Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2)
Warning: H nhè nhẹ
"Ha... Jimin...."
Yu Jimin nương theo tiết tấu của những con sóng vỗ mà luật động ngón tay mình. Cảm giác ân ái giữa mây trời rộng lớn, bốn bề chỉ toàn là biển xanh khiến cô phấn khích, hãm chặt Kim Minjeong trong lòng, cưng chiều hôn lên má em, bên dưới nhẫn nại đâm sâu hết mức có thể.
Có trách cũng là trách ông trời ban cho Yu Jimin một thân hình cân đối với chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh, đôi chân dài và đôi tay dài nốt đã được mua bảo hiểm tiền tỉ, nhưng mấy ngón tay thì lại.... So với tay tiểu mỹ nữ nhà cô cũng chẳng hơn là bao.
Song Yu Jimin tự tin kĩ thuật sẽ bù lại được hạn chế về độ dài, rất tận tình học hỏi qua sách mạng, học chăm như vậy, tất nhiên thực hành không tồi. Bằng chứng là Kim Minjeong đang chết đi sống lại trong vòng tay cô.
"Argh.... Jimin... sâu một chút...."
"Dễ thương quá à ~"
Cô hôn lên xương quai xanh, từ đó kéo dài nụ hôn xuống phía dưới. Jimin dừng lại ở nốt ruồi ngang ngực của Minjeong, cổ họng như khát khô, nuốt ực một cái, nhanh chóng vùi đầu vào mút mát để lại dấu ấn kí đỏ chói, sau đó lại lấn xuống, đem viên trân châu nhỏ màu đỏ thẫm cho vào miệng mình mà mút mát.
Bên dưới động nhỏ nhớp nháp hút chặt lấy hai ngón tay, bên trên đầu ngực được mân mê trong khuôn miệng nóng rực ướt át, tiếng rên rỉ của Kim Minjeong hòa lẫn cùng tiếng sóng vỗ rì rào khiến Yu Jimin ngày càng mụ mị đi, tựa như đang lênh đênh trên con thuyền nhỏ ở giữa biển chỉ có em và cô. Lực đạo trên tay cũng ngày càng mạnh.
"Cập bến nào bé yêu."
"Ha..."
Yu Jimin chạm vào điểm nhỏ bên trong thành vách đang hỗn loạn khiến Kim Minjeong giật nảy người. Một con sóng mạnh vỗ vào vách đá khiến bọt nước văng tung tóe lên, vài giọt văng cả vào hang động. Yu Jimin ngửi thấy mùi mặn của biển lẫn trong hương ngọt lịm tỏa ra từ người Kim Minjeong. Ngón tay cái tìm đến âm hạch ấn nhẹ một cái, dòng thác bên trong ào ạt đổ xuống, cùng lúc với tiếng rên thỏa mãn của Minjeong.
"Aww.... em... em tới...."
Cô hướng đến môi mềm đang hé ra của em, dẫn dắt em vào nụ hôn mãnh liệt. Kim Minjeong ôm lấy mái đầu đen của Yu Jimin, như gặp chiếc phao cứu sinh mà bám chặt vào, cùng nhau dây dưa môi lưỡi.
Bên dưới đầu ngón tay đã teo đi vì nghịch nước quá lâu, nhưng vẫn không được chủ nhân cho nghỉ ngơi, tiếp tục ở trong hang sâu mà khám phá.
Tiếng thở của Kim Minjeong đứt quãng, đầu gối tê rần vì quỳ quá lâu, nhưng khoái cảm ập đến khiến em không thể nào né tránh, cứ thế dung túng cho Yu Jimin lộng hành.
....
Yu Jimin khó khăn mở mắt, trên mặt ê ẩm như đang bị ai đó dùng hết sức mà ngắt nhéo. Chết tiệt, khuôn mặt thiên tài vô thực của cô, đứa nào dám, là đứa nào dám ????
Yu Jimin trừng mắt nhìn Kim Haneul đang đứng ngay bên cạnh giường, hai bàn tay thằng bé đang nắm lấy hai cái má cô mà kéo.
"Đau! Đau! Đau!"
Đau muốn khóc luôn. Kim Haneul buông tay trước khi Yu Jimin kịp chảy nước mắt, ánh mắt nhìn cô như đang dò xét một lượt từ trên xuống dưới.
Yu Jimin vội vàng kéo chăn lên che đi cơ thể trần trụi của mình và Kim Minjeong vẫn còn đang mớ ngủ mà dụi mắt không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua mải vồ vập nhau từ ngoài biển vào tới nhà mà quên không đóng cửa phòng, để cho sáng nay thằng nhóc này lọt vào được bên trong. Thật là sơ suất quá đi.
"Hôm qua cô Jimin dẫn chị của Haneul đi đâu đấy?"
Giọng nói đáng yêu vang lên câu chất vấn, đôi mắt cún gườm gườm nhìn hai người lớn đang níu lấy nhau chặt như sam. Bố mẹ bảo Haneul lên đây kêu chị gái và cô giáo xuống ăn sáng, nhưng vào chỉ thấy một đống chăn to ụ giữa giường. Hôm qua đã làm cái gì đấy ầm ầm khiến Haneul ở phòng bên cạnh còn nghe được, bây giờ lại ngủ nướng hơn cả bé, suýt muộn học rồi đây này.
Á à cô Jimin muốn bị mất việc à?
"Đi... đi tâm tình."
Nhóc con còn nhỏ, không có hiểu được mấy cái từ khó hiểu đó đâu.
"Thì là... ờ, đi ngắm biển nè, có mấy con sóng chạy ra chạy vô vỗ vào bờ nè, tung bọt trắng xóa..."
Kim Minjeong nhíu mày, nhéo vào eo Yu Jimin một cái khiến cô xuýt xoa. Này, sao nghe nó cứ mờ mờ ám ám thế nào ấy?
"Vậy cô Jimin dẫn chị Minjeong đi thuyền nữa hả?"
Thằng bé lại tiếp tục thắc mắc.
"Hả? Sao Haneul lại hỏi vậy?"
Kim Minjeong nghe thấy cuộc hội thoại đang dần trở nên khó hiểu của hai đứa con nít thì cũng phải ngóc đầu dậy mà hỏi lại. Kim Haneul khoanh hai tay, đứng nhịp nhịp chân, mặt ngấc lên trên trời tỏ vẻ thông thái vô cùng vì ngày nào cùng được tôi luyện kiến thức trên trời dưới đất qua chiếc TV cỡ bự đặt ở phòng khách.
"Thì hai người đi thuyền xong vào đến bờ rồi mới bị té xuống đá, vì vậy nên mới bị thương, quá trời vết thương trên cổ và vai cô Jimin kìa."
"Hic. Để Haneul đi lấy bông băng thuốc đỏ cho chị Minjeong thoa cho cô Jimin nha?"
"...."
"...."
...
Vào một ngày cuối thu năm ấy, Yu Jimin sụt sùi chia tay bọn nhỏ cùng người dân trong làng để trở về thành phố vì đã quá thời hạn nghỉ phép. Có trẻ trâu đến mấy thì Yu Jimin vẫn đường đường là giám đốc tập đoàn của gia đình, không thể nói bỏ đi là bỏ đi được. Cuộc sống cô vốn dĩ gắn liền với sàn chứng khoán, những con số và những toan tính trên thương trường. Dẫu con người thật của Yu Jimin chỉ có thể được bộc lộ ở nơi này, nhưng Seoul mới chính là nơi cô thuộc về.
Yu Jimin xoa đầu từng đứa trẻ, buồn buồn nói lời tạm biệt.
"Đừng khóc mà. Cô sẽ về thăm mấy đứa khi có dịp nhé!"
"Huhu, cô nhớ mua kẹo M&M cho con nha."
"Cả bim bim con mực khổng lồ nữa nha cô Jimin!"
"Cả kem cầu vồng nữa!"
Này... sao Yu Jimin lại ngửi thấy mùi thực dụng trong mấy câu nói của mấy chú chích bông này thế? Nhưng phú bà tiền đầy ăm ắp túi như Yu Jimin, ba thứ quỷ này chỉ là đồ cỏn con, búng tay cái cũng mua luôn được cái cửa hàng về cho mấy đứa.
Tối hôm ấy Jimin và Minjeong lại cùng nhau đi dạo trên bờ cát xinh đẹp. Bầu trời đêm nay vẫn đẹp như đêm Yu Jimin nói lời tỏ tình, sao trời dày đặc và trải dài đến tận nơi xa tít tắp ngoài kia. Cô nắm chặt lấy tay em, bồi hồi nhớ lại những ngày mình không màng liêm sỉ theo đuổi em. Nghĩ đến lại cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, bây giờ hai người lại phải xa nhau, Kim Minjeong còn không ấn định cụ thể ngày gặp lại cô.
"Chị không muốn xa em đâu ~"
Yu jimin ủ rũ đá tung cát dưới chân mình. Kim Minjeong chưa có lịch đi học trở lại, nhưng em vẫn có thể cùng cô về thành phố được mà.
"Em sẽ tranh thủ lên ngay với cục cưng. Lâu lắm rồi không được ở cùng gia đình, em có chút không nỡ xa."
Kim Minjeong học giỏi xuất sắc nên được trường cử đi du học trao đổi hai năm, mới trở về được mấy tháng đã tông phải tình yêu của Yu Jimin, quỹ thời gian tưởng như sẽ dành hết ở nhà lại bất ngờ được san sẻ ra cho họ Yu. Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ, nên cũng không muốn rời đi quá sớm.
"Ứ ừ ~"
"Ngoan nào."
Kim Minjeong buồn cười vỗ vỗ lên đôi môi đang chu ra.
"Chị biết thế nào em cũng nói thế nên chuẩn bị hết rồi."
Yu Jimin dừng chân lại, lôi ra một chiếc nhẫn, phụng phịu phồng má đeo vào ngón áp út bên tay trái của Kim Minjeong.
"Này nhé, đây là vật đính ước. Chờ em tốt nghiệp rồi chị sẽ cưới em."
Yu Jimin ôm chặt Kim Minjeong vào lòng, ngăn không cho em cười vào mặt mình. Vốn dĩ đã chuẩn bị thật nhiều câu nói làm xiêu lòng người, khiến cho người ta phải khóc nức nở xong vùi vào lòng mình và nói rằng, em không thể xa Yu Jimin được nữa, em muốn chúng ta kết hôn ngay bây giờ.
Nhưng Yu Jimin lại quên sạch đi, vì những lời nói đó vốn dĩ là của Yu Jimin ngày trước - một con người miệng mồm dẻo quẹo và đa tình. Cô bây giờ đối với em chỉ có chân thành và thật lòng. Nên dùng cách chân thành nhất mà nói với em.
Rằng cô muốn cưới em về.
"Chị đã có suy nghĩ này từ lúc nào vậy? Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau có nửa năm."
Kim Minjeong đem cằm mình tựa lên đôi vai rộng của Yu Jimin, trước không gian bao la rộng lớn đột nhiên lại cảm thấy yên tâm vì được nằm gọn trong vòng tay của người em yêu.
"Từ ngay giây phút đầu tiên gặp em, chị đã biết em chính là nửa còn lại của cuộc đời chị."
"Chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Yu Jimin tách ra khỏi cái ôm, tự nguyện chìm vào bể mật trong mắt em một lần nữa, sau đó lại dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn. Kim Minjeong của cô xinh đẹp, giỏi giang và tốt tính như vậy chỉ thuộc về cô mà thôi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đã sao chứ?
"Muốn em cả đời này chỉ có thể kề cận chị. Đến khi biển cạn, đến khi đá mòn."
Cô không chỉ yêu em, mà còn là thương em.
Thương em thật nhiều.
Nhất kiến chung tình.
Khắc cốt ghi tâm.
...
Yu Jimin trở về từ buổi tiệc ở công ty đối tác, cáu bẳn vứt đồ đạc lung tung đã ướt nhẹp vì mưa. Trời đã bước vào mùa đông, nhưng không nghĩ lại mưa to đến vậy. Cô với lấy khăn bông trắng đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn, lau khô tóc mình.
Chiếc điện thoại đời mới từ tối đến giờ vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Minjeong. Em đang giận cô vì cô mải mê làm việc đến lao lực, lại không biết tiết chế mà uống rượu. Cô bảo em nếu quan tâm cô như vậy thì mau mau lên đây sớm với cô đi, Yu Jimin nhớ Kim Minjeong muốn chết luôn rồi.
Nói một hồi rồi lại thành cãi nhau. Yu Jimin cho rằng em không quan tâm đến cô, còn Kim Minjeong lại bảo cô không nghĩ cho cảm xúc của em. Hai người chiến tranh lạnh được ba ngày, Yu Jimin không chịu nổi nữa mà gọi điện cho em liên tục, nhưng cũng chỉ nhận lại những hồi âm chờ dài.
Cơn buồn bực lẫn mệt mỏi mấy ngày liền không được ngủ một giấc ngon khiến cho Jimin không thèm quan tâm gì nữa, quyết định đi lên giường đánh một giấc, cũng không hề đọc dự báo thời tiết báo có một cơn bão lớn nhất trong vòng mấy mươi năm sắp đổ bộ vào Hàn Quốc.
"Kim Minjeong, Yu Jimin nhớ em quá."
...
Yu Jimin tìm về vùng ngoại ô nơi mình từng bỏ mặc sự đời về làm giáo viên mầm non vào một buổi sáng sớm mấy ngày sau bão, trên tay trên vai toàn là đồ ăn thức uống xịn xò cho mấy đứa nhóc. Khung cảnh vắng hẳn người qua lại cùng với tiếng cười đùa quen thuộc của mấy đứa trẻ con, Jimin lấy làm lạ, đặt mấy túi đồ ở dưới gốc cây bàng rồi đi vòng quanh nhìn ngó xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lúc nãy ghé qua nhà Kim Minjeong thì thấy cửa đóng im lìm, nghĩ bụng chắc có lẽ hôm nay cả nhà dậy muộn, không muốn làm phiền họ nên đi thẳng một mạch tới trường.
Nhưng rồi Yu Jimin phát hiện ra một điểm bất thường, khi khắp các nẻo đường trong thị trấn tựa như không có ai xuất hiện. Cô đi lần ra ngoài biển, ở bờ biển quen thuộc lại đang có không ít người đứng ngồi. Hôm nay không phải là ngày họp chợ phiên, Yu Jimin biết rõ điều đó.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.
"Jimin đấy à?"
Một người quen nhận ra Yu Jimin đang mang vẻ mặt khó hiểu đi về hướng này.
"Bác Han, có chuyện gì xảy ra sao?"
Yu Jimin vẫn dáo dác nhìn quanh, như đang tìm một bóng hình quen thuộc.
Kim Minjeong, Kim Minjeong.
Trái tim bỗng như bị bóp chặt lấy, nhói lên từng hồi đau đớn. Bàn chân lún dần trên bãi cát, như bị hút hết lực mà muốn khuỵu gối xuống ngay.
"À, khổ thân."
Người đàn ông làng chài đã qua tuổi tứ tuần, có kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề biển, gương mặt tiều tụy đi như vừa trải qua những ngày kinh khủng có lẽ chỉ mới gặp lần đầu tiên trong đời, đưa mắt nhìn Jimin, rồi lại nhìn ra phía biển cả đã êm dịu trở lại sau trận bão.
"Chúng tôi đang chờ tung tích của nhà họ Kim."
"Nhà anh ấy đi neo thuyền giúp hàng xóm trong lúc bão lớn, thuyền tuột không kịp giữ lại, cả ba người trong nhà đều bị bão cuốn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip