Hi, bye! (3)

Nghìn lẻ một câu chuyện trong quãng thời gian thực tập tại SMTOWN của Yu meomeo và Kim puppy trước khi ra mắt.

3. Đôi trẻ tung ta tung tăng dắt tay nhau đi trên hành lang công ty. Hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày, có lẽ có vài cuộc họp quan trọng đang diễn ra nên không thấy nhiều quản lí xuất hiện như thường lệ. Jimin định bụng dắt bé yêu đi xuống sảnh dưới hóng mát một tí, hôm nay tâm trạng của cô rất vui vẻ, danh sách thực tập sinh debut đã được rút gọn, phần trăm cơ hội ra mắt của cả hai lại được tăng thêm một chút.

Jimin nhẩm đếm trong đầu, dự định sẽ đi du lịch cùng em vài ngày trước khi bước vào kì ôn thi lấy bằng cấp 3 sắp tới.

"Chúng ta nên đi những nơi nào trên đảo Jeju nhỉ?"

Jimin trầm ngâm, lắc lắc cốc cà phê trên tay, đang cố soạn lại trong đầu mấy trang web hôm qua vừa tham khảo xong, nhất định phải thử món thịt heo đen rồi, còn phải đi cả thủy cung nữa. Xui thay cô lơ đãng lỡ tay lắc một cái mạnh, cà phê trong cốc liền vấy ra cổ tay áo hoodie trắng.

"Oái !!!"

"Yasssss Yu Jimin !"

Kim Minjeong nhíu mày nhìn con người loi nhoi trước mắt, nhanh chóng lục tìm trong túi xách khăn ướt luôn mang phòng theo. Jimin trề môi, ngoan ngoãn đưa tay ra cho em chùi. Với cái vết đen đen nâu nâu này thì chiếc áo cô mới mua mặc lần đầu tiên đi tong chắc luôn rồi.

"Một ngày chị không chọc em chửi thì chị ăn không ngon đúng không ?"

"Có đâu.... Tự nhiên nó đổ..."

"Hừ !"

Hai hàng lông mày của em bị nhíu muốn dính lại với nhau, em một tay cầm tay cô, một tay ra sức chùi vết nâu nổi bần bật trên nền áo trắng.

"Em ơi đừng giận mà..."

"Gần hai mươi rồi mà như con nít. Lúc nào em cũng phải để ý rồi lau cho, không có em thì chị cứ như vậy hoài sao hả ?"

Minjeong càm ràm, nhìn vết bẩn không chịu biến mất hẳn lại càm ràm nhiều hơn. Sau một hồi ra sức lau mà không hiệu quả, xác định chắc chắn chỉ có về giặt ngâm với cả tẩy thì mới sạch được mới buông tay áo của cô, nhìn tổng thể người yêu lớn xác từ trên xuống dưới, thấy vết cà phê nơi khoé miệng Jimin cũng liền tỉ mẩn lau đi.

"Mẹ em có gửi lên tuýp mật ong, em để trong túi xách cho chị rồi, ngày nào cũng uống cho khỏi bị cảm."

Minjeong đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Jimin. Trời đã bước vào mùa đông, nhiệt độ giảm đi không ít mà Jimin lại hay cảm vặt, ra đường phải gió lạnh về lại sụt sịt tận mấy hôm liền. Như thế dần về sau lúc chuyển trời lại dễ bị đau đầu, sổ mũi, để lâu viêm xoang lại càng không hay.

"Còn nữa, bột collagen của chị hết sạch em cũng đã mua, bỏ vào ngăn kéo thứ hai bên trái trong túi xách luôn ấy, dùng hết thì lấy ở trong tủ gỗ đầu giường chị, em để một nửa sẵn ở trong đấy."

Lại đưa tay chỉnh tóc cho cô. Em sao cũng được nhưng người yêu em thì lúc nào cũng phải thật đẹp thật hoàn hảo.

Vì chỉ có độ đẹp mới bù lại được độ trẻ trâu. Người ta nhìn vào bị loá mắt mới quên đi cái tính loi nhoi lóc nhóc của Yu Jimin.

"Người ta biết rồi..."

Yu Jimin cảm thấy như mình có thêm một bà mẹ trẻ. Dù bà mẹ trẻ này đứng mới tới mũi của cô thôi nhưng sẵn sàng nhón chân lên cốc cho cô vài cái.

"Ngoan."

...

"Jimin, Minjeong, thật may gặp được hai đứa ở đây."

"Chúng em chào PD-nim."

Jimin và Minjeong nhanh chóng đứng dậy chào hai người quản lí cấp cao trước mặt, cùng thắc mắc không biết có chuyện gì họ lại tìm gặp hai cô.

"Chúc mừng hai đứa, hai đứa chính thức nằm trong danh sách debut nhóm nhạc nữ mới của công ty."

"D-dạ... ?"

"Bất ngờ quá đúng không ? Haha. Chiều nay 2 giờ cả hai nhớ có mặt tại phòng họp trên tầng 10 gặp chủ tịch Lee và các quản lí khác. Con đường phía trước còn dài, phải cố gắng nhiều đấy nhé !"

Cả hai cười khúc khích rời đi, để lại hai đứa nhỏ đứng như trời trồng dưới sảnh công ty.

Cuối cùng. Cuối cùng thì giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi.

"Oaaaaaaaaa"

Yu Jimin bồng hẳn Kim Minjeong đang trào nước mắt lên, quay em mấy vòng giữa không trung. Một sự hạnh phúc tỏa khắp sảnh lớn của SM. Yu Jimin ôm em rất chặt, trái tim trong lòng ngực đập mạnh mẽ.

"Em giỏi lắm. Chị tự hào về em."

Yu Jimin thì thầm trong tiếng khóc. Vòng tay vẫn ôm ghì lấy Kim Minjeong.

"Em cũng tự hào về chị thật nhiều, jagi ah"

4. Chuyện chọn nghệ danh.

Đặc sản của SM chính là nghệ danh của nghệ sĩ trong công ty. Họ luôn tìm ra những nghệ danh chỉ mới nghe thôi đã ấn tượng, vừa có tính nghệ thuật lại vừa sang trọng, đẳng cấp.

Yu Jimin trở thành Karina.

Kim Minjeong mang tên Winter.

Karina đơn giản là tên Thánh của Yu Jimin, còn Winter được đặt cho Minjeong vì công ty định hướng cho em hình tượng trong sáng, thuần khiết như mùa Đông vậy. Minjeong lại còn trắng bóc, dễ thương, mềm mại.

"Moa ~"

Yu Jimin ngay lập tức bị ăn vả vào mỏ.

"Im liền cho em !"

"Huhu.... Nhưng sao em lại không chọn tên Moa chứ ? Dễ thương vậy mà. Để sau này gọi em chị sẽ gọi là : Moa~ ssi"

(Moa là một trong những nghệ danh được SM đề xuất cho Minjeong ).

"Nghe như con nít ấy."

Kim Minjeong đỏ mặt giận dỗi, nhưng vì cái lạnh mùa đông mà vẫn nép vào người đồ đáng ghét kia. Cả hai đang đi dạo phố sau khi đã lấp đầy bụng bằng mì udon và bánh gạo cay. Sau này sẽ không có những khoảng thời gian riêng tư nữa, thay vào đó chỉ toàn là lịch trình và comeback, nên cả hai đều tận dụng những đêm muộn còn ít ỏi thế này để ở bên nhau.

"Karina nghe như tên của một vị thần nhỉ ? Yu Jimin cà chớn như vậy rồi sẽ theo concept thần vô thực hả ?"

Kim Minjeong rúc vào vai cô cười khúc khích. Jimin của em đẹp như vậy, làm thần cũng thật hợp đi.

"Nhưng mà như thế em sẽ không giữ được Jimin mất thôi ~Thần thánh ở trên cao thật cao..."

Minjeong thì thầm, đưa tay bẹo má cô một cái, không nhìn ra trong mắt Jimin đã có một phần phật ý.

"Ngốc. Karina có nghĩa là, Ka trong "suốt đời", ri trong "bên cạnh", na trong "Kim Minjeong"".

"Ủa gì giải thích hông miếng liên quan ?"

"Thích giải thích vậy đó. Chịu hông chịu thì chịu."

Jimin hôn lên mái đầu nhỏ của em một cái, đem em giấu vào trong áo phao to sụ của mình, dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho một Winter đang run rẩy vì mùa đông lạnh. Cô nhìn về phía bầu trời đem đầy sao, trong lòng có một sức nặng không tưởng.

"Chị bay đi đâu được bây giờ khi em chính là đôi cánh của chị."

Yu Jimin hãm chặt em vào lòng hơn. Cô gái của cô sau này sẽ tỏa sáng như một vì sao ở trên kia, người theo đuổi em sẽ rất nhiều, trong lòng Jimin bất giác có chút lo lắng, vòng tay này phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể giữ chặt lấy em.

Showbiz cạm bẫy như vậy, nghiệt ngã như vậy, liệu có giữ được sơ tâm lúc ban đầu không, có giữ được ngây ngô như bây giờ không. Jimin biết câu trả lời là gì. Không giữ được là chuyện thường, giữ được thì là chuyện tốt. Cô chỉ muốn giữ lại một điều duy nhất, chính là tình yêu của hai người, là thứ hạnh phúc may mắn lắm Yu Jimin mới tìm thấy.

"Tương lai rộng lớn quá khiến em cảm thấy có chút mông lung."

"Rộng lớn đến mấy thì cũng chỉ bằng một vòng tay chị ôm em."

"Có chị, sẽ không còn mông lung nữa."

Hôn lên môi em một cái. Ngày mai lại hôn thêm một cái nữa.

.


Hi, bye ! End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip