Xuân
"Em ơi."
"Em nghe."
Yu Jimin gọi một tiếng rồi lại không nói thêm gì nữa. Cái tật ấy Kim Minjeong nhằn hoài mà vẫn khó bỏ. Nàng ở ngay bên cạnh cô, vậy mà Yu Jimin như treo câu "Em ơi" ngay trước miệng, hở ra là í ới gọi, một ngày gọi độ bảy tỷ lần. Kim Minjeong vừa bực mình vừa buồn cười, đặt cây đàn nằm lên đá ba chân, chồm người qua nhéo vào má cô.
"Em ở đây mà, Jimin nói em đều nghe thấy."
Giây thứ nhất, sóng đánh mạnh, cảm giác lạnh đột ngột bao gọn cổ chân Kim Minjeong làm nàng giật thót. Giây thứ hai, tay của Yu Jimin đã nhanh chóng nhấc chân Kim Minjeong đặt lên đùi mình. Giây thứ ba, Yu Jimin quay lại việc làm nũng, cọ cọ má vào lòng bàn tay ấm áp Kim Minjeong.
"Tối nay tụi mình có thể ăn gà nướng không em? Jimin thích gà lắm, cả tháng nay ăn cá mãi ngán lắm rồi."
Yu Jimin thủ thỉ. Đáy mắt sáng ngời ngước lên nhìn Kim Minjeong rồi lại cong thành hình vầng trăng xinh xẻo. Yu Jimin không lăn ra ăn vạ như con nít, nhưng bộ dạng xin xỏ ngoan ngoãn đáng yêu thế này hoá ra lại có tác dụng hơn chiêu phá làng phá xóm kia.
Dĩ nhiên không có chuyện cả tháng nay ăn mỗi cá nướng như cái miệng bôi dầu trơn tuồn tuột nói quá không biết ngại của Yu Jimin. Chỉ là dạo trước có một lần Yu Jimin thích gà nướng lắm lắm nên nhoài mồm ra nhai hơn một con rưỡi. Kết quả khuya về bị trúng thực, bụng quặn lên, mặt xám đi, nôn mật xanh mật vàng báo hại Kim Minjeong sợ gần chết.
Từ đó nàng cấm tiệt không cho động vào bất kỳ con hai chân có lông kêu cục tác nào nữa.
Yu Jimin cũng thề từ nay không dám ăn gà nướng nữa. Một miếng cũng không. Nhưng nỗi ám ảnh chỉ tồn tại đâu đó tròn một tháng, Yu Jimin lại lên cơn thèm gà nướng lu.
"Không."
"Đi mà..."
Mắt mũi long lanh.
"Không, về em nấu cơm cho ăn."
"Gà nướng đi mà..."
"Ô chê đồ người yêu nấu à?"
"Không phải mà..."
"Thế thì về nhà ăn."
Kim Minjeong nhịn cười nhìn bản mặt ngắn tũn của Yu Jimin, ban chiều trước khi ra biển nàng đã đặt trước một con gà nướng ở quán quen rồi, chốc nữa về sẽ ghé qua lấy. Vì ai đó thèm thuồng đến nỗi tối qua ngủ còn nói mớ "gà nướng".
Tuần sau hai người sẽ kết hôn, có ai nỡ làm cô dâu mình buồn bã trước ngày cưới không. Nói thế thôi, ai không dám chứ Kim Minjeong thì dám lắm.
Chấp niệm với gà nướng của Yu Jimin to bự như tình tình yêu của cô dành cho vợ sắp cưới, chấp niệm từ ngày còn đang tán nàng tới nỗi đi tò tò theo ra sau bếp đòi rửa vại muối kim chi giúp cơ.
...
"Thôi nào, Jimin đừng đi theo em nữa."
"Nhưng em bảo chúng ta sẽ đi ăn gà nướng mà."
"Em còn bảo là Jimin chờ em một tí. Em rửa xong cái vại muối kim chi này rồi chúng ta sẽ đi."
"Cho Jimin rửa với."
"Né."
Kim Minjeong quắc mắt, người nào đó vừa thò nửa bàn chân ra ngoài đất ngay lập tức thụt lại, ngậm ngùi đi tìm cái đòn con gần đấy ngồi xuống. Con nhà đại gia giàu nứt đố đổ vách, từ nhỏ tới lớn hơn hai mươi năm cuộc đời chưa biết cái mút rửa bát hình thù ra sao, Kim Minjeong cho rửa vại giúp khác nào giao trứng cho ác.
"Minjeong sẽ làm món gì với kim chi vậy Minjeong ơi."
"Em chỉ muối để làm đồ ăn kèm cho khách thôi. Các bác đánh giá kim chi nhà làm này ngon không kém gì tiệm trên thành phố."
"Jimin từng nghe em nhắc về kim chi hầm."
Kim Minjeong dừng tay, Yu Jimin thấy sự bối rối trong mắt nàng, tiếp theo đó là một tia đau đớn, rồi lại nhanh chóng chuyển thành tiếng thở dài buồn bã thoáng qua rất nhanh. Có lẽ là lúc nàng nhắc về những món mình đã nấu khi còn ở kí túc xá chung với đồng nghiệp.
Đã từng có một người, người ấy rất thích ăn kim chi hầm. Kim Minjeong được thưởng ba ngày nghỉ phép liền khăn gói về quê, học được cách muối gia truyền ở quê, lên thành phố bắt tay vào làm ngay. Trải qua mấy lần muối thất bại không mặn quá lại nhạt quá mới thành công mĩ mãn.
Kim chi ngon, đem đi hầm cùng sườn lại càng ngon. Người ấy ăn hợp miệng, vét cạn đáy thố. Nàng còn nhớ lúc ấy mình ngồi đối diện đã hạnh phúc đến nhường nào.
Nàng đã ước rằng những ngày ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
"Em nấu món ấy không được ngon, khi nào gặp mẹ em sẽ nhờ mẹ nấu cho Jimin nhé."
"Vậy sao..."
Yu Jimin bâng quơ hỏi lại, vậy mà người khách chiều hôm ấy lại ăn rất ngon miệng. Yu Jimin nhìn thấy cả, thấy người ấy ăn xong, trước khi rời đi đã đặt lên bàn một dãy số điện thoại rồi rời đi. Thấy cả Kim Minjeong đứng trong quầy khóc đến thương tâm.
Người ấy là ai nhỉ?
Cô không hỏi nàng, vì cô biết trong lòng nàng là cả một kho tủ chứa toàn quá khứ đau thương. Cha bảo với Yu Jimin rằng những người cười nhiều họ đã trải qua không ít vỡ nát.
Kim Minjeong cười nhiều lắm.
Yu Jimin sợ mình hỏi đến Kim Minjeong sẽ phải kéo những ngăn tủ đóng bụi ấy ra, cay đắng nhìn lại tháng ngày chìm sâu trong tăm tối nàng khó khăn lắm mới vượt qua được.
"Ừ."
Kim Minjeong nhướng mày, lồng ngực căng lên khi thấy Yu Jimin xệ má xuống. Nhưng mà cái con người chỉ biết vui không biết buồn kia chưa đến độ hai giây đã hé môi cười. Lồng ngực nàng lại giãn ra.
"Jimin cũng không thích kim chi mấy."
"Thế Jimin thích gì?"
"Thích em."
"..."
Bây giờ Yu Jimin biết mút rửa bát hình thù ra sao rồi, vì Kim Minjeong mới không nương tay ném cái bộp vào cái mồm dẻo quẹo của cô.
Kim Minjeong rửa vại muối kim chi xong đã là chuyện của một tiếng sau. Yu Jimin ngủ được mấy giấc. Bây giờ không cần gà nướng nữa, cơm nắm chấm muối mè đối với cô cũng là sơn hào hải vị.
Ăn uống no say bụng dạ óc ách, Yu Jimin mang theo cái bụng tròn đi dạo với cây cổ thụ cưa hoài không đổ Kim Minjeong.
Lại mấy câu chuyện tủn mủn dọc bờ biển, tóc dài bay tán loạn trong gió. Lâu lâu Yu Jimin lại chêm vào mấy câu chọc cười người nhỏ hơn. Lâu lâu Kim Minjeong giở ngón võ học lỏm của các bác bên làng chài thục cho Yu Jimin một cái vì tội trêu nàng.
"Jimin thích mùa gì nhất?"
"Jimin thích mùa xuân!"
Phải rồi, vì Yu Jimin của chúng ta sinh vào mùa xuân ấm áp, mùa xuân lại có thật nhiều loài hoa đua nhau nở rộ. Mà Yu Jimin thì yêu hoa lắm.
Trước khi Kim Minjeong xuất hiện Yu Jimin chỉ yêu hoa thôi, bây giờ yêu cả Kim Minjeong.
"Còn em thì thích mùa đông."
Nàng là đứa trẻ chào đời vào ngày lạnh nhất năm. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt ấy người ta mới biết trân quý sự ấm áp đến từ bếp lửa, từ chăn êm, từ lồng ngực của những người yêu thương nàng.
Kim Minjeong thích ôm và được ôm, cả rúc thật sâu vào người nàng mến, cong lưng lại như con tôm, tay giấu kín trong ngực áo, khúc khích cười khi người ấy thả nhiều thật nhiều nụ hôn bươm bướm lên má lên môi.
Và ông trời mang Yu Jimin đến với nàng, Yu Jimin là chú gấu bự ấm áp nhất trên đời.
"Thế thì Jimin cũng thích mùa đông giống em."
"À mà thôi, thích mùa xuân, Jimin ghét lạnh lắm."
"Mà thôi! Thích mùa đông cho giống em."
"Thích cả hai! Jimin thích cả hai!"
"Đồ ba phải."
"Phải lòng em."
"..."
Kim Minjeong, mùa xuân đến rồi, mừng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip