháy bỏng với một người phụ nữ lạ mặt. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp và nóng bỏng.
Jimin biết, đêm nay ông sẽ không về nhà.
Nàng quay người rời đi, rảo bước trở về căn biệt thự lớn. Hôm nay nàng có nhiều bài tập cần phải làm.
Yu Jimin gặp được Kim Minjeong khi em đang ngồi bên bờ sông Hàn, bên cạnh là bọc đen với mấy lon bia nằm lăn lóc. Nàng đi nửa đường thì đột nhiên không muốn về nhà, nàng sợ cái quạnh quẽ cô độc ấy, thế nên cứ lang thang mãi rồi tình cờ đi đến đây.
Gặp Kim Minjeong cũng là tình cờ.
Nàng đã qua mấy lần làm việc với em ở văn phòng học sinh, vì Kim Minjeong là đại diện của khóa dưới, còn nàng chỉ đơn giản được gọi lên để viết hồ sơ vì chữ viết tay đẹp.
Kim Minjeong hào phóng thỉnh thoảng hay bao cả phòng một chầu nước, nhưng đến phần nàng sẽ có thêm một chiếc bánh nhỏ, hay một bịch cơm nắm cá ngừ tam giác. Ban đầu Yu Jimin không để ý, mãi về sau mới phát hiện ra đặc quyền em dành riêng cho nàng.
Kim Minjeong có nhiều chương trình của khóa và trường cần phải tham gia, ngày nào cũng sẽ nhờ Yu Jimin ghi giấy note lại dán lên bảng riêng cho mình để khỏi quên. Kim Minjeong mấy hồi ngước lên, lại bắt gặp mấy mẩu giấy nhớ khác màu với đống giấy còn lại.
"Em nhớ ăn cơm trưa."
"Trong tủ lạnh mini có nước chanh hạt chia, nhớ uống nhé."
"Đừng quên ngủ trưa."
"Đi về cẩn thận nhé!"
Kim Minjeong biết, đều là của Yu Jimin viết. Em ngồi nhìn mấy mẩu giấy một hồi lâu, sau đó đem chúng cẩn thận xếp vào một hộp giấy để riêng trong góc tủ bàn làm việc.
Yu Jimin sáng hôm sau trở lại văn phòng hội học sinh, đều thấy trên bàn mình có một hộp sữa dâu mát lạnh, bên trên còn đính thêm mẩu giấy với nét chữ cứng cáp.
"Ngày mới tốt lành."
Trời trở lạnh, Yu Jimin sẽ không thấy hộp sữa lạnh nữa mà thay vào đó là lon cà phê sữa đã được hâm nóng.
"Ăn mặc ấm vào nhé, và đừng ngủ gật trong giờ học. Em sẽ đi kiểm tra cả khóa trên đó."
Yu Jimin nhìn sang người đang la rầy một người trong hội học sinh làm hỏng việc của chương trình, khẽ bật cười, đáy lòng giá lạnh đột nhiên xuất hiện một tia ấm áp.
...
Cả hai chỉ chính thức nói chuyện với nhau khi hội học sinh tổ chức tiệc sinh nhật cho Kim Minjeong. Yu Jimin tất nhiên cũng có mặt, nàng đã lên làm việc hẳn trong đoàn hội của trường rồi. Phần vì không muốn về nhà quá nhiều, nàng chẳng muốn gặp người mẹ kế đã chuyển về ở hẳn trong nhà mình, phần vì muốn ở lại đây lâu thêm một chút, để được nhìn thấy Kim Minjeong.
"Chúc mừng sinh nhật, Kim ác bá!"
"Tuổi mới bớt khó tính lại à nha."
"Cao hơn thêm vài cm nữa há!"
Kim Minjeong chìm ngập trong mớ lời chúc và trêu đùa của mọi người, chỉ thật sự thoát ra được khi đã hát xong ba bài hát và chơi vài trò chơi. Em đến ngồi trong một góc, nhấp môi ly nước trắng trong tay. Bọn này cũng gan thật đấy, dám đem cả rượu vào đây.
Yu Jimin bước tới ngồi cạnh em, trong tiếng ồn ào phát ra vang dội cả căn phòng, nàng đưa cho em một hộp quà nhỏ, ngại ngùng nói lời chúc mừng sinh nhật.
"Em cảm ơn."
Kim Minjeong nở một nụ cười tươi rói, đem chiếc lắc bạc mới cứng đeo vào tay mình.
"Em thích chị lắm."
"Sao cơ?"
Đột nhiên giọng ca vàng nào đó hét lên, át mất câu nói của Kim Minjeong làm Yu Jimin phải kề tai đến hỏi lại.
"Em nói là, em thích lắm, cảm ơn chị."
...
Kim Minjeong thấy Yu Jimin đứng một khoảng không xa nhìn mình thì hơi chột dạ, nhưng nàng cũng đã thấy rồi, em đành ngồi thừ ra đó, tiếp tục uống lon bia còn chưa hết. Trong mắt lộ rõ vẻ rầu rĩ em không buồn giấu đi.
Yu Jimin bước đến, ngồi xuống cạnh em.
"Cho tôi một lon với."
"Thôi nào, toàn đồ có hại cho sức khỏe."
"Thế sao em lại uống?"
Kim Minjeong không trả lời, lấy một lon bia mới khui ra, đưa cho nàng. Yu Jimin cầm lấy, uống một hơi, để cho chất cồn thiêu cháy họng mình. Nàng nhăn mặt, nhưng tay vẫn cầm khư khư lon bia.
"Đưa đây cho em."
Kim Minjeong tựa người ra gốc cây nhìn nàng đang nhăn tít mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Sao nàng lại dễ thương như vậy chứ?
Mái tóc dài của Yu Jimin bị thổi bay ra khỏi nếp, Kim Minjeong vốn dĩ là người cầu toàn, nhìn thấy liền vươn tay vuốt lấy. Động tác tự nhiên xảy đến làm cả hai khựng người lại, Kim Minjeong không biết mình có say hay không, nhưng không muốn thoát khỏi cảm giác thoải mái lướt trên đầu ngón tay này.
Em vẫn giữ im lặng, còn nàng thì lại nhìn em.
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
Yu Jimin cất tiếng hỏi.
Kim Minjeong lại bần thần, trong lòng dâng lên cảm giác xúc động. Đã từ rất lâu rồi, không ai hỏi em câu này cả.
Em nén tiếng thở dài lại tránh cho giọng mình vỡ vụn, mỉm cười, đều đều giọng trả lời nàng.
"Ngày hôm nay của em, vì có chị mà không còn buồn bã nữa."
...
Kim Minjeong nhìn theo bóng lưng Yu Jimin khuất sau cánh cửa thông từ nhà ăn ra khu vườn phía sau, động tác lấy nước cũng dừng lại.
"Minjeong, cậu ăn loại nào? Hải sản hay bò?"
"Hải sản đi."
Kim Minjeong không nhìn mà đáp, lúc sau lại suy nghĩ điều gì đó, dặn bạn mình hãy ăn trước, mình đi có việc.
Yu Jimin mệt mỏi nhìn đám nữ sinh đang dồn mình vào bức tường phía sau, cảm thấy quyết định chạy ra ngoài này nghe điện thoại thật là sai lầm.
"Muốn gì?"
"Tiền."
"Không có."
"Sao thế? Không phải mày toàn cặp kè với mấy thiếu gia tập đoàn sao? Hay chỉ làm lốp dự phòng nên không được mớm cho ăn?"
Tên đầu sỏ cười cợt, dùng lời lẽ bẩn thỉu mà xúc phạm nàng. Yu Jimin đã quá quen với những việc này, đôi khi nàng ghét gương mặt của mình, nó đem lại cho nàng chỉ toàn là phiền phức từ đám yêu râu xanh và tụi con gái có tính ganh ghét đố kỵ.
"Tránh ra đi."
Yu Jimin có võ trong người nên cũng chẳng sợ.
Cho tới khi đứa con gái mặt mày bặm trợn kia rút ra một con dao sáng lóa.
"Gương mặt này, có thêm vài vết sẹo thì lại được của nó nhỉ?"
Nó huơ con dao trong tay, ỷ đông mà tiến đến. Yu Jimin đổ mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ đến trường hợp này, trong đầu thầm tính toán xem khoảng cách để tung cú đá chính xác nhất.
"Rảnh rỗi quá thì chơi với tôi này."
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên làm cả đám quay trở lại nhìn. Kim Minjeong đứng tựa người vào đống vật liệu xây dựng bỏ đi, hai tay đút túi, dùng dáng vẻ đạo mạo nhìn đám du côn trước mặt.
Yu Jimin nhìn sang, thấy Kim Minjeong đang đứng cách mình ba sải tay gần phía cửa liền không khỏi lo lắng, nhỡ em bị đâm thì làm sao.
"Kim Minjeong, nếu cậu định dùng quyển sổ ghi danh của mình chơi với tụi này thì mời cậu biến."
Một đại diện cỏn con thì làm được gì chứ? Có bị đánh thì cũng sẽ im lặng mà chịu thôi.
"Ai nói với cậu như thế? Tôi vốn dĩ, muốn dùng đến cái này."
Kim Minjeong từ từ đứng dậy, rút bóng đèn tuýp dài đã hỏng, nhìn qua một lượt, vút một cái, đập mạnh một đầu vào tường khiến nó vỡ ra, lười biếng đem chĩa thẳng vào mặt chúng. Đám con gái hét toáng lên, vội vàng núp sau lưng đại ca.
"Dao cậu múa một lần chỉ rách một đường thôi, dùng cái này đi, đảm bảo với cậu, chỉ có đi đầu thai mới sống tiếp được."
Kim Minjeong cười lạnh, ung dung bước tới gần mấy khuôn mặt đã trắng dã như đười ươi kia. Em bước tới một bước, bọn chúng liền lùi hai bước.
"Cút."
Mười giây sau liền không thấy bóng dáng một đứa nào.
Yu Jimin chưa kịp nói lời cảm ơn thì Kim Minjeong rời đi trước vì em bảo đói bụng quá, trong miệng em còn lầm ba lầm bầm.
"Đụng ai không đụng, đụng tới người của bà."
Yu Jimin buồn cười, nhìn em như con cún nhỏ giận dỗi giậm chân rầm rầm bước đi.
...
Yu Jimin vốn định đi hóng mát, cuối cùng lại sững sờ bắt gặp Kim Minjeong đang phì phèo thuốc lá ngay trên tầng thượng. Em thấy nàng thì giật mình, vội đem tàn thuốc dúi vào tay mình.
Nàng hét toáng lên, trách em ngu ngốc, sau đó liền kéo em về phòng y tế, lục tìm trong tủ thuốc khẩn cấp lọ trị bỏng cùng gạc bông.
"Em bị điên sao?"
Nàng chửi thầm trong miệng, xót xa nhìn bàn tay đã sưng phồng lên một chỗ.
"Chắc là vậy rồi. Đó là trạng thái của em mỗi khi gặp chị."
Yu Jimin khéo môi giật giật, tiếng lành đồn xa đúng đấy chứ. Kim Minjeong thả thính giỏi thật.
...
Yu Jimin gặp lại Kim Minjeong trên sân thượng của trường, trên môi em là điếu thuốc đang còn hút dở, mái tóc đã cắt ngắn rối bay theo gió, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi cũng đã bỏ ra bên ngoài. Minjeong thở ra một làn khói, nhìn thấy Yu Jimin bước tới liền nhanh chóng vứt tàn thuốc xuống đất, dí mũi giày lên.
"Em muốn gặp tôi sao?"
Yu Jimin ngồi xuống bên cạnh, dường như không còn bất ngờ với hình ảnh đại diện gương mẫu khóa dưới đang nhả khói ngay trong trường.
"Dĩ nhiên rồi. Ngày nào cũng muốn gặp chị."
Kim Minjeong nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng như sao trời.
"Không có đùa."
Yu Jimin đảo mắt, trên má đã nhiễm một tầng hồng. Kim Minjeong hay nói mấy lời ngọt ngào với nhiều người lắm, trên confession trường không tuần nào người ta không chỉ mặt điểm tên em đi thả mồi thả thính. Nhưng Yu Jimin vẫn đỏ mặt, vẫn... rung động.
"Đi chơi với em đi."
"Ngày mai thi cuối kì mà, ơ kìa?"
"Thì sao chứ, em biết chị học giỏi mà."
Kim Minjeong không muốn đôi co nữa, trực tiếp đứng dậy, nắm tay nàng kéo đi. Yu Jimin nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đằng trước, thật muốn kí đầu cho một phát. Kim Minjeong cười cười nhìn Yu Jimin đang lèm bèm ở phía sau, tới tủ đồ cá nhân của cả hai, đem hai ba lô khoác lên vai mình.
"Chị muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được."
"Em đưa chị đi bar bây giờ."
Lập tức ăn cái đánh đau điếng vào vai.
"Đi trung tâm thương mại nhé?"
"Thôi đông người lắm."
"Hay là đi thủy cung?"
"Trẻ con."
"Công viên nước?"
"Nhiều biến thái."
"Nhà hàng Trung Hoa?"
"Không thích ăn đồ Trung."
"Thế rốt cuộc chị muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được."
"...."
...
Tiếng sóng vỗ rì rào khiến tâm tình Kim Minjeong dần giãn ra. Em để ý người bên cạnh có chút run rẩy, không nghĩ ngợi mà cởi áo blazer xám bên ngoài ra, đem phủ lên đôi chân dài đang không có gì che chắn kia. Nàng co đầu gối lên, để cho áo có mùi hương của Kim Minjeong gần mũi mình hơn, tận hưởng hương thơm ngọt dịu đến nao lòng đến từ em.
Kim Minjeong có ôm nàng một lần, khi cả hai cùng đi xuống cầu thang và nàng vấp ngã. May mắn thay, nàng ngã vào lòng em. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong độ ba giây trở lại, nhưng đã đủ làm Yu Jimin thao thức một đêm.
Yu Jimin biết, nàng thích Kim Minjeong.
Nhưng em có thích nàng không, Yu Jimin không biết.
"Lúc trước em cùng một người rất quan trọng đã đến nơi này."
Kim Minjeong chống tay lên cằm, bắt đầu hồi tưởng lại những câu chuyện thời xưa cũ và kể cho nàng nghe.
Yu Jimin mới nghe một câu đã thấy nhói trong lòng, quay sang nhìn em. Ánh mắt sáng như sao trời của em hiện lên nỗi khắc khoải nàng không thường thấy. Nàng thấy lòng mình buồn theo em.
"Ba mẹ không quan tâm em ở nhà đói no thế nào, chỉ trở về và để lại một cọc tiền cho vú nuôi, sau đó lại biến mất, lúc ấy em chỉ có cậu ấy là người bạn duy nhất, lúc nào cũng cận kề nhau không rời nửa bước. Cả ngày ở trường em đều mong muốn trở về nhà thật sớm, vì em biết ở nhà luôn có cậu ấy chờ đợi mình."
"Cho đến ngày đó, tụi em đã đến bờ biển này. Jimin, lúc đó em không biết bơi, không biết nước dưới kia xoáy rất mạnh, vì vậy mà suýt chết đuối."
"Em được cậu ấy cứu, còn cậu ấy vì em mà rời xa cõi đời này."
Kim Minjeong nhìn xa xăm, lộ rõ dáng vẻ cô độc nhiều năm qua Yu Jimin chẳng bao giờ thấy. Minjeong nắm vị thế cao trong trường, song em vẫn hòa đồng với mọi người, có phép tắc nhưng ngoan ngoãn, độc lập mà dễ gần.
Nàng nhìn em, tự hóa giải nỗi khúc mắc trong lòng mình. Ừ thì, chẳng có đứa trẻ hạnh phúc nào lại đi hút thuốc và đánh nhau cả.
Nhưng ít ra, em ngày đó còn có người thân thiết ở bên cạnh. Còn nàng thì không.
"Em đưa chị tới đây, chính là muốn tại nơi em bắt đầu mọi đau khổ này, hôm nay tất cả đau đớn ấy sẽ kết thúc. Em muốn tìm lại hạnh phúc."
Nàng ngỡ ngàng nhìn em.
Còn em lại ôn nhu như nước mà chìm trong ánh mắt của nàng.
"Vốn dĩ ban chiều em đã muốn đi đến đây, vì chị mang lại cho em những cảm xúc em chưa một lần tìm lại được ngót nghét mười năm trời. Cảm giác được quan tâm. Được tồn tại trên cõi đời này. Sáng nào cũng trở dậy thật sớm để đến trường, bởi em biết chị sẽ chẳng bao giờ nghỉ học. Mỗi giờ ra chơi sẽ cùng bạn đi ngang qua lớp chị, nhìn xem Jimin là đang đọc sách Hóa hay sách Văn. Chiều thứ ba nào cũng sẽ mở cửa sổ lớp xem chị học thể dục liệu có mệt không, có bị thầy phạt cho chạy bền hay không. Mỗi ngày đều sẽ tìm cho Jimin một chút đồ ăn ngon trong cửa hàng tiện lợi, và mong chờ những mẩu giấy nhớ đến từ chị. Mười năm trước em mất đi một chỗ dựa tinh thần, em đã nghĩ rằng mình sẽ mãi chìm trong chiếc hố sâu hoắm đó, thật may mắn, Yu Jimin đã xuất hiện và kéo em ra trước khi em một lần nữa chết chìm."
Không gian rộng lớn mênh mông đến vậy, biển khơi gửi vào vùng cát trắng những con sóng nhẹ, mùi mặn mà của biển khiến Yu Jimin cảm thấy cả người mình nôn nao, tựa như đi tàu nhỏ mà bị say sóng, vừa muốn lập tức nhảy xuống biển cho trôi đi, vừa muốn bám trụ lại để trở về bờ. Tiếng nói của Kim Minjeong lọt thỏm đâu đó giữa vùng trời bất tận.
"Yu Jimin, sau này chị mỗi ngày đều có thể hỏi em rằng, Ngày hôm nay của em thế nào?, có được không?"
...
Yu Jimin thở dài, khẽ liếc nhìn đồng hồ đã nhích qua con số 8, bữa tối giữa cô cùng cha và mẹ kế vẫn chưa kết thúc.
Ông Yu thì thầm vào tai người tình một câu, sau đó nhúng những đầu ngón tay mình vào ly chanh tươi, lau tay, đứng dậy, vỗ nhẹ vai của Jimin.
"Ta đi ra ngoài một lát, con ở lại trò chuyện cùng dì."
Anna chờ cho người chồng sắp cưới đi hẳn rồi mới bỏ dao nĩa trên tay xuống, nhìn Yu Jimin đang lóng ngóng với con tôm hùm đắt tiền, chắc hẳn muốn ăn nhưng không muốn lột vỏ vì sợ bẩn tay. Cô nhoài người sang, đổi chiếc đĩa của Jimin về phía mình.
"Nếu con cho phép."
Yu Jimin thoáng nhìn người phụ nữ tự tin trước mắt, không đáp trả lại, gật đầu thay cho câu trả lời.
Con tôm nhanh chóng được lột vỏ đi, tựa như đây là công việc rất đỗi quen thuộc của Anna vậy.
"Con của ta cũng thích ăn tôm đã lột vỏ."
Anna đưa con tôm đã sạch sẽ qua cho Yu Jimin. Nàng nhìn đĩa tôm trước mắt, bỗng dưng nhớ đến mẹ mình.
"Ăn mau đi, không phải con có hẹn sao?"
Tiếng dao nĩa va nhau lại vang lên, Yu Jimin ngước đầu lên nhìn tình nhân của bố.
"Con cứ nhìn đồng hồ suốt từ nãy đến giờ, cứ đi đi, ta sẽ nói lại với cha con sau."
"Dạ."
Yu Jimin vì sự đối đãi dịu dàng giữa mẹ kế con chồng này mà có chút sợ hãi. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí cho những màn đốp chát cay nghiệt hay thủ đoạn hãm hại lẫn nhau. Nhưng những gì người phụ nữ tên Anna này đối với nàng chỉ là nụ cười phúc hậu và sự đỗi đãi ân cần.
Yu Jimin trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ.
Không phải người đàn bà nào tiếp cận cha nàng cũng xấu tính và tham tiền.
"Vậy, con xin phép."
Yu Jimin rời đi nhanh chóng, nàng đã trễ hẹn hết mười lăm phút.
"Chị xin-..."
Môi mềm lập tức bị chiếm lấy bởi con người đứng trong góc tối chờ nàng từ nãy đến giờ.
"Hai mươi phút, phạt hai mươi lần hôn em."
"Mười chín thôi, em mới lấy một cái."
"Mười tám."
Kim Minjeong cắn lấy môi nàng một lần nữa, mở cửa căn hộ, đẩy nàng vào trong.
"Chị đã ăn tối chưa?"
Em đẩy nàng sát vào tường, không nhịn được tham luyến hôn hít khắp chiếc cổ thiên nga quyến rũ.
"Chị ăn rồi, em đã ăn chưa?"
"Em đợi chị đến rồi cùng ăn."
"Hôm nay là thứ Sáu mà, không phải em sẽ ăn tối cùng gia đình sao?"
"Ừm, hôm nay em không muốn ăn cùng họ."
Kim Minjeong trả lời ngay lập tức, cắn lên dái tai nàng một cái, như con cún maltese hay giận dỗi. Nàng để em chờ lâu quá.
"Được rồi, đi ăn thôi nào."
Yu Jimin khẽ tách em ra, sờ sờ cái bụng hay đau vặt của em, nàng không muốn để soái cún của nàng đói meo một chút nào.
"Thật?"
"Sao cơ?"
"Thật là cho em ăn tối chứ?"
"...."
Đêm thu vắng lặng, Kim Minjeong cũng chẳng chịu bật đèn nhà lên, nhưng sao nàng vẫn thấy được ánh mắt rực lửa của em và tiếng thở nặng nhọc từ người kia khiến trái tim nàng đập loạn, máu trong người như được vận chuyển nhanh hơn, nóng rực. Kim Minjeong liếm nhẹ trên môi nàng một cái, nghiêng đầu chống tay lên tường, ở bên tai nàng thở ra câu dụ dỗ mê hoặc.
"Nhà em có mì ramen, chị có muốn ăn thử không?"
...
Những ấn kí đỏ tím rải đều từ cổ xuống đùi Yu Jimin, thế mà nàng vẫn trùm chăn lên người ngồi giải bài tập được, còn Kim Minjeong đã ngủ từ lúc nào. Làm tình xong thì chợt nhớ ra nàng đến đây còn là để giải bài tập Hóa mà hạn nộp là tuần sau, thế là liền bỏ mặc Kim Minjeong mặt mày nhăn tít vì khó hiểu, lôi sách vở ra để trên giường mà làm.
"Minjeong! Minjeong!"
"Ơi chị?"
"Cái này...."
Có người yêu nằm trong ban tự nhiên lại còn là đại diện khóa để làm gì chứ? Để hỏi bài tập chứ làm gì.
Kim Minjeong mở mắt, liếc quá một chút, lấy cây bút từ trên tay nàng, viết nhanh trên mặt giấy nháp, một lúc sau đã đầy đủ từ phương trình, hai cách giải chi tiết cho đến kết quả cuối cùng.
Yu Jimin trầm trồ, hôn lên môi em một cái coi như thưởng nóng rồi quay lại đống bài tập của mình. Kim Minjeong nhếch môi, bật người dậy đè nàng ngửa ra, một tay giữ chặt lấy hai tay nàng áp lên đỉnh đầu.
"Bài tập Hóa quan trọng hơn cả em sao?"
Chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai nàng, đầu gối em hướng lên trên khẽ cọ một cái, nàng bị bất ngờ tấn công mà rên rỉ, hoàn toàn đem số mol gì gì đó vứt ra sau đầu.
"Ở trên giường, tuyệt đối chỉ được nhìn em mà thôi, Jimin."
Em mút nhẹ vào da thịt trắng ngần của nàng, sẵn sàng cho một cuộc hoan ái tiếp theo.
...
Yu Jimin dạo này ít về nhà, những bữa cơm tối cũng hay xin phép vắng mặt. Cha nàng không khỏi lấy làm lạ, nhưng đối với con gái lớn lại cảm thấy có chút xa cách, có hỏi con cũng không chịu trả lời mà lấy cớ tránh mặt đi. Ông đành nhờ tới sự trợ giúp của Anna, thực lòng muốn xem con gái dạo gần đây có điều gì luôn giấu giếm.
Anna chờ Yu Jimin trở về, mãi đến hơn 11h mới thấy nàng xuống từ một chiếc taxi, vui vẻ đi vào nhà.
Yu Jimin có chút khựng lại khi thấy Anna mặc áo choàng lông trắng ngồi trên bàn gỗ phía bên ngoài nhà, trên tay là một ly rum đỏ.
"Con về rồi đấy à, lại đây nói chuyện với ta một chút."
Yu Jimin không thoải mái mà bước tới ngồi xuống bên cạnh Anna.
"Cha con nhờ ta đi thăm dò, liệu rằng con có gặp phải thiệt thòi gì không."
Anna rất thẳng thắn nói ra, cô biết, người lớn vòng vo mãi chỉ tổ làm trẻ con thêm sợ. Chi bằng hỏi trực tiếp, bọn trẻ không muốn kể thì đành chịu.
"Dạ không ạ."
Yu Jimin nhỏ nhẹ đáp.
Cha nàng quan tâm đến nàng sao, đây có phải là chuyện kì lạ nhất đời nàng không.
"Vậy thì tốt. Sau này gặp điều gì khó giải quyết, cứ nói với ta."
"Chú ý, giữ gìn bản thân nữa, con nhé?"
Anna với tay sang bên Yu Jimin, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã chệch xuống của nàng, làm lộ rõ mấy vết tím nhạt còn chưa mờ hẳn.
Yu Jimin giật mình, phát hiện ra Anna đã thấy rồi thì không biết làm thế nào, ngồi im như pho tượng đá. Nàng chẳng có nổi niềm tin nào về việc cô ấy sẽ giữ bí mật này cho nàng, hay là sẽ nói lại với cha nàng để lấy lòng ông ấy.
Và thứ nàng nhận lại được là một sự trận trách mắng đến từ cha.
"Con yêu em ấy."
Yu Jimin vô thức thốt ra. Nàng đem sự khẳng định này ra làm tấm khiên duy nhất cho bản thân mình.
"Con có biết yêu là gì không Jimin?"
Anna hỏi nàng, điềm tĩnh nhấp một chút rượu.
Nàng biết chứ, nàng biết đến thứ gọi là "yêu" lần đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ nhìn cha lúc gia đình chưa đổ vỡ, khi mẹ nàng nằm trên giường bệnh, người tiều tụy đi chỉ còn da bọc xương nhưng vẫn sẵn sàng tha thứ cho người chồng vì cãi nhau với mình mà bỏ đi lăng loàn cùng người phụ nữ khác. Là khi nàng nghe được tiếng gọi tên cha trong lời trăng trối cuối cùng của mẹ.
Tình yêu sao, tình yêu đối với nàng chính là đến lúc chết đi rồi mà vẫn nghĩ về người đó. Người có cái tên đã khắc sâu trong tim mình.
"Con không biết."
Nàng khóc, để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Con chỉ biết là, vốn dĩ con đã chết đi theo mẹ, như một hồn ma trong xác thịt người suốt bảy năm trời. Gặp được em ấy con như được sống lại, em ấy là hy vọng duy nhất để con tồn tại trên cõi đời này."
Ly rượu được đặt xuống dưới bàn, Anna khẽ đem chiếc khăn tay luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ của Jimin.
"Ta ủng hộ con."
Yu Jimin ngước lên nhìn Anna. Lại là nụ cười phúc hậu quen thuộc.
"Không phải người mẹ nào cũng sẽ ủng hộ con cái hay sao? Ta nói rằng, ta ủng hộ con."
Yu Jimin ôm lấy người phụ nữ nàng từng ghét bỏ, ở trong lòng cô ấy khóc nấc lên. Nhẹ nhõm mà khóc. Nàng chờ ngần ấy năm để đợi một tình thương đúng nghĩa trở lại. Giờ đây nàng có cả một gia đình, có cả Kim Minjeong.
...
"Chị vui đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Yu Jimin ngồi trong lòng em vừa đan len vừa kể chuyện mình hoà hợp với mẹ kế đến thế nào, chiếc mũ len trên tay nàng chỉ còn mấy đường đan nữa là hoàn thành.
"Thế bao giờ mới định ra mắt em với gia đình đây?"
Em tựa cằm lên vai nàng, bàn tay phủ phục trên eo lại xun xoe đi lần mò hư hỏng.
Nàng ngừng đan, xoay mặt lại nhìn em, trong ánh mắt chứa vài tia hỗn loạn.
"Em đùa. Đừng căng thẳng thế mà."
Minjeong buồn cười vuốt nhẹ môi dưới bị Jimin cắn cắn nãy giờ.
"Tuần sau đi."
"Hả? Em đùa thôi mà."
"Chị sẽ gửi địa chỉ cho em, phải đến đấy nhé?"
Kim Minjeong cười cười, không biết đáp sao cho phải. Chỉ là em đùa nàng một chút, thế nào mà lại thành thật rồi.
"Muốn cưới em đến vậy sao?"
"Được vậy thì càng tốt. Trói em ở bên người, không cho em đi đâu cả."
Mũ đan xong rồi, Yu Jimin chụp thẳng lên cái đầu nhỏ của Kim Minjeong. Hơi rộng nhỉ? Vành mũ sụp xuống mắt em một chút, kẹp cả tóc mái chưa kịp vén lên. Nhìn vừa đáng yêu vừa ngầu.
Kim Minjeong nhíu mắt vì bị tóc đâm vào mắt, nhưng miệng vẫn trêu nàng.
"Thế nào, nhìn có quyến rũ không?"
"Nhìn ngốc lắm, ôi trời."
Yu Jimin bật cười, chồm lên lấy mũ ra.
"Em thích đội thế này cơ."
"Che mắt em mất rồi."
"Thì bẻ lên."
Kim Minjeong ngố tàu thật sự bẻ lên làm Yu jimin cười nắc nẻ. Nhìn xem, có giống mấy đứa con nít hổ báo trường mẫu giáo không chứ. Nàng nhéo lấy hai cái má bánh bao của em, Kim Minjeong giữ tay nàng lại, hôn lên một cái.
"Tối nay chị ngủ lại đây, có được không?"
Yu Jimin thì thầm, mân mê cổ áo của Kim Minjeong.
"Rất sẵn lòng, thưa công chúa."
Kim Minjeong đáp lời, đem nàng đặt vào lòng mình, kéo Yu Jimin rơi vào một nụ hôn cháy bỏng.
...
Love is hurt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip