Khoai lang và kem ốc quế (3)
"Nguyên! Đình còn ở trường chưa về hả em?"
Trí Mẫn đang quét sân, thấy Trình Nguyên nhảy chân sáo đi ngang qua liền gọi với theo ngay. Bây giờ đã hơn năm giờ, chiều nay Mẫn Đình chỉ học có hai tiết, thế mà lông bông ở đâu đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt về. Hôm nay cha mẹ có việc phải lên nhà họ hàng ở thành phố một chuyến, dăm hôm nữa mới về, dặn hai đứa ở nhà tự chăm sóc lấy nhau. Thế mà nàng về dọn qua cả cái nhà to oành rồi còn em đang ất ơ phương nào.
"Nó ra về cùng lúc với em mà chị Mẫn. Quái con này đi đâu được nhỉ?"
Thằng Nguyễn gãi đầu, kì lạ ghê. Hôm nay đám lâu la lục lạc phá làng phá xóm đâu có hẹn tụ tập ăn uống, vả lại giờ này không phải Mẫn Đình nó đã xoắn mông chạy về đu theo chị Mẫn của nó rồi sao.
"Tao thấy nó chở con bé lớp bên cạnh lớp nó đi đâu đó Mẫn."
Trí Thành ung dung đi tới, vừa nói vừa vứt trái bóng cho Trình Nguyên cầm. Định miệng chửi thằng này sao mà bây giờ còn ở đây, không mau chạy ra sân đất bắt gôn đi thì nghe được cuộc trò chuyện chỉ toàn dấu hỏi chấm của hai đứa nó.
"Đứa nào?"
Cả hai quay lại nhìn đứa con trai tóc cháy nắng vàng hoe.
"Nhỏ Hoa. Thư Hoa, con gái nhà gốc Đài mở tiệm vàng đầu phố ấy."
Trí Mẫn nghe xong nhíu mày, nhưng cũng gật đầu cảm ơn Trí Thành, chờ cho thằng bạn và thằng em đi khuất rồi, thở hắt, bỏ chổi đi vào nhà, đem mấy cây kem ốc quế lúc nãy mua ở tiệm tạp hóa đang có dấu hiệu chảy nước cất vào ngăn đông tủ lạnh.
Rầm.
Đóng cửa tủ không được nhẹ cho lắm.
...
Chờ đến cho xẩm tối mới thấy Mẫn Đình từ yên trước của xe đạp bạn học bước xuống, chưa vào nhà mà nán lại nói chuyện rì rà rì rầm với người ta một hồi thật lâu nữa. Trí Mẫn ngồi học bài trong nhà, nhìn ra hai con người đang đứng bên cổng, thấy em cứ gật gật đầu, lâu lâu lại nói gì đó với người bạn - là - con - gái. Tờ nháp toán bị nàng bực bội quầng lên mấy đường nham nhở lại còn sâu muốn rách cả giấy.
Mẫn Đình cùng bạn học kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái ôm.
Hơi chặt.
Ánh đèn trong nhà chợt tắt. Sau đó lần lượt từng nhà trong xóm tối hù đi. Vài tiếng la ó vang lên, Mẫn Đình buồn cười khi nhận ra giọng từng người quen thuộc cách vách. Chửi cũng đúng, mất điện ngay giờ cơm chiều thì bảo sao ai không bực. Cha thằng Nguyên lầm bà lầm bầm xách cái đòn gỗ ra ngồi trước sân cho mát, trên tay còn đang bê chén cơm ăn dở, theo sau đó là thằng Nguyên vừa đi vừa và cơm vào miệng, lúi húi ngồi xuống bậc thềm trước nhà.
"Ngồi đó muỗi cắn sưng mỏ nha mạy!"
Mẫn Đình ngứa mồm chọt một câu.
"Nín mày!"
Thằng Nguyên toan vớ dép chọi sang, bị cha nó chố cho một phát vào đầu. Mẫn Đình lè lưỡi trêu, nhanh mồm chào chú rồi bước vào nhà. Không biết tối nay chị Mẫn nấu gì nhỉ? Cúp điện thế này chắc bê ra ngoài hiên nhà ăn rồi.
"Mẫn ơi! Em về rồi nè!"
"Sao không đi luôn đi! Ló cái mặt về làm gì!"
"..."
Bàn tay đang nắm mấy viên kẹo sữa trong túi áo lóng ngóng, Mẫn Đình khựng lại trước nhà, hơi ngỡ ngàng khi nghe Trí Mẫn gắt gỏng. Em nghĩ chắc do mình lâu không về mà lại không báo cho Mẫn, bị chửi cũng đúng. Lúc nãy đã định chạy về nhà cất cặp, xin phép Mẫn rồi hẵng đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ để Thư Hoa chờ và cũng không tiện đường lắm, đành đi luôn.
"Em đi với bạn, có mua kẹo về cho chị nè."
Mẫn Đình xun xoe vào nhà, lò dò theo chút ánh sáng le lói từ đèn cầy mới được Trí Mẫn thắp lên giữa nhà. Ngày mai là ngày nghỉ nên không có bài tập, mất điện cũng không sao, chỉ có điều thế nào cũng bị Mẫn bắt ngủ sớm cho mà xem.
"Mẫn ơi."
Mẫn Đình đặt cặp xuống.
"Mẫn à."
Lượn tới chỗ Trí Mẫn đang đứng.
"Mẫn giận em hả?"
Vòng tay ôm một cái coi.
Ôm.
"Đừng giận em nữa mà."
Xoè tay đầy kẹo ra.
Nàng trừng em, gỡ tay em ra, lạnh lùng đi vào trong bếp. Con Mun con Miu cũng bước theo nàng, hai đứa quẫy hai cái đuôi dài, đủng đỉnh theo sau, Mẫn Đình tưởng như nhìn ra được hai tụi nó đang bày ra cái vẻ chán ghét mình.
Mẫn Đình gãi đầu.
"Sao vậy ta..."
Suốt cả buổi cơm tối Trí Mẫn không mở miệng nói câu nào. Mẫn Đình vì rén quá cũng chỉ dám ăn rau xào cùng giá đỗ, tuyệt nhiên không dám đụng tới đĩa thịt kho nước dừa ngon lành kia. Em vừa ăn vừa lấm lét nhìn nàng. Cây đèn nhỏ lay lắt giữa gió càng làm cho bữa ăn thêm kì quái hơn.
Trí Mẫn liếc đồ ham chơi kia chỉ trệu trạo nhai rau, mãi chưa hết một chén cơm, bực mình trừng em một phát. Mẫn Đình thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt không mấy hiền hoà, khóc trong lòng, rụt rè đặt chén xuống mâm. Có phải bây giờ đến cơm trắng nàng cũng không cho em ăn hay không...
"Ăn thịt vào! Bộ dạng còi cọc rồi mà còn biếng ăn."
Em có biếng ăn đâu, oan cho em quá.
Nhưng Mẫn Đình không có uất ức gì đâu, vì Trí Mẫn chửi thì chửi thế thôi, vẫn gắp miếng thịt ngon nhất đĩa cho em.
Mẫn Đình cười toe, nhanh chóng và cơm cùng thịt vào miệng, trời ơi sao mà nó ngon.
"Mẫn nấu ăn ngon quá hà!"
"..."
"Sau này Mẫn thường xuyên nấu cho em ăn nha?"
Trí Mẫn không thèm trả lời, bận rộn gác đũa, đổi tô canh khổ qua qua bên mình, đem đĩa thịt đặt phía em. Múc một vá canh vào chén, chậm rãi húp.
Cha mẹ ơi lông mày lông mi giật giật, đắng bỏ bà, Trí Mẫn rùng mình, này để Mẫn Đình nuốt thì có mà ngả ngửa tại chỗ.
"Nha?"
"... ừ."
...
Bây giờ Mẫn Đình cảm thấy mình thở cũng nghe ra mùi khổ qua. Tên khổ qua mà, sao thấy khổ kéo tới không vậy? Lúc nãy dại dột nịnh nọt, xung phong ăn nguyên một chén canh đầy. Mẫn Đình húp miếng đầu mặt mày đã như người thiếu ma-giê, miếng thứ hai nước mắt tự động chảy, đến miếng thứ ba thì miệng lưỡi, cổ họng, dạ dày tê liệt không còn cảm giác gì nữa.
Cơm chan nước mắt là có thật.
Cũng may nhà cúp điện, Trí Mẫn không thấy được hai hàng lệ rơi của em, không lại giận, lại dỗi. Em mang cái mồm nồng nàn hương vị khổ qua này đi dỗ dành nàng thì nhục lắm.
Mẫn Đình nằm sải lai ngoài hè ngắm sao trời, nhớ lại chuyện lúc chiều Thư Hoa kể, bỗng trong lòng nặng trĩu đi. Ừ thì biết đó sẽ là điều sớm muộn, nhưng đến lượt em, em có buồn nhiều như thế không, có cảm thấy trống rỗng cô đơn đến thế không?
Con Mun con Miu đến ngồi cạnh em, em vươn tay ôm chúng nó vào người, thở dài thườn thượt. Có phải lúc ấy em cũng sẽ giống lúc này, một mình ngồi ngoài hè nhà, chỉ có con Mun con Miu ở bên cạnh, ba đứa dõi mắt ra cổng nhà cho hết ngày hết tháng.
"Con Mun con Miu chưa tắm."
Mẫn Đình nghe Trí Mẫn thông báo xong, trợn mắt, lật đật đẩy hai đứa nó ra. Em mới tắm khi nãy, cuống quýt hít hít khắp áo xem có ám mùi ve chó hay mùi cá không. Cúp điện mà đi tắm lại khác nào bắt em đi gặp ma.
"Sao tụi mày không nói tao biết!?"
"..."
"..."
"Nói kiểu gì má?"
"Lộn, sao không sủa hả Miu? Mày nữa! Bình thường tao ôm mày có cho đâu Mun!"
Trí Mẫn khinh khỉnh nhìn em dở hơi đang tức tối vỗ đầu con cún con mèo trong nhà, đặt đĩa trái cây có hai cây kem ốc quế xuống dưới nền hè. Mẫn Đình thấy kem mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, nhanh như cắt chộp lấy một cây lột ra đưa cho nàng, cây còn lại là của mình.
"Oa!!!!! Vị dâu này!"
Trí Mẫn nhìn khuôn mặt hạnh phúc của em, bất giác cười theo. Mẫn Đình có kem vào người như hồi sinh trở lại, kem dâu lấn đi mùi khổ qua khó chịu nãy giờ.
Mẫn là số một!
"Chiều nay em đã đi đâu?"
Bây giờ Trí Mẫn mới hỏi, khi nãy trong lòng vẫn còn bực bội nhưng thấy em về đói meo, bụng kêu ọt ọt lại không nỡ trách. Chờ cho ăn cơm tắm rửa xong rồi mới bắt đầu tra tội đồ đi chơi quên lối về. Quên cả nàng đang ở nhà chờ em.
"Em đi với bạn."
Mẫn Đình nhỏ giọng, đã bắt đầu cạp tới phần bánh quế.
"Bạn gì?"
Trí Mẫn hỏi cộc lốc.
"Bạn... là con gái."
Mẫn Đình nuốt khan khi thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của Trí Mẫn, tự động khai hết mọi chuyện.
"Em- em đi với Thư Hoa, bạn lớp kế bên, quen vì học ghép lớp thể dục. Nói chuyện hợp, mấy lần có đi ăn chung với tụi Lưu Trân, hôm nay bạn buồn, bạn rủ em đi... tâm sự."
Lắp ba lắp bắp một hồi cũng thuật lại được đầu đuôi.
Không chờ Trí Mẫn hỏi thêm, Mẫn Đình đã đem chuyện tâm sự tuổi hồng lúc chiều kể luôn cho nàng nghe.
"Thư Hoa buồn vì chị Tuệ Trân nói dối với nó rằng đi học Đại học trên thành phố, chờ Hoa hai năm nữa thi vào cùng trường, cuối cùng lại theo gia đình ra nước ngoài. Chị ấy không báo cho Hoa biết, lúc nó chạy lên nhà trọ của chị Tuệ Trân thì đã không còn ai. Chị Tuệ Trân để lại một lá thư..."
Giọng Mẫn Đình trầm đi.
"... bảo rằng ba năm nữa nếu Thư Hoa không thấy chị về, thì hãy quên chị đi."
Trí Mẫn giờ đã hiểu ra cái ôm lúc chiều em dành cho Thư Hoa là sự an ủi, có chút xấu hổ khi mình đã trách lầm em. Câu chuyện em kể khiến không khí giữa cả hai lặng đi, Trí Mẫn cắn một miếng kem, để vị ngọt lan trong miệng mình, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy cái buốt từ trái tim tỏa ra. Mai đây thôi, nàng cũng phải lên đường xa nơi đã gắn bó mấy năm trời - nơi có những người coi Trí Mẫn là ruột thịt, sẵn sàng bảo vệ, nuôi nấng nàng nên người.
Ngày trước Mẫn Đình còn nhỏ bị một người chú không có ý tứ trong xóm dọa rằng biết đâu ngày mai ngủ dậy lại không thấy chị Mẫn của em đâu, chị Mẫn theo bố mẹ đẻ đi rồi, không ở với Mẫn Đình nữa. Em òa khóc, chạy về nhà mách nàng. Nàng dỗ dành em mãi, thấy em khóc mà khóe mắt cay theo, mấy hôm liền Mẫn Đình không thể ngủ ngon, nửa đêm đều giật mình trở dậy đi tìm nàng. Trí Mẫn buổi sáng mở mắt dậy lại thấy em đang nằm bên cạnh nhìn mình.
"Em sợ Mẫn đi, Mẫn bỏ em."
Mẫn Đình cứ thút thít mãi trong lòng Trí Mẫn.
Lớn hơn một chút, nỗi sợ trong em chẳng hề biến đi, chỉ khác ở chỗ nếu Đình lúc nhỏ bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện ra bên ngoài, Đình lúc lớn lại khác, hiểu chuyện hơn, sẵn sàng với những biến cố ập đến bất ngờ hơn. Em chẳng muốn Mẫn vì mình mà bận lòng, vì mình mà băn khoăn.
"Đình này, giá mà chúng mình bằng tuổi nhỉ, chị đi đâu đều có thể dẫn Đình đi theo. Chị không phải chờ Đình lớn, Đình cũng không cần sợ chị sẽ bỏ em ở lại một mình."
Trí Mẫn cười dịu dàng, lấy khăn tay trong túi áo lau đi vết kem còn dính trên khóe môi em.
"Nhưng bằng tuổi em xưng mày tao với Mẫn, Mẫn đập em chết..."
Mẫn Đình bĩu môi, ở cái tuổi nào thì em cũng sẽ bị Trí Mẫn cốc đầu cho lùn xuống thôi.
"Ai bảo em sỗ sàng, em học theo mấy đứa kia xưng mày xưng tao?"
Nàng chú tâm lau lau, lại bắt đầu càm ràm em.
"Thế giờ em xưng làm sao?"
"Thiếu gì cách."
Mẫn Đình đảo mắt. Tóc nàng xõa trong gió, mùi hoa bưởi nàng nấu nước gội đầu thơm thoang thoảng, Mẫn Đình thấy lòng mình nôn nao. Nàng ở ngay trước mặt, em đem bóng hình nàng thu trọn vào đáy mắt.
"Xưng tôi được không Mẫn?"
Trí Mẫn gật đầu, đem khăn tay xếp lại.
"Tôi yêu Mẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip