My Hero

"Kim Minjeongie."

Winter ngước mặt, nhìn người vừa bước ra đứng cùng mình trong góc tối ở hậu trường đang muốn nói cái gì đó. Karina hay bất ngờ kêu tên em như vậy, đôi lúc sẽ thủ thà thủ thỉ vài chuyện nhỏ nhặt vừa gặp phải, đôi lúc chỉ kêu thế thôi, làm em tò mò, rồi lại bảo rằng tên em đẹp quá muốn gọi hoài.

"Em đây."

Ánh sáng không đủ nhiều để soi rõ gương mặt xinh đẹp kia, em không đoán được ý tứ trong mắt cô, mà từ từ cảm nhận chút ấm áp đang len lỏi từ bắp tay, cánh tay, bao trọn lấy bàn tay mình. Cô khẽ siết cái nắm chặt chẽ, mỉm cười.

"Jimin luôn ở đây với em, bình tĩnh nào."

Em hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh trở lại vẻ mặt chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc. Winter ít bao giờ để người khác thấy mình đang lo lắng hay căng thẳng về điều gì đó, em bình tĩnh trước mọi điều, đón nhận một cách nhỏ nhẹ, thể hiện mình vui vẻ cũng không quá phấn khích như người khác. Ma Kết chính hiệu, lại còn là người hướng nội, Karina hay bĩu môi trách em sao nhiều lúc chả hưởng ứng theo cô mà cứ yên lặng cười thế kia, em bảo cô nhiều năng lượng quá em không theo kịp.

Cứ thần thần bí bí thế kia, Karina nhiều lúc không biết em đang nghĩ gì.

Nhưng mà, cũng sẽ có lúc Winter vô thức biểu lộ những gì em suy tư ra bên ngoài. Giống như lúc này, đôi vai gầy khẽ run rẩy, và năm ngón tay xoắn xuýt xoa mãi lên nhau. Em nhìn về phía sân khấu lớn, lắng nghe tiếng khán giả hò reo. Một chút nữa thôi họ sẽ đứng ở nơi ấy, hát và nhảy với tư cách thành viên nhóm nhạc nổi tiếng.

Em là Winter.

Cô là Karina.

"Bé con, chúng ta sẽ làm tốt thôi."

Cái người mặt mũi còn tái hơn cả Winter chắc nịch nói ra mấy câu an ủi mà đáng lẽ người nói là em cơ. Winter bật cười, lồng ngực giãn ra một chút, bây giờ mới tập trung ngắm nhìn người yêu xinh đẹp dễ thương hơi ngốc của mình.

Hôm nay trang phục hai người trái ngược hẳn nhau, một đen một trắng. Em nghe cô bảo: "Quá là đẹp đôi." liền đấm cho một cái rõ đau vào vai. Miệng ngậm mật ong từ nhỏ nên nói toàn lời đường mật, làm em hết lần này đến lần khác đỏ mặt ngại ngùng. Ghét không chịu được.

Nhưng mà, Karina nói đúng, cãi làm sao được.

Mấy phút ngắn ngủi trước giờ diễn, ở cạnh nhau, trân trọng nhau bằng một cái ôm chớp nhoáng. Winter hít một hơi thật sâu, gắn in-ear vào tai, biến căng thẳng thành động lực biểu diễn. Đây là ước mơ của em, là ước mơ của cô, là ước mơ của bốn người.

Là em chọn con đường này, là em chọn nắm tay người em yêu đi đến tận cùng.

...

California.

"Jiminie, máy sấy tóc để ở đâu nhỉ?"

Winter nhìn quanh, rõ ràng vừa nãy Giselle chạy qua mượn sấy rồi đặt lên bàn, giờ lại không thấy đâu. Em nhìn sang Karina đang híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm, tay giấu gì đó trong chăn. Lại muốn bày trò gì nữa đây.

"Baby lại đây, Jimin sấy tóc cho em."

Lúc nãy Karina về phòng trước, chờ em đang bà tám với quản lí lâu quá mà mình mẩy ngứa ngáy chịu hết nổi nên vọt đi tắm trước. Em về đến nơi tóc cô cũng vừa khô, rưng rưng tiếc nuối vì lỡ mất cơ hội tắm chung lại không được em yêu sấy tóc cho. Thôi thì sấy lại cho em vậy, em cũng cần được chăm sóc mà, vả lại mệt muốn ngất rồi này, đi ngủ một chút còn ra sân bay.

Winter bước đến, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường, để cho người kia háo hức sấy tóc cho mình. Không chịu ra sau lưng đâu, quỳ ở trước bắt em phải choàng tay ôm lấy eo mình rồi mới tận tình phục vụ cho. Winter chê bai Karina là đồ trẻ con chưa lớn thích ôm ấp, cô cũng gật đầu chịu luôn. (Mặc dù trước khi yêu nhau có cho tiền Karina cũng không dám tự động ôm Winter, người ta ngại, người ta run, người ta... hoảng loạn.)

"Thì đấy, mà vẫn có người yêu."

"Đúng rồi, người yêu quá trời quá đất luôn, từ trời ta qua tới tận trời tây."

"Hì, nhưng bé yêu thì chỉ có một mà thôi."

Em cấu vào eo một cái cho bõ ghét, nghe tiếng xuýt xoa ư ử mới nhếch môi thả tay ra, nhắm mắt, ngồi im tận hưởng cảm giác da đầu được mát xa rất thoải mái. Tay nghề cũng khá phết, tại vì đã làm chuyện này hơi bị nhiều lần.

Mấy đợt comeback lịch trình dày đặc từ sáng đến đêm, Winter thể lực yếu, trở về kí túc xá ăn qua loa cho xong bữa, đi tắm, lết tới giường không chịu nổi nữa nhắm mắt ngủ ngay. Tóc ngắn cũn cỡn, để qua một đêm tự khô cũng được, nhưng Karina nhất quyết dựng em dậy, để con cún con buồn ngủ bực mình cắn vào vai mình, ân cần sấy tóc cho em.

Để đầu ướt đi ngủ thì cảm mất.

Karina càm ràm, Winter ngủ gật có nghe được đâu. Cũng chẳng cần lo, vì đồ trẻ con của em vẫn chăm em thật kĩ càng.

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Winter hé mắt, nhìn Karina sấy tóc xong cho mình đem máy sấy cất đi, trở lại ngồi xếp bằng đối diện mình đòi được trò chuyện. Mắt to tròn long lanh, mím môi làm hai cái má bánh bao cũng lúm đồng tiền lộ ra.

Sao mà dễ thương dữ vậy...

Em quắn quéo trong lòng, chỉ muốn nhào tới cạp má người yêu cho thỏa thích thì thôi.

"Em vui lắm. Mặc dù nhiều lúc em biểu diễn không được-..."

"Suỵt."

Không cho em nói nữa, rất nhanh thơm lên môi em một cái.

Karina kéo cục bông gòn ngồi lên đùi mình. Kim Minjeongie của cô nhẹ quá đi mất, chẳng khỏe mạnh tí nào.

"Qua rồi, lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn."

Trời đêm ở California không có sao, sao sáng đều được thu lại trong ánh nhìn của Karina cả rồi. Winter chẳng biết nỗi xúc động trong lòng mình đang chuyển hóa thành mấy giọt lệ lanh nơi khóe mắt, em bận ngắm mình trong đáy mắt của người em yêu, và đón nhận một lần hôn nhẹ bẫng mà chứa đầy thân thương từ người ấy.

Karina biết em yếu mềm, chỉ mỗi Karina biết mà thôi.

"Cún ơi đợt này không được đi chơi nhiều ấy, lần sau trở lại rồi mình làm luôn một tour tuần trăng mật em nha?"

"Ừa."

Em tựa vào bờ vai vững chắc của cô, để mình được cô che chở, bảo vệ. Dẫu biết ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần những bảo bọc như thế này, có khó khăn mấy em cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Vì tình yêu của em, vì lí tưởng của em.

"Cảm ơn siêu nhân của em."

"Hả? Em nói gì Jimin nghe không rõ."

"Đi ngủ thôi."

"Siêu nhân cảm ơn em."

"..."

...

"Minjeong à."

"Kim Minjeong."

"Làm sao?"

"Chị đang ghi âm."

"Ghi âm gì cơ?"

"Ghi âm giọng nói."

"Ừ?"

"Bong bóng í."

Không thèm nhìn người ta cơ!

Karina tối mắt, vứt điện thoại sang một bên, vồ lấy người cũng đang xem điện thoại nằm ngay bên cạnh mình.

"Yah nặng!"

"Hông cho em thở luôn!"

Tay chân dài ngoằng ôm chặt lấy Winter. Á à, hôm nay đi ngủ còn mặc áo hai dây, mấy nay coi bộ em yêu thích kiểu áo này nhỉ, trước giữ thân như ngọc một chút cũng không tòi ra. Karina nheo mắt, dạo này em cún lớn nhanh ghê.

"Jiminie, nặng em."

Karina búng một phát, điện thoại trên tay em rơi xuống, phồng má đòi hỏi được Winter yêu thương mình. Lâu lâu mới ở riêng, không thèm âu yếm cô thì thôi, đi âu yếm cái điện thoại. Tủi thân lắm rồi đây này.

Winter dĩ nhiên hiểu người kia muốn gì, vòng tay qua cổ kéo xuống, dịu dàng cắn nhẹ môi dưới của Karina.

"Được rồi, em hôn hôn nhé?"

"Một trăm cái, một cái mười phút."

"Rồi sao chợp mắt, thiếu ngủ sáng dậy Jimin lại lờ đờ cho mà xem."

"Lên máy bay ngủ sau."

Không có kịp phản bác đã bị bịt miệng bằng môi.

Một ụ chăn lớn, một tình yêu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip