Sweet&Bitter
"You and I – made for each other."
Một cà phê và một coca.
"Sao độ này chị hảo ngọt thế?"
Winter đưa cho Karina chai coca cola mình vừa mua về từ cửa hàng đồ uống gần đó. Việc trái múi giờ khiến Winter không tài nào ngủ được, cả đêm lạnh lẽo chỉ chui rúc trong chăn, chân tay quíu hết vào người bên cạnh. Sáng hôm nay tranh thủ lúc cả đoàn chưa làm việc liền chạy đi mua cà phê uống cho tỉnh người, mua cho người kia thêm một chai nước ngọt có gas.
"Yêu đương thì cần ngọt ngào mà."
Karina xoa mái đầu đen của người nhỏ hơn, một tay cầm nước, tay kia cầm lấy tay em giấu vào trong túi áo bomber của mình, áo của em không có túi, cô để ý em cứ xoa hai tay vào nhau cho bớt rét, không thì lại đút vào trong túi quần jeans nhỏ hẹp.
"Này, người ta thấy."
Winter nhanh chóng rút tay lại, đỏ mặt, đập vào cổ tay cô một cái. Ăn gan trời hay sao. Karina đôi lúc lại như vậy khiến em bối rối.
"Bộ chị cầm tay thành viên cùng nhóm không được hả?"
Cô đứng sát em, cười cười. Winter để tóc dài trở lại, bao nhiêu kiều diễm trên đời đều tập trung nơi em. Karina thừa nhận mình ngây ngất trong vẻ xinh đẹp đó, u mê em chết đi được.
Winter lắc đầu nguầy nguậy, bên tai và má vẫn còn đỏ gắt như người vừa mới sốt dậy. Mặc dù cả hai đã quen nhau đến 5 năm, nhưng xác nhận yêu đương thì chỉ gần đây, Jimin của em đột nhiên thay đổi từ người hay ngại ngùng thành người chủ động như vậy làm em hơi choáng.
Cô lén véo má em một cái, nghe tiếng staff gọi, nhanh chóng kéo em đi đến. Đi làm chung với người yêu thì còn gì bằng, mặc dù em vào công việc thì đối xử với cô như đồng nghiệp, buồn mà đâu dám nói. Nói hôm sau em né ba mét rưỡi thì toi.
"Đi gần chị này, người chị ấm."
"Xạo. Người chị lạnh lắm."
"Sao em biết?"
"Tối qua em ôm mà."
"Vậy giờ ôm lại xem có ấm hơn không?"
"Không thèm."
...
"Tránh ra cho em vào phòng."
Winter co tay thành nắm, đấm bụp bụp lên người đang cà rỡn trước cửa phòng khách sạn của mình. Karina mấy nay cứ nhây thế nào ấy, bây giờ lại chặn cửa không cho em vào, bắt em phải qua phòng kia cùng cô.
Cô bắt chước em khi sáng, lắc đầu nguầy nguậy, kèm theo môi bĩu dài cả thước.
"Có camera đấy nhé. Em đừng để ngày mai đầu báo nào bên Mỹ viết cô Karina vác thành viên cùng nhóm Winter lên vai đi vào phòng riêng trong khách sạn."
Cô ra vẻ bí hiểm thì thà thì thầm, khóe môi nhếch lên cao, bị em lườm cho một phát. Nhưng Karina không có vẻ gì là sợ, đứng tựa vào cửa, bắt chéo chân, chờ em thay mình quyết định. Phòng nào thì cũng là phòng thôi, cũng nhiêu đó công việc.
"Hừ."
Em làm sao mà từ chối được cô.
Karina đẩy em vào phòng mình, đèn không kịp bật lên, giày chưa thay ra, ôm lấy Winter, kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt. Em bất ngờ, vội vàng bám lấy vai cô, dung túng cho cô làm loạn trên môi mình.
Karina miết lấy môi người nhỏ hơn, tay xoa eo nhỏ, đem áo len được sơ vin vào trong quần jeans kéo ra ngoài. Lưng Winter tựa hẳn vào tường, em chìm trong cơn say tình, rên lên khe khẽ khi đường viền quần lót bị cô miết lấy.
"Jimin..."
"Chị sẽ không để lại dấu."
Karina cắn vào cằm nhỏ của em, lưỡi như có lửa, lướt đến đâu nóng rực đến đó.
Winter thở hổn hển, bên dưới bụng cuộn trào cơn khao khát, người yêu em tinh quái đem đùi chen giữa hai chân em, ma sát mạnh từ vải quần jeans khiến Winter cắn môi ngăn mình buông ra những âm thanh ám muội.
"Suỵt."
Karina mở khoá quần jeans của Winter, đem phéc mơ tuya kéo xuống.
"Ngày mai..."
"Một chút thôi."
Hiếm lắm cả hai mới có không gian riêng để gần gũi, tối qua mặc dù ngủ chung nhưng hai đứa nghịch ngợm còn lại tự dưng chạy qua chơi, đùa giỡn cho đã, cuối cùng ngủ luôn bên này. Karina không thể bỏ qua cơ hội tối nay được. Ngày mai cũng chỉ ra ngoài vào ban chiều và tối, buổi sáng được tự do, hai người ôm nhau ngủ cũng không ai nói gì.
Winter không thể kiềm chế trước người đang câu dẫn mình ngã vào vòng ái tình, đành thuận theo cô, tay run run giúp cô cởi đi áo khoác bên ngoài, tiếp đến là áo thun dày bên trong.
Em chạm lên da thịt nóng bỏng, khẽ cảm thán khi những đường cong của người yêu lộ ra, khó trách người ta cứ liên tục cảm thán về vóc dáng thần tiên này như vậy. Suối tóc dài tán loạn rũ khắp vai cô. Karina trưng ra vẻ yêu nghiệt như cáo chín đuôi, hớp hồn em đi mất.
Trước mặt em là Karina đang thở gấp, sau lưng cô là cả thành phố New York đã lên đèn. Thời tiết thay đổi, địa điểm thay đổi cũng làm cho người ta trở nên hứng tình hơn sao?
Winter nối lại nụ hôn dang dở, áo cổ lọ bị vén cao lên, phần da thịt không được gì che chắn được Karina chạm tay đến, lướt qua đùa bỡn khiến lông tơ dựng đứng. Cô ấn nhẹ vào mạn sườn mảnh mai, Winter bật ra tiếng rên, nhanh sau đó liền bị nuốt trọn.
Ngay khi những đầu ngón tay của cô chạm vào đũng quần lót đã có chút ẩm ướt, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.
"Jimin?"
Winter điếng hồn, dứt khỏi nụ hôn, cả người co rúm lại. Trong bóng tối cả hai như ngừng thở, căng thẳng nhìn nhau, mặt em tái đi, nép sát vào người bên cạnh.
"Jimin?"
"Kì lạ, hai đứa này đi chung với nhau sao?"
Là tiếng của quản lí.
Karina khó khăn nuốt nước bọt, lên tiếng trả lời trước khi quản lí gọi đến di động còn chưa tắt chuông của cô tố cáo hai người đang trốn ở trong phòng.
"Em đây ạ. Em đang thay đồ."
"Minjeong có trong đó không em? Anh chị tìm bé nó có việc gấp."
Karina đau khổ nhìn em, ngón tay bên dưới khẽ động đậy, chạm miết vào vùng nhạy cảm khiến Winter giật thót. Em cắn răng chịu cơn vũ bão vừa rạo rực vừa nhói đau đang đến, khi mà Karina còn chưa kịp tháo móng giả. Tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tim em đập nhanh hơn, ánh mắt nài nỉ cô mau mau gác việc này lại.
"Dừng lại, Jimin..."
Karina không muốn xa em chút nào, chưa nói đến việc hai người đang trong tình huống gì. Nhưng bây giờ công việc vẫn là ưu tiên trên hết, không thể vô trách nhiệm được. Cô nuốt xuống dục vọng đang bùng lên trong người, tiếc nuối rút tay ra. Winter chỉ chờ có thế, vội vàng nhặt áo thun lên tròng vào cho cô trước, bản thân gấp rút sửa sang lại quần áo đầu tóc của mình, làm ra vẻ tự nhiên nhất, mở cửa đi ra ngoài.
"Em đây, nãy giờ em trong phòng tắm ạ."
"Em ra đây nhanh nào, có việc gấp công ty vừa gửi đến."
...
Khi Winter trở lại phòng thì Karina đã tắm xong, mặc áo choàng bằng bông ấm áp, ngủ gục trên ghế bành, trên tay cầm chiếc điện thoại đang có dấu hiệu sắp rơi xuống đất.
Em nhanh chóng bước tới, đỡ lấy chiếc điện thoại mới cứng cô mới mua từ tuần trước trước khi nó va chạm với nền đất lạnh và Jimin của em sẽ khóc lóc cả đêm vì việc này.
Winter đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống bên cạnh ngắm người yêu đang ngủ ngon, dù không nỡ phá hỏng giấc mơ đẹp nào đó của cô nhưng ngủ như thế này lâu sẽ bị trẹo cổ mất. Vả lại, em cần được cô ôm.
"Jiminie."
Karina không động đậy.
"Người yêu em ơi."
Vẫn nằm im.
Winter biết cô tỉnh rồi mà đang giả vờ. Tuổi tôm mà lừa được em.
Lại muốn mè nheo cái gì nữa đây.
Em chọt chọt má cô, giả vờ thở dài.
"Ngủ thật rồi sao, thôi đi về phòng vậy."
Winter đứng dậy thật, nhưng lúc em vừa xoay người đi được hai bước, người kia đã cuống cuồng chồm dậy vồ lấy, đẩy em cả mình ngã xuống giường.
"Oái!"
"Em đi đâu?"
Cô hãm em trong vòng tay mình, đem hai tay em nhốt lên phía trên, nheo mắt nguy hiểm nhìn. Dây áo choàng vì cú ngã lúc nãy mà bị tuột ra, để lộ bên trong thân hình săn chắc nóng bỏng. Winter nhắm tịt mắt, không dám nhìn, nhìn nữa chắc mặt em đỏ thành trái cà chua mất.
Karina cười cười nhìn em đang ngốc nghếch cái gì đó. Cả hai cũng không phải lần đầu thân mật, Winter dạo đầu ngại ngùng thế thôi, nhưng hồi sau thì em leo hẳn lên đầu cô mà ngồi.
Ừ thì, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Lúc nãy chị xem hình trên twitter."
Áo khoác là thứ đầu tiên rơi xuống sàn.
"Fan nói em nhìn rất xinh đẹp, rất quyến rũ."
Tiếp theo là đến áo cổ lọ.
"Rất yêu nghiệt."
Cô dời người xuống bên dưới em, dùng răng kéo phéc mơ tuya quần jeans, trong lòng xá ba cái làm ơn đừng một ai gõ cửa phòng vào lúc này nữa.
"Nhưng mà fan của chúng ta không biết."
Trên người Winter đang thở từng hơi nặng nhọc, lấy tay bịt miệng ngăn không cho mình rên rỉ bây giờ chỉ còn đồ lót.
"Em ở trên giường còn hơn thế gấp bội lần."
Chết tiệt, Karina.
Em vội vàng dùng môi mình khỏa lấp cái miệng hư của cô, hai tay cấu véo đủ chỗ trên người người kia, học đâu ra mấy cái này mà đem về đây hành em.
"Em sẽ rất cảm kích nếu chị xài miệng chị cho công việc khác thay vì trêu em đó, Karina Yu."
"Ừ, còn miệng em thì dùng để đánh vần nhé, Winter Kim."
Karina với tay tắt đèn, để cho ánh sáng của New York City ngoài kia ghé vào phủ tràn lên hai người, chiếu sáng tình yêu đang nở rộ trong màn đêm dày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip