Holiday

Karina đã về nhà vào sáng hôm nay, thành thử chỉ còn 3 đứa nhỏ buồn thiu không có việc gì làm vào mấy ngày nghỉ lễ Chuseok.

"Unnie ~ hôm nay tụi mình ăn gì dạ ?"

Ningning lấy ngón chân khều Winter đang nằm lê lết dưới sàn nhà.

"Chị không biết đâu."

Winter lăn một vòng, nằm úp mặt xuống sàn nhà. Hôm nay không có ai chọc em chửi, nên có chút mất mát trong lòng.

"Pizza nha chị."

"Thôi, em muốn tới ngày comeback thì chị sẽ lăn đi diễn hay sao."

"Vậy thì salad kèm ức gà."

"Chán lắm lắm rồiiiiii"

Ningning thật muốn sút vào cái mông đang vểnh lên kia một cái. Winter kén ăn ngày bình thường đã đành, hôm nay không có Karina ở nhà lại kén gấp bội.

Lúc đầu Winter nhen nhóm ý định sẽ về Busan một chuyến, vì lâu lắm rồi không được về nhà. Nhưng nghĩ lại tình hình dịch dã bắt đầu căng thẳng, vả lại về ngồi chưa ấm mông đã phải xách ba lô đi thì lại thôi.

"Ước gì mẹ chị có ở đây, mẹ sẽ nấu món sườn chị thích."

Winter ôm lấy hai bên má đã ốm đi, nhớ món sườn một mà nhớ mẹ thì mười.

"Còn có kim chi hầm nữa, xuất sắc 10000/10."

"Chị yên tâm, sau này em mua con xế hộp thật oách, chở chị về Busan phút mốt."

"Còn chị thì sẽ mua máy bay để em bay về Cáp Nhĩ Tân, đưa Aeri unnie về Nhật Bản cái vèo luôn."

Winter hùa theo trò đùa của đứa em đang uốn éo trên sofa. Còn Aeri đâu nhỉ ? Bảo ra cửa hàng tiện lợi nhưng bây giờ chưa thấy về.

Cạch.

Giselle về rồi nè.

"Unnie ~ chị có mua nước cà chua cho- ớ?"

Giselle hai tay xách hai chiếc túi lớn lỉnh kỉnh các loại đồ ăn, sau lưng cô xuất hiện một dáng người quen thuộc. Người mà Winter chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra.

"MẸ !!!!!"

"Chào con gái yêu ~"

...

Ting.

Karina đặt gói bột mì trong tay xuống, lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem tin nhắn vừa được gửi đến.

Từ Ningie:

Chị nhìn xem, có người được gặp mẹ nên đang được ăn cơm chan nước mắt đây nè

Đính kèm ảnh

Trong hình được gửi đến là Winter đang nước mắt lưng tròng, hai má phồng lên như sóc chuột vì nhét đầy cơm trong miệng và hai tay cầm hai miếng sườn bự tổ chảng.

Karina lập tức nở một nụ cười rung cả bàn bếp, khiến mẹ Yu đứng bên cạnh khó hiểu đứa con gái đang kích động vì cái gì trong điện thoại. Cô vội vàng save ảnh về rồi mới nhắn lại cho Nining.

Đến Ningie:

OA DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIIIIIIIII

BỒ TÔIIIIIIIIIIII

OAAAAAA CHỊ CŨNG MUỐN ĂN SƯỜN, BẢO BÁC GÁI ĐỂ PHẦN CHO CHỊ VỚIIIIIII

Nhưng đến 30 phút sau Ningning mới gửi tin nhắn trả lời, em gửi hình chụp một cái nồi rỗng và một tô sườn chỉ còn xương không còn thịt.

Từ Ningie:

Xin lỗi chị nhưng mà Kim Quỳnh Thơ nhà chị vét đáy nồi rồi.

...

Winter lâu ngày không gặp mẹ, bây giờ như trở thành một đứa nhỏ, mẹ đi đâu em liền đi theo đó, bám dính mẹ mọi lúc mọi nơi. Bây giờ cũng vậy, cả mẹ và ba đứa trẻ ngồi quây quần bên sofa phòng khách sau bữa cơm trưa, mẹ Kim hỏi han cả dặn dò từng chuyện một, lại còn kể xấu Winter cho hai nhóc còn lại nghe nữa nhưng em vẫn bám dính lấy mẹ không rời.

"Aeri và Yizhuo khi nào phải đến Busan một chuyến nhé ? Cô sẽ còn nấu nhiều món ngon hơn như vậy."

Cả hai ngoan ngoãn gật đầu theo.

Ngày trước Winter có một lần gọi về nhà đúng lúc đang buổi cơm chiều. Mẹ Kim hôm ấy vui vẻ nấu ra cả một bàn đồ ăn, mà toàn món em yêu thích. Khỏi nói, Winter ôm lấy điện thoại vừa chảy nước mắt vừa chảy nước bọt. Tối hôm đó liền chạy quanh kí túc xá khoe với từng người xem đồ ăn mẹ Kim Quỳnh Thơ nấu đây nè, có xịn không chứ.

Giá mà Karina cũng khen bình thường là "Xịn quá chứ lị" như hai người kia thì đâu tới nỗi nào. Không, Yu - thích ăn đánh hơn là ăn cơm - Jimin cợt nhả thả một câu.

"Không, em ngon hơn."

Lập tức ăn nguyên cái gối vào mặt.

Ningning cho cái nghiệp hôm nay bị nhịn ăn sơn hào hải vị của bà chị ấy là quá hợp tình hợp lí.

"Hay là mai mẹ hẵng về nhé ? Con muốn ôm mẹ ngủ tối nay ~"

"Được được. Bố với anh trai con tối nay ăn mì gói vậy."

Mẹ Kim xoa xoa mái đầu nhỏ của con gái út, xót xa con gái tạng người đã không to cao bây giờ lại còn bé tí tẹo hơn nữa.

"Jiminie về nhà khi nào mới trở lên đây ?"

"Chắc qua ngày lễ mẹ ạ."

"Con mấy hôm nay không có bắt nạt Jiminie đây chứ ?"

"Con làm gì .... có !"

Winter giật mình ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp trả lời mẹ. Tiên sư cái đồ mách lẻo này, không mách ai lại đi mách mẹ em.

"Con bé hay nhắn tin bảo bị con bắt nạt lắm, không đánh thì cũng dỗi nó ba ngày ba đêm. Đây, còn tin nhắn mẹ giữ đây này."

Rồi nhé.

Yu Jimin một sẹo.

Chị về đây chết với tôi !

...

Vì ngày mai mới trở về Busan nên mẹ Kim tranh thủ dành vài tiếng để đi thăm họ hàng bạn bè ở thành phố. Ba mầm non giải trí lại tiếp tục nằm la liệt trên sofa vì chán không biết làm gì.

Winter quyết định lôi sách ra đọc, em đang giận con người đang ung dung ăn lễ mà không biết tội tày trời kia, nên không thèm nhắn tin nhắn ơ gì cho.

Nhưng đời nào Karina để yên, không trả lời tin nhắn điện thoại cô thì cô gửi chỗ khác cho mà đọc.

Trong một buổi chiều yên ắng, Karina gửi lên bubble trên dưới hai chục cái tin và toàn - là - thả - thính.

Gọi tất cả đồng bào fan phủng là "em yêu à ~"

"Jagi ahhh, bao giờ em mới tới ?"

"Jagi ahhh tụi mình đã hứa là nấu ăn cùng nhau rồi mà ~"

"Jagi ahhh, em có thể rửa bát giúp Jimin được không ?"

"Jagi ahhhh......."

Giselle nhận ra đầu tiên, nhưng không dám đưa cho Winter xem. Ningning dạn dĩ hơn, lấy điện thoại của Giselle đưa cho Winter xem.

"Ủa em ?"

"Có gì chỉ đập thì cũng không phải là đập điện thoại em."

"...."

"Yu- Ji - Min !!!!"

Yu Jimin hai sẹo.

...

Karina hài lòng nhìn một loạt tin nhắn mình gửi lên trên ứng dụng Bubble, nhếch mép suy nghĩ thử Winter bây giờ đang ở trạng thái gì. Nếu bây giờ ở trong kí túc xá thì chắc em ấy đã phi cái dép vào mặt cô rồi.

"Con lại dở người gì đấy ?"

Mẹ Yu tiếp tục khó hiểu nhìn con gái đang đóng phim trinh thám trước mặt. Thân là con gái rượu lâu lâu về nhà, chui vào bếp tưởng sẽ trổ tài nấu gì đó cho cả nhà thưởng thức, ai dè lại bày binh bố trận quậy banh cái bếp rồi đứng đó bấm điện thoại.

"Đây đây, con gái mẹ trổ tài nấu ăn ngay đây."

"Khỏi. Mày trổ bóng là đủ rồi con ạ."

"...."

...

Bố Yu bước vào nhà, thấy con gái đang loay hoay cùng mẹ nó trong bếp liền bất ngờ.

"Bố ~ !!!! Con gái bố về..."

"Không dắt Minjeong về à?"

"...."

"Sao lại để cả con bé và hai đứa nhỏ kia ở lại kí túc xá ? Con mau đi đón về đây cho bố."

Nói xong liền đem chìa khoá xe thảy cho Jimin đang hoá đá giữa nhà.

"Huhuhu tôi là ai trong cái nhà này TT"

...
.

.

.

.

.

.

.

Winter sụt sịt tạm biệt mẹ, ngóng theo chiếc taxi đang đưa mẹ đi ra nhà ga. Chưa ở cạnh mẹ cho thoả cơn nhớ lại phải gặp nhau qua màn hình điện thoại tiếp rồi. Bây giờ em chỉ muốn kiếm nhiều tiền, sau đó mua cho gia đình một căn hộ thật xịn trên Seoul rồi đón tất cả mọi người lên trên này sống thôi. Mặc dù Winter thích cuộc sống yên ả nơi Busan hơn, nhưng em cũng muốn ba mẹ hưởng tuổi già ở nơi hiện đại tiện nghi nhất Hàn Quốc.

Giselle và Ningning bá vai em lôi vào kí túc xá, để Winter đứng ngoài này thì không lâu nữa sẽ trễ xe mất.

Phải rồi.

Họ sắp đi Seongnam đây. Đi đến nhà Yu Jimin ăn ké mấy hôm.

"Vui lên vui lên !!! Jimin mà thấy mặt em thế này thì cậu ấy sẽ vùi chị và Ning vào đống bánh kếp hỏng hôm qua mất !!!"

"Nae..."

Winter chưa gỡ hai cái bánh bao chiều ế trên mặt mình xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn mang ba lô đeo lên vai, đội mũ vào chuẩn bị xuất hành.

...

"Ăn nhiều vào nhé mấy đứa."

Cả ba sững sờ nhìn tháp đồ ăn cao ngất ngưởng trong bát mình mà mẹ Yu vừa gắp cho. Karina chống đũa buồn cười nhìn ba khuôn mặt ngơ ngác, thấy em người yêu đáng yêu quá liền đưa tay véo lấy má Winter ngồi ngay bên cạnh mình.

Chát.

"Oái !!!"

"Đừng có nghịch ngợm."

Karina xoa xoa mu bàn tay vừa bị bố Yu lấy đũa gõ lên, lòng tủi thân muốn khóc. Nhưng khi Winter gắp một miếng chân giò heo bỏ vào bát cô, thì Karina lại nở một nụ cười ngốc.

"Babo."

Em nhỏ giọng mắng một câu. Cô lại càng cười tươi hơn nữa.

Nhưng mà Winter vẫn còn cay vụ Jagi trên bubble lắm đấy nhé. Bây giờ em xấu tính đi phục thù đây.

Đang lúc vui vẻ trò chuyện, Winter liền khều tay Karina.

"Yu - badgirl - đào - hoa chúa tể thả thính nữ hoàng tán tỉnh tể tướng dụ dỗ tổng tư lệnh gạ gẫm, lấy giúp em tờ giấy với."

"...."

"...."

"...."

"...."

"...."

Không khí ngưng đọng. Giselle ngừng nhai, Ningning ngừng uống. Mẹ Yu ngừng gắp, bố Yu ngừng và cơm.

"Con... con mới gọi nó là gì vậy Minjeongie ?"

"Yu - badgirl - đào - hoa chúa tể thả thính nữ hoàng tán tỉnh tể tướng dụ dỗ tổng tư lệnh gạ gẫm ạ."

Winter chớp chớp mắt.

"Hôm qua chị ấy gọi mấy ngàn người là em yêu, lại còn mời đến nấu nướng ăn cơm rửa bát cùng mà ạ ? Còn suýt nữa thôi là công khai luôn cái địa chỉ nhà cho người ta kéo đến rồi ạ. Ái chà chà, có vẻ tiền mua lễ phục cô dâu hơi bị nhiều nhỉ Yu Jimin-ssi ?"

Winter cong mắt cười một cái, hài lòng nhìn khuôn mặt thoắt xanh thoắt đỏ của con mèo ngồi cạnh mình.

...

"Tự dưng tôi thấy đồ ăn hôm nay hơi chua, mẹ nó bỏ hơi nhiều giấm hả ?"

"Không phải tôi, là con gái yêu của ông lỡ tay đổ vào đấy."

"Hoá ra đặc sản trong lễ Chuseok là giấm chua."

"Ừ ừ. Năm sau phải mua trữ sẵn trong nhà mới được." Giselle gật gù tán thành với Ning bác học vừa đưa ra kết luận.


....

Thấy Du Chí Mình nhắn trên bbl mà ghéc ghê =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip