Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Yu Jimin bởi áp lực công việc mệt mỏi, tiền lương mỗi tháng chỉ đủ mua một con Benz, xây một cái nhà hơi không được nhỏ, đằng đẵng suốt 6 năm khổ sở ăn không ngon ngủ không yên như vậy thì quyết định nộp đơn xin nghỉ tạm thời, về một vùng quê yên bình làm giáo viên mầm non.
"Cô Jimin!"
"No no~ Phải gọi là chị Jimin~"
Yu Jimin xoa xoa mái đầu nhỏ của mấy nhóc con đang bu chặt dưới chân mình, vui vui vẻ vẻ phát quà chiều là mấy gói kẹo M&M mà cô cất công nhờ trợ lí đem từ thành phố về đây. Hôm nay mấy đứa nhỏ học ngoan lại vẽ tranh thật là đẹp, người lớn như cô Jimin, à chị Jimin đây tất nhiên phải thưởng cho các bé rồi.
Lớp mầm non Yu Jimin đứng lớp vốn là của một cô giáo khác, tình cờ lúc cô đến nơi này cô gái ấy lại gần sinh con, vì vậy nên cô được phân công vào dạy ngay và luôn mà khỏi cần chờ đợi hay bị phân vào vị trí khác như tạp vụ hay đứng bếp.
Kể cũng vui. Ngày ngày từ sáng đến chiều luôn có mấy chú chích bông ở bên cạnh ríu ra ríu rít, hỏi cái này cái kia. Yu Jimin vốn hòa đồng thân thiện, đối với mấy chú chích bông ngây thơ này rất nhanh chiếm được cảm tình. Tiếng lành đồn xa, lớp mầm non của cô giáo Yu Jimin xinh đẹp tuyệt vời ngày càng có thêm nhiều học sinh.
"Mẹ Haneul bảo cô lớn hơn Haneul những hai mươi tuội..."
À đây rồi, thằng nhóc Kim Haneul luôn làm Yu Jimin đau đầu vì trí thông minh vượt trội cùng cái mồm hay đi trước bạn bè trang lứa của nó. Nhóc con phán xong một câu, chớp chớp mắt đứng nhìn bà cô già của mình đang phừng phừng cơn lửa giận.
"Nhóc con, Jimin xinh đẹp như vậy mà nhóc lỡ lòng nào gọi bằng bà cô già hay sao?"
Phải dùng đến mỹ nhân kế thôi. Yu Jimin ngồi xuống ngang tầm Haneul, nở ra một nụ cười thương mại chuyên dùng mỗi khi gặp mặt đối tác lớn. Thằng nhóc này là đối tác lớn gì chứ ? Nhưng nhóc con khôn quá cũng khiến cô đổ mồ hôi.
Kim Haneul nheo mắt, lắc đầu.
"Haneul vẫn gọi Jimin bằng cô nhé! Tại vì Jimin đâu có đẹp bằng chị của Haneul!"
?
Lí lẽ gì kì vậy?
"Chị của nhóc, bộ đẹp lắm hả?"
Yu - lòng tự ái bị tổn thương sâu sắc - Jimin méo mặt hỏi lại.
"Dạ, ở đây không ai đẹp bằng chị của Haneul đâu! Các anh các chị ai cũng đều mê mể mề mê chị ấy cả!"
Thằng nhóc khoa tay múa chân, rất hào hùng diễn tả lại vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước của người chị nhóc đề cập.
Yu Jimin lấy làm lạ, trước giờ chưa bao giờ thấy mặt người Kim Haneul nhắc đến, nhà thằng bé gần trường nhất, Haneul hay tự đi học một mình, có hôm là bố mẹ đưa đến, cô chưa từng gặp cô gái trẻ nào xuất hiện cạnh cậu nhóc. Yu Jimin hẹn hò với không ít người, nhưng vẻ xinh đẹp kiều diễm thời thượng, lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh của con gái thị thành nhìn hoài cũng thấy bình thường, thậm chí còn có chút ngán ngẩm, nên khi được nghe về một người con gái xinh đẹp nhiều người theo đuổi ở vùng quê ngoại ô, thậm chí còn đẹp hơn cô, Yu Jimin có chút tò mò.
"Hôm nào nhóc dẫn chị của nhóc tới đây nhé?"
Yu Jimin nháy mắt.
"Để làm gì ạ?"
Kim Haneul bắt chước nháy mắt theo.
"Để Jimin được gặp người đẹp trong truyền thuyết Haneul kể."
Nháy mắt cái nữa.
"Nhưng mà chị của Haneul không thích đi ra ngoài đâu."
Nháy trả lại Jimin nè.
"Năm gói bim bim con mực."
1 bàn tay lớn xòe năm ngón tay.
"Chị của Haneul thích số 10 cơ."
1 bàn tay nhỏ xíu xòe năm ngón tay đặt cạnh bàn tay lớn.
Mặt Yu Jimin đen như đít nồi.
"Được. Mua cho nhóc ăn cho biến thành con mực loe ngoe luôn!"
...
Thứ hai đầu tuần, con mực loe ngoe đi học, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp nắm tay cậu nhóc dắt vào trường.
Yu Jimin đang ngồi ở ở xích đu dưới gốc cây bàng lớn chăm mấy đứa nhỏ ăn sáng uống sữa. Hôm nay chợ ngoài biển có phiên họp sớm, ba mẹ mấy nhóc vội vã đến giao con từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Yu Jimin buồn cười nhìn mấy nhóc gà gật tựa vào nhau vì không được ngủ đủ giấc, hộp sữa trên tay vẫn còn chưa vơi đi phân nửa.
"Yejin à, nhóc đừng đè lên người Yuri chứ!"
Yu Jimin nhẹ nhàng nghiêng đầu đứa bé đang ngủ gật vào lòng mình, tránh cho đè lên người các bạn khác.
"Cô giáo, tôi đưa Haneul đến rồi."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Yu Jimin theo quán tính quay người lại phía phát ra lời chào.
Và rồi sững người khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp phía trước.
Em mặc một chiếc váy trắng đến ngang đầu gối, để lộ đôi vai trần mảnh khảnh đang được nắng sớm phủ phục lên. Mái tóc đen ngắn ngang vai được uốn xoăn, bay nhè nhẹ trong gió. Yu Jimin như chết chìm trong đôi mắt cún con dịu dàng của em khi em nhìn cô. Em mỉm cười, mang theo nửa hồn cô phiêu dạt về chân trời góc bể nào đó. Trái tim Yu Jimin đập thình thịch, trong lòng xốn xang một cảm giác.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Đẹp quá."
"Quá đẹp."
Nhóc Yejin bên cạnh rất biết giữ thể diện cho cô giáo, đưa tay nhỏ lên khép hàm Yu Jimin lại, tránh cho cô thật sự chảy dãi vì dại gái.
"Khoái! Khoái! Chảy nước miếng! Chảy nước miếng!"
"Haneul..."
Cô gái nhỏ đỏ mặt, khẽ đánh lên vai nhóc con đang hí hửng gào lên trêu cô giáo. Em đưa mắt nhìn người đang nhìn chằm chằm mình kia, trái tim cũng hẫng đi một nhịp. Chị ấy đẹp như một nhân vật trong truyện tranh vậy...
"Chị Minjeong, hình như cô giáo của em thích chị lắm!"
...
Yu Jimin ngại ngùng đem một giỏ hoa quả vào nhà Kim Minjeong, nếu mà thư kí của cô có mặt tại đây và nhìn thấy cái vẻ bẽn lẽn như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô này của giám đốc thì chắc lăn đùng ra ngất xỉu mất. Ở công ty sát phạt nhân viên bao nhiêu, về nhà người yêu thì cun cút bấy nhiêu.
Hành trình tán gái của Yu Jimin có chút bầm dập vì Kim Minjeong thủ thân như ngọc, tình trong như đã mặt ngoài còn e, thích cô muốn chết mà quyết giữ giá, nhưng cuối cùng sau mấy tháng thì cũng có thể khiến em xiêu lòng chịu làm người yêu cô, giờ chỉ còn ải này thôi.
Yu Jimin trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không trở về với bất kì vết thương nào trên người, bố Minjeong nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì trong làng, biết đâu lại chặt đẹp cô như chặt cá mú.
"Cô Jimin? Sao cô lại đến nhà Haneul?"
Nhóc con còn ngái ngủ đi ra mở cửa.
Kim Haneul giống Kim Minjeong như đúc. Thằng nhóc mới có 4 tuổi đã có nét thư sinh, tụi con gái lớp cô lúc nào cũng muốn ngồi cùng Haneul, chơi cùng Haneul. Đôi mắt cún được thừa hưởng từ chị nhóc, bảo sao nhìn ai cũng như muốn dìm người ta vào bể mật.
"Ba mẹ nhóc đâu rồi?"
Yu Jimin một tay cầm quà, một tay vuốt lại mái tóc đang rối đi vì gió thổi.
"Ba mẹ Haneul vừa đi lên thành phố."
Sầm sầm.
Sấm chớp trên đầu Yu Jimin nổ đùng đùng. Gì vậy? Ra mắt gia đình người yêu mà không đi coi ngày là đây sao?
Cô đã phải chuẩn bị bao nhiêu câu trả lời, bao nhiêu dũng khí từ tối hôm qua, đứng trước gương làm khùng làm điên, cả đêm không thể chợp mắt ngủ chỉ vì buổi sáng quan trọng hôm nay. Thế mà phụ huynh lại không có nhà.
Yu Jimin giống như con mèo bị dội cho gáo nước lạnh, ỉu xìu.
"Còn chị nhóc đâu?"
"Em đây."
Kim Minjeong ngáp ngắn ngáp dài đến đứng bên cạnh Haneul. Tối qua em cũng không ngủ được vì Jimin cứ nhắn tin hỏi này hỏi kia, một phần nữa em cũng lo cho Jimin thật, bộp chộp hậu đậu ngày mai lại run rẩy thì càng dễ mất điểm với bố mẹ. Thế mà mới sáng sớm bố mẹ đã thông báo cho hai chị em biết cần lên thành phố một chuyến đột xuất, Kim Minjeong chưa kịp lại giấc thì đã nghe tiếng chuông inh ỏi của Yu Jimin.
"Cô Jimin, cô thấy bộ pyjama của Haneul dễ thương hông?~"
Kim Haneul đã tỉnh ngủ, vòng tay ôm chặt lấy chị gái, xun xoe khoe bộ đồ ngủ mới được Kim Minjeong dắt đi mua hôm qua.
Nhưng Yu Jimin bây giờ trong mắt toàn Kim Minjeong vừa đáng yêu vừa... quyến rũ trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh. Máu dê từ đâu nổi lên trong người mặc dù cô tuổi con rồng.
"Cô Jimin?"
"Ừ Haneul dễ thương lắm. Tránh ra để cô bế chị của Haneul nào."
....
Ban đêm, bầu trời giữa hè ít mây đầy sao sáng, gió ngoài biển lùa vào bờ mát lạnh, Kim Minjeong dẫn Yu Jimin đến cái hang bí mật nằm gần mấy hốc đá mà mình tìm được và biến thành căn cứ bí mật từ hồi còn nhỏ.
Chưa kịp ngồi xuống, Kim Minjeong đã bị Yu Jimin ép sát vào thành đá mà hôn lấy. Môi lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau, Kim Minjeong chỉ kịp vòng tay ôm lấy mái đầu của người kia, để mặc cho Yu Jimin chủ động mút mát trên viền môi và cuốn lấy lưỡi nhỏ. Hôn môi nồng nhiệt rồi, Yu Jimin vẫn chưa thỏa mãn cơn thèm thuồng, như đứa nhỏ còn đang hờn dỗi, ở trên môi mềm của người yêu ra sức cắn mút khiến nó sưng đỏ lên. Kim Minjeong phì cười, nhưng cũng ôn nhu để cho Yu Jimin làm loạn.
"Bố em quá đáng ~"
"Sao cục cưng lại nói như vậy?"
Em yêu chiều hôn lên má con mèo đang hờn dỗi kia, hai chân rất tự nhiên vắt ngang qua đôi chân dài của Yu Jimin, thoải mái đung đưa. Yu Jimin bĩu môi dài cả thước, nhưng tay vẫn đặt trên đùi người yêu vuốt ve tìm cảm giác láng mịn.
"Bố bảo muốn cưới em thì phải biết làm hai mươi loại cá khác nhau, nấu ba mươi món ăn liên quan đến cá. Còn nữa, phải tìm ra một cái răng cá mập đem về thì mới được rước con gái bố đi."
Kim Minjeong phì cười, bố em nhìn nghiêm túc vậy nhưng lại là chúa nhây. Dĩ nhiên với cái mặt thảo mai trắng bóc của Yu Jimin thì không thể nào không chọc được rồi. Nhưng Yu Jimin tin thật thì đúng là chọc em cười muốn điên.
"Ngốc ơi là ngốc, bố em chỉ đùa thôi."
Kim Minjeong cười nắc nẻ trước khuôn mặt đang đờ ra của Yu Jimin. Này, có phải tại đồ ngốc này mà công ty cô làm việc mới phá sản, sau đó Yu Jimin vì trốn nợ mà chạy về đây không vậy?
"Đừng cười mà...."
"Ngốc xít!"
Kim Minjeong hôn lên cái miệng nhỏ suốt ngày chạy theo nịnh nọt em một cái. Thực sự rất thích cảm giác hôn Yu Jimin.
"Người ta tổn thương. Bù đắp cho người ta đi!"
Yu Jimin bế Kim Minjeong ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy người yêu, vùi mặt vào lòng em đòi hỏi.
"Muốn em đền bù thế nào?"
Được rồi, Yu Jimin đã cất công chăm Haneul, Kim Minjeong cũng có lòng chăm trở lại Jimin vậy.
Hang động được Kim Minjeong tìm thấy nằm ở một ví trí khá khuất, miệng hang lại nhỏ và quặp xuống, hai bên được che bằng hai tảng đá lớn, có đứng ngay sát đây cũng khó lòng mà nhìn thấy ở bên trong. Vả lại cũng không ai ra biển vào giờ này, người dân ở đây thường sẽ đi ngủ sớm hoặc tụ tập lại ăn uống tám chuyện ở nhà một người nào đó.
Yu Jimin im lặng ngắm nhìn người đang ngồi trong lòng cô, đưa tay vuốt những cọng tóc đang lòa xòa trước mặt em, trong bụng bồn chồn như có ngàn con bươm bướm bay lượn, hướng đến môi em, đưa lưỡi nhỏ ra liếm một cái.
"Chị yêu em."
Yu Jimin nhìn thẳng vào mắt em, thành thực nói ra tiếng lòng mình.
"Em biết."
Kim Minjeong chủ động nối lại nụ hôn dang dở giờ đây như có ngọn lửa được thổi lên, nóng đến bỏng miệng, bàn tay đã dẫn dắt tay Yu Jimin đến chiếc nơ bướm đằng sau váy.
Yu Jimin giật nhẹ một cái, chiếc nơ tuột ra.
Một chút nhọt nhào cho ngày mưa lạnh lẽo~
Còn HE hay SE thì hong biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip