How I met your mother (1)

Yu Jimin vứt tài liệu xuống bàn, ba bước thành một nhanh đến chỗ công chúa nhỏ đang lắc lư trên ghế sofa. Cô ôm lấy cục vàng cục bạc vào lòng, không ngừng hôn lên cái má phúng phính giống hệt mẹ cháu.

"Minwon à, há cảo mẹ làm cho mami đâu rồi?"

"Mẹ dặn Minwon ăn hết dồi ạ! Mẹ bảo mami hông được ăn!"

Yu Jimin dở khóc dở cười, cả sáng họp liên miên từ ban này đến ban khác, trước khi đi làm Kim Minjeong chỉ cho cô ăn đúng một miếng bánh mì gối phết bơ lạt, tới giờ thì bánh mì trôi đâu mất tiêu, để lại chiếc bụng đói kêu như trống đánh.

Lúc trợ lí báo Kim Minjeong và Yu Minwon đến văn phòng, hình như là đem cả há cảo tự làm, Yu Jimin đã mong chờ biết bao nhiêu. Vậy mà nàng nỡ lòng nào dặn con gái đừng chừa cho mami cháu nó miếng gì...

"Mami đói lắm Minwonie à..."

"Ai bảo mami chọc mẹ làm chì!"

Chiều nay Kim Minjeong có lịch quay, đem cục vàng cục bạc thả vào văn phòng Yu Jimin. Còn dỗi nên không chờ người kia họp xong, mà theo lời cục vàng cục bạc thuật lại, mẹ cháu không thèm nhìn "bản mặt hấy ghéc"!

Nói thế thôi, ngăn dưới cùng hộp giữ nhiệt vẫn còn vài cục há cảo tình yêu được nặn bởi chính tay người vợ hiền lành đảm đang dịu dàng chưa bao giờ đánh vợ Kim Minjeong, mặc dù hình thù méo mó một tí, nước chấm hơi mặn một tí nhưng không sao, có ăn là được rồi.

Yu Jimin thẩm thấu hộp há cảo rất ngon lành, con gái bé bỏng bên cạnh lại đang chăm chú xem hoạt hình trên máy tính bảng. Chợt Minwon quay sang mami, đôi mắt to tròn chớp chớp, níu lấy ống tay áo của Yu Jimin đòi cô chú ý.

"Mami nghe."

"Mami ơi, làm thế nào mà mami cưới được mẹ của Minwon ạ?"

Yu Jimin bật cười, nhớ lại tối hôm kia Minwon cũng hỏi mẹ câu y chang như này, có điều Kim Minjeong nhìn đồng hồ thấy đã khuya, hẹn Minwon hôm sau mẹ sẽ kể rồi lùa cả con cả mami cháu nó đi ngủ.

"Mẹ vẫn chưa giải đáp cho con sao?"

"Chưa ạ."

"Được rồi, vậy mami sẽ kể cho Minwonie nghe, với một điều kiện."

"Điều kiện chì ạ?"

"Tối nay con không được ngủ với mẹ."

"Hông!"

"Thế thôi mami không kể nữa."

"..."

"Chỉ một đêm duy nhất, OK?"

"Ô chê..."

Yu Jimin xoa đầu con gái, chuyện ngày xưa như một thước phim dài bắt đầu được hồi chiếu lại.

...

Yu Jimin gặp Kim Minjeong học cùng trường Đại học, nếu tên Yu Jimin luôn xuất hiện trong ban tổ chức các sự kiện rình rang của câu lạc bộ "Báo săn tin" - bộ phận truyền thông chủ chốt của trường thì Kim Minjeong lại là MC chính liên tục góp mặt hầu hết các chương trình được tổ chức hằng năm.

Kẻ sân khấu người cánh gà, bảo quen biết thì đúng là có quen biết, cũng đã cạn chén với nhau vài lần, nhưng hồi đó Kim Minjeong có bồ khoa khác, còn Yu Jimin miễn nhiễm với tình yêu.

Cho đến một ngày, Kim Minjeong độc thân được vài tháng thì phát hiện ra mình được tặng hai cái sừng từ khi còn yêu say đắm tên sở khanh đó cơ, nàng tức đến đỏ mắt, buổi liên hoan sau chương trình Kim Minjeong uống hơn một phần ba số chai soju trên bàn, say vắt lưỡi. Còn Yu Jimin? Yu Jimin hôm ấy sao chổi rơi trúng người, xui như chó mực, chơi game nào cũng thua, uống đến xây xẩm mặt mày dù trước giờ luôn thuộc hàng đô trưởng.

Tàn tiệc, hai con sâu rượu say mèm. Yu Jimin thuộc loại say rồi sẽ rất ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mơ màng, ai nói gì cũng gật đầu. Còn Kim Minjeong thuộc loại đi mây về gió, chân không chạm đất, đu từ người này tới người kia như con khỉ con lạc mẹ. Chủ nhiệm câu lạc bộ nhìn hai đứa, lắc đầu, quyết định vác cả đôi về nhà trọ của Kim Minjeong ở gần đấy, cắt cử mấy hậu bối khoa cũng ở chung khu trọ thay nhau lâu lâu nghía xem chị chúng nó còn sống hay đã chết.

Lúc ngã vật xuống giường cùng nhau, khả năng nhận biết đối với Yu Jimin và Kim Minjeong bỗng dưng trở thành điều xa xỉ. 

"Thật mềm~"

"?"

Chỗ Kim Minjeong dụi vào vừa to tròn căng mềm vừa trắng như bông bưởi. Áo của Yu Jimin cứ xệ xuống, xệ xuống, còn chủ nó thì ư ử trong cổ họng, cực nhọc mở mắt ra xem con điên nào đang làm phiền mình, lại thấy cái đầu đen bé tí như đầu cún cứ lắc qua lắc lại.

"Chào cún."

Con cún nhe răng cạp cho một phát ngay phần thịt trắng, Yu Jimin giây trước la oai oái, giây sau chỗ thịt ấy được cái gì đó mát lạnh xoa nhẹ, chân mày lại giãn ra, miễn cưỡng chịu cái đau lạ kỳ.

Chuyện sau đó như thế nào Yu Jimin cũng không hiểu nổi, mình và nàng quần quật kiểu gì lại ngã xuống đất. Yu Jimin mỗi lần nhắc tới chuyện này lại nhìn ngón tay mình, chép miệng.

"Thắng bại tại kĩ năng."

Dù sao Kim Minjeong cũng không phàn nàn, chắc là không quá tệ đi.

Sáng hôm sau thức dậy, Yu Jimin tưởng người mình đã gãy làm đôi, thắt lưng và đùi đau đến không nhấc lên được, mất một hồi lâu mới biết hóa ra mình không nằm dưới này một mình, bên cạnh có sinh vật khác. Đầu óc loạn lên, mơ mơ hồ hồ nhớ đến đoạn hôm qua bị con cún nào đó cắn vào người, rồi lại nhảy cóc đến đoạn kịch liệt ân ái. Yu Jimin đảo tròng mắt, hơi men trong mồm còn chưa tan não đã bày đặt xâu chuỗi sự việc.

Con cún...

Lăn giường...

"????????"

Yu Jimin giật thót, điếng hồn ngồi bật dậy. 

"Chết m-..."

Nhưng hên quá, thứ ấm áp trắng trẻo đang từ từ mở mắt kia khá giống người, cao ráo vừa tầm, điện nước đầy đủ. 

Sau khi xác nhận tối qua mình ứ ừ ư với sinh vật cùng loài rồi mới nhẹ nhõm thở phào, nằm phịch xuống.

"Hên quá, làm với con người chứ không phải con cún."

Yu Jimin thả một câu vô thưởng vô phạt rồi nhắm mắt, đáp lại cô chỉ có bầu không khí ngưng trọng nặng nề, còn "con người" kia im lặng không nói một lời. Mà Yu Jimin cũng bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai, não bộ dần dần thông suốt, nhường chỗ cho trí thông minh của phó chủ nhiệm một câu lạc bộ lớn trở lại.

"..."

"..."

"VÃI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cái mồm vừa phun ra từ ngữ xấu xí lập tức ăn trọn cú tát đến từ người đẹp.

Chát.

Mặt Yu Jimin ê ẩm, in năm dấu ngón tay thon dài, đông cứng nhìn Kim Minjeong đang khinh bỉ mình. Nàng không quan tâm người mình không có miếng vải, hất hàm đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm.

Yu Jimin nhìn theo, cô không nói người nàng đang đỏ ửng lên như tôm luộc đâu, chắc là do đang tức giận, hoặc là đang xấu hổ. Đời nào Yu Jimin chịu dại thêm một lần nữa, gương mình này là để gái xinh hôn, không phải để cho ba la sát đánh. Cả người đau nhức, Yu Jimin xoay cổ, xoay hông, một đêm như gà khỏa thân nằm dưới đất, chưa ốm là may.

Cơ thể dẻo dai hơn một chút, đầu óc mới thêm vài phần linh hoạt. Yu Jimin tựa người vào thành giường, nghĩ ngợi. Mấy chuyện uống say làm liều xem phim cũng thấy éo le lắm, nhưng thật ra ở ngoài cũng... bình thường. Tất nhiên trong hoàn cảnh cả hai đều độc thân, chứ trường hợp ai trong hai cô đây còn người yêu mà ra nông nỗi thế này thì có nhảy xuống sông Hàn rửa cũng không hết tội. Nhưng cũng không phải chuyện hay ho gì.

Yu Jimin đập đập vào đầu mình mấy phát, tự thề với lòng mình sau này uống rượu có chết cũng phải lăn về nhà.

"Ngồi dưới đất cô không thấy lạnh mông à?"

Kim Minjeong tắm xong rồi, mặc một bộ quần áo trong nhà mát mẻ, nheo mắt nhìn Yu Jimin quấn chăn ngồi im ru, dùng chất giọng thánh thót của mình thở ra một câu mỉa. Mỉa xong, nàng vứt cho cô máy sấy, leo lên giường ngồi.

"Gì?"

"Sấy tóc giúp."

"Chứ bộ không có tay hả?"

"Tay mỏi."

"Làm gì mà mỏi?"

"..."

Không có ai nói tối qua Yu Jimin gối đầu cả đêm trên tay Kim Minjeong, mặt gục vào ngực người ta nhấm nháp cái gì đâu.

Yu Jimin chột dạ trong bụng, không có dám nhìn thẳng ánh mắt long lanh trách móc của Kim Minjeong, đành lái qua chuyện mình có thể bắt bẻ được nàng.

"Kính ngữ."

"Sấy tóc giúp ạ."

"Ai sấy tóc giúp?"

"Tiền bối Yu sấy tóc giúp em ạ."

Mới sáng mở mắt dậy đã phải làm culi cho người ta, Yu Jimin nghiến răng nghiến lợi. Có điều, mùi hương trên người nàng ngọt ngào quá, cô lơ đãng ngửi ngửi hít hít, lỡ bật chế độ mạnh nhất, nóng nhất, Kim Minjeong suýt hói cả mảng tóc.

"... Ý là mình có tâm tí xíu được không?"

"Xin lỗi em."

Kim Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, vớ điện thoại kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn, gửi thông báo vào nhóm báo tin mình và tiền bối Yu vẫn còn bình an vô sự cho mọi người yên tâm.

"Thật ạ? Lúc gần sáng em có ghé qua, em nghe thấy tiếng gì lạ lắm."

"Tiếng gì tiếng gì?"

"Không nghe rõ ấy ạ, nghe cứ hồi dài hồi ngắn đứt đoạn, em sợ quá nên chạy luôn về phòng."

"..."

"Nhà mày nuôi ma xó hả Minjeong?"

Kim Minjeong ngước mắt nhìn con ma xó mình nuôi. Ma này cũng trắng trẻo đẹp gái, cũng được việc lắm đấy.

"Gì?"

"Tối qua hậu bối ghé xem tình hình."

Mặt Yu Jimin tái tái.

"Rồi sao nữa?"

"Nghe tiếng rên. Tôi đã bảo chị bé cái mồm thôi."

"Em rên mà?"

"..."

"..."

"À ừ nhỉ."

Yu Jimin hay thấy ở Kim Minjeong bộ dạng cô MC chuyên nghiệp chứ không phải con người cù lần này. Khó hiểu, chẳng lẽ tối qua cô chọt trúng cái huyệt nào của Kim Minjeong?

Yu Jimin đột nhiên thấy buồn cười, không nghĩ mình và nàng ấy có thể thoải mái nói chuyện như vậy. Trước đây Yu Jimin luôn nghĩ cô và Kim Minjeong không hợp rơ hợp số, nội chuyện Yu Jimin hay có mấy phương án táo bạo cho chương trình thêm hấp dẫn còn Kim Minjeong thích lề lối truyền thống vì đề cao tính an toàn đã khiến hai người này không cùng hội cùng thuyền. Tiệc tùng luôn là cô đầu bàn nàng cuối bàn, Yu Jimin có để mắt đến Kim Minjeong, như một lẽ thường tình hướng cái nhìn về người có hào quang và sức hút.

Chỉ dừng lại ở thế, ai ngờ đâu đến ngày này.

"Tiền bối Yu, đi ăn gì đó không? Tôi mời."

"Tôi ăn khỏe lắm."

Kim Minjeong lia mắt, cái liếc xéo khinh thường này sẽ trở thành thương hiệu của nàng mỗi lần gặp Yu Jimin, Nàng tiện tay vứt cái ví dài trên đầu tủ xuống giường, rút ra thẻ đen phe phẩy trước mặt cô, thở một câu khiến dạ dày của Yu Jimin nở to thêm 800 lần.

"Xin lỗi, đây không có gì ngoài tiền."

...

Thêm vài lần gặp mặt nữa, mà chủ yếu là những bữa ăn vội vã của Yu Jimin vì đang trong kì làm khóa luận, Yu Jimin nhận ra mình có cảm giác là lạ với Kim Minjeong. 

Nàng bé hơn cô một khóa, thời gian hè rất rảnh, ở lại trường hỗ trợ tiền bối làm bài. Ai cũng có đôi có cặp nên người ta được người yêu chăm bẵm cho rồi, vậy nên Kim Minjeong dính với Yu Jimin là nhiều, thời gian đi tìm hiểu, thu thập thông tin, soạn bài của cô đều có nàng kè kè bên cạnh.

Đôi lúc hai người bất đồng ý kiến, Yu Jimin muốn bài luận của mình gây ấn tượng với người chấm, còn Kim Minjeong cho rằng cô bay bổng quá rất dễ lạc đề. Yu Jimin bảo thủ giữ khư khư quan điểm, Kim Minjeong cứng rắn như hai cái sừng người yêu cũ cắm trên đầu nàng.

Mà mỗi lần cãi nhau đều làm hòa rất nhanh, Kim Minjeong kiên nhẫn xuống nước trước, làm hòa bằng cây kem, lon coke. Yu Jimin hạ nhiệt rồi cũng nhận ra mình lì lợm, người ta là có ý tốt giúp mình, cho nên dẫn nàng đi ăn gì đó ngon ngon bù đắp lại.

Nhà trọ của Yu Jimin giữa hè nóng bức lại cúp điện, cô cuốn theo nửa cái trọ cun cút qua xin ở nhờ nhà Kim Minjeong. Mặc áo không tay ngồi dưới cái mát lạnh 18 độ của điều hòa, Yu Jimin rưng rưng nước mắt. Kim Minjeong phì cười, trong lòng bất chợt xốn xang, giống như có đàn bướm bay loạn lên.

Kết thúc khóa luận, Yu Jimin xuất sắc nhận về con điểm 10, vác Kim Minjeong chạy khắp sân trường. Nàng vừa chóng mặt vừa xấu hổ, la oai oái, rốt cuộc không thể ngăn lại sự sung sướng của Yu Jimin, đành giấu mặt vào cổ cô, tay cuộn lại thành nắm đấm, đấm yêu vài phát. 

"Tiên sư nhà chị!"

"Tiên sư nhà tôi giờ là em."

Ôi mẹ ơi, Kim Minjeong không coi đó là câu tỏ tình lãng mạn nhất nàng từng được nghe đâu. Dở hơi chết đi được.

...

Tất nhiên rồi, Yu Jimin không có bị điên mà đi kể như thế với con gái cưng, cô lươn lẹo thao thao bất tuyệt về độ xinh đẹp của mẹ cháu khi còn tuổi đôi mươi.

"Mami tả mẹ giống công chúa~" 

Minwon vỗ tay hoan hô, công chúa thì mới sinh ra được công chúa. Tuyệt cà là vời.

"Phải, mẹ Minjeong xinh đẹp và tốt bụng như công chúa, Minwon lớn lên cũng sẽ giống như mẹ, không biết chừng lại được hoàng tử vương quốc khác chạy đến cầu hôn."

"Thế mami là hoàng tử của mẹ ạ?"

"Không, mami không phải hoàng tử."

Yu Jimin phì cười, nhìn đồng hồ vẫn còn kha khá giờ nghỉ trưa, cởi giày, lười biếng ngả người xuống sô pha, kéo theo Minwon nằm cùng. Con bé cần phải ngủ một chút, nếu không buổi chiều sẽ gà gật động đâu ngủ đó. Kim Minjeong về thấy cảnh này thế nào cũng càu nhàu cô cho mà xem.

"Mami chỉ là mami thôi, là mẹ đã chọn sống cùng mami và đưa Minwon đến thế giới này."

...

Kim Minjeong về lại chỗ làm của Yu Jimin khi trời đã gần chiều. Sếp Yu chiều nay không có việc nên ôm con gái ngủ rất ngon, đồng nghiệp cũng không nỡ đánh thức. 

Kim Minjeong mỉm cười, tạm thời quên đi chuyện Yu Jimin tối qua trêu mình tức phát khóc, cúi người hôn lên thái dương Yu Jimin, nhẹ nhàng gọi cô dậy.

"Mình và con mau dậy, em dẫn đi ăn gà rán."

Cả ngày lót dạ bằng mấy cục há cảo, Yu Jimin đói đến mức bụng kêu như ếch ộp. Thế mà vẫn làm giá không chịu ngồi dậy, đợi mẹ Minwon thơm thêm một cái nữa, yêu chiều xoa xoa vai.

"Hai cánh hai đùi, một burger tôm, một túi khoai tây chiên và một đĩa mì. Phần của Jimin!"

"Minwon, too!"

Kim Minjeong đỡ trán, để mặc cho hai con người kia nịnh nọt thơm thơm khắp mặt mình. 

Lương của biên tập viên Đài truyền hình, đúng là không thể nuôi nổi hai cái miệng không đáy này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip