Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (3)
Ngày thứ hai Kim Minjeong mất tích.
Yu Jimin ngồi trong hang động nơi em từng dắt cô đến, hướng mắt về phía đại dương mênh mông. Gió mát mang theo cái khô cái lạnh từ biển phả vào mặt, nhưng Jimin không còn cảm giác được khô rát trên da mặt mình nữa. Cô ngồi như thế hai ngày rồi, ngồi chờ em về. Những chấm đỏ lênh đênh ngoài khơi xa tít tắp vẫn còn đó, liệu họ có thể mang em và gia đình em trở về không?
Yu Jimin không hề khóc. Đại não trống rỗng dường như không hoạt động được nữa, nỗi đau xâm lấn từng tế bào trong người đến tê dại đi, đôi lúc khóe môi hé mở, cũng chỉ có thể gọi lên một tiếng khô khốc.
Minjeong.
...
Ngày thứ ba Kim Minjeong mất tích.
Yu Jimin được mọi người hết lời khuyên nhủ, đứng dậy trở về nhà của em, đón Kim Haneul đang hoảng loạn ở nhà người quen mấy hôm nay về cùng mình. Cô ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, để nó khóc, nức nở khóc mãi.
Cô nghẹn ngào vỗ nhẹ lên lưng Haneul, cố dùng sự bình tĩnh còn lại chút ít của mình mà trấn an đứa trẻ.
"Haneul, bố mẹ và chị Minjeong đi ra ngoài biển bắt một con cá mập thật lớn đem về cho Haneul đấy. Haneul ngoan, đừng khóc nhè nữa nhé."
"Cô Jimin nói dối! Hức...."
"Bố mẹ... bố mẹ và chị Minjeong bị bão cuốn đi rồi...."
Chỉ sau một đêm, gia đình bốn người giờ đây còn lại mỗi mình đứa trẻ con chưa đầy năm tuổi. Tiếng khóc vang gào lên, thảm thiết, xé lòng. Nhiều người lớn đứng ở ngoài cổng không chịu được nữa, lặng lẽ rơi nước mắt. Yu Jimin chỉ có thể lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi má đã ốm đi của Haneul. Nhìn đôi mắt giống hệt đôi mắt của người cô thương đang sưng húp lên, đáy lòng lại như chết thêm một chút.
Thằng bé ngủ rồi, ngay sau trận nôn thốc tháo tất cả đồ ăn tối vì khóc quá nhiều. Haneul nằm trong lòng Yu Jimin, hai tay bấu chặt lấy vạt áo hẵng còn vương thứ mùi mặn chát của biển cả những tháng mùa đông. Thỉnh thoảng thằng bé giật mình, dường như gặp ác mộng, miệng lại mếu đi, nước mắt ứa ra. Yu Jimin chỉ có thể vỗ về ôm chặt lấy Kim Haneul, co ro người nằm trên chiếc giường đơn của Kim Minjeong. Yu Jimin cố gắng ru mình vào giấc ngủ, mơ hồ tự lừa dối rằng đây chỉ là một cơn mơ. Ngày mai thức dậy lại được thấy Kim Minjeong đang đứng bên giường, dịu dàng đánh thức hai đứa trẻ của em.
...
Ngày thứ tư Kim Minjeong mất tích.
Năm trên mười chiếc tàu cứu hộ trở về, con tàu đi sau cùng có chở những thi thể của người tử nạn trong cơn siêu bão. Yu Jimin cùng Kim Haneul cũng được gọi đến để nhận dạng người thân, thi thể ngâm trong nước biển nhiều ngày, khó tránh được có biến dạng.
Yu Jimin bế bổng Kim Haneul lên, để thằng bé quay lưng lại với viễn cảnh tang thương trước mắt. Một bờ biển dài như vậy, rặt toàn tiếng khóc thương đau đớn từ người thân của nạn nhân. Một lần thi thể được mở ra, là một lần trái tim Yu Jimin như có ai lấy dao đâm xuyên vào. Cô đứng như pho tượng, đờ đẫn nhìn về phía trước.
"Người này là nữ, còn trẻ, cao trên 1 mét 60, tóc nhuộm vàng."
Khoảnh khắc ấy, Yu Jimin đổ sụp xuống nền cát trắng, Kim Haneul trong lòng cô giật mình nhưng không dám quay đầu lại nhìn. Cô Jimin đã dặn nhóc rằng dẫu sao cùng đừng quay mặt lại, đừng nhìn về phía biển.
Thằng bé chỉ thấy đôi vai xương xẩu của Yu Jimin run lên, và cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi đang tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô giáo. Cô Jimin lúc nào cũng tươi sáng, mạnh mẽ và kiên cường đột nhiên hôm nay khóc nấc lên, kéo theo Kim Haneul bối rối, nước mắt không tự chủ được mà tự động chảy ra.
"Minjeong, em à... Minjeong...."
"Kim Minjeong..."
Yu Jimin lẩm bẩm giữa những cái run, đau đớn nhìn về nơi người ta đang chờ người thân đến nhận thi thể, nhưng đôi chân như bị rút hết sức lực, không thể bước lên được nữa. Lồng ngực thắt đau, nghẹt thở lại vì nỗi đau như chất độc chết người từ từ cướp đi mạng sống.
Yu Jimin khóc đến điên dại. Nước mắt cứ thế chảy xuống nền cát trắng, như đứa trẻ bị giật mất món quà ưa thích, ngồi bệt xuống cát, cất lên từng hồi bi thương.
Một người họ hàng chạy đến ôm chầm lấy hai con người đang chìm trong bể nước mắt, cố gắng trấn an Yu Jimin mặt đã trắng nhợt đi, dường như đã muốn ngã quỵ xuống.
"Jimin, cháu đừng khóc. Là người khác, không phải Minjeong."
"Jimin, mạnh mẽ lên cháu. Minjeong rồi sẽ trở về mà."
....
Ngày thứ năm Kim Minjeong mất tích.
Yu Jimin thức dậy từ sớm, đặt vào vòng tay Kim Haneul một cái gối ôm, sau đó lọ mọ đi xuống nhà bếp nấu một bữa cơm đầy đủ các món. Một đĩa miến xào, một chút thịt bò xào giá, một con cá ngừ hấp, một nồi canh rong biển.
Yu Jimin trở lại phòng gọi Kim Haneul thức dậy. Mắt Haneul sưng to như hai con ốc nhồi, cô lấy một chiếc khăn nhúng sẵn nước ấm, nhẹ nhàng lau lên mắt Haneul cho đỡ sưng đi rồi giục thằng bé nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt.
"Haneul, há miệng."
Kim Haneul khó khăn ăn hết một nửa chén cơm chan canh, Yu Jimin cũng không ép đứa nhỏ ăn quá nhiều. Cô quay lại phần ăn của mình, ăn thật nhiều, thật no. Kim Haneul ở bên cạnh khó hiểu nhưng không dám thắc mắc, lặng lẽ tự lấy thìa ăn thêm vài muỗng cơm nữa.
"Haneul hôm nay ở nhà ngoan nhé, cô Jimin phải đi có việc."
Vừa nói dứt câu Kim Haneul đã chui vào lòng cô, bàn tay nhỏ nói chặt lấy góc áo sơ mi xanh nhạt, khóc rấm rứt. Thằng bé không muốn một người lớn nào bỏ rơi nó nữa.
Yu Jimin ôm chặt thằng bé vào lòng, để cho chất lỏng nóng ấm từ đứa trẻ đang ở cơn sợ hãi cùng cực thấm lên lồng ngực mình. Trái tim cô tê rần đi, đũa trên tay cũng không thể cầm nổi nữa.
"Cô Jimin đừng bỏ rơi Haneul."
"Haneul ngoan, cô Jimin đi tìm bố mẹ và chị Minjeong về cho Haneul nhé."
"Nhưng cô Jimin sẽ tìm ở đâu?"
...
Yu Jimin mặc vào người một bộ đồ thời lặn, kiểm tra lại bình dưỡng khí một lần nữa. Bên cạnh bình oxi có một cái phao tự động, trợ lí dặn cô rằng trong tình huống nguy cấp nhất hãy bấm vào nó, nó sẽ bung ra và kéo cô nổi lên mặt nước.
Yu Jimin ngồi trên con thuyền cứu hộ của địa phương, hướng tầm mắt ra xa, mặc lời khuyên răn của những người ngồi trên thuyền, chỉ mỉm cười nói với họ rằng mình sẽ an toàn trở về, một khắc sau đã biến mất trong làn nước xanh.
Những thanh niên trai tráng trong thị trấn đều đã thử lặn tìm, phối hợp với thuyền cứu hộ ngày đêm dò tung tích nhưng vẫn không có kết quả gì nên dĩ nhiên họ không muốn để cô gái một thân một mình làm việc ấy. Nhưng ánh mắt không hề nao núng của Yu Jimin trước biển cả bằng cách nào đó khiến họ từ bỏ việc ngăn cản cô.
Yu Jimin lặn mãi, lặn mãi, một mình ở nơi bao la rộng lớn. Cô nuôi hy vọng lớn rằng họ bám được vào một khúc gỗ hay mảnh thuyền vỡ nào đó, chỉ là những con tàu kia quá lớn và bỏ qua mất họ. Một tiếng, hai tiếng, bắp tay và bắp chân mỏi nhừ đi, Yu Jimin trong lòng trống rỗng, mờ mịt. Cô đờ đẫn người, để cho dòng nước êm ả tự do đánh trôi mình đi. Cô hít một hơi sâu, cõi lòng tan nát, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng bốn bề xung quanh mình chẳng thấy một bóng hình người nào, quẫy chân vịt lặn sâu xuống dưới.
Càng kiếm tìm, càng vô vọng.
Yu Jimin như con cá nhỏ lạc vào vùng nước lớn, nhìn hướng nào cũng chỉ thấy một màu xanh biển dần tối đen lại, không ánh sáng, không tiếng động. Cổ họng nghẹn đắng đi khi nghĩ về bố mẹ Kim và Minjeong cũng đang chịu cái lạnh, cái đáng sợ của biển cả hệt như vậy. Yu Jimin cố gắng bơi một vòng lớn, tự thắp sáng lên hy vọng nếu không tìm thấy ở dưới lòng đại dương này, thì chắc chắn họ vẫn còn sống và chỉ lưu lạc về một phương nào đó xa hơn.
Nhưng biển cả rộng lớn lắm Yu Jimin. Sự bất lực biến thành nỗi u uất, Yu Jimin trách mình nhỏ bé, trách mình chỉ có ngần ấy sức lực, trách mình không thể có một sức mạnh siêu nhiên đặc biệt nào đó để nhanh chóng tìm được và mang em cùng người thân trở về.
Bình dưỡng khí đã gần cạn, Yu Jimin ngước đầu nhìn lên mặt nước cách mình một khoảng xa, ánh sáng trắng chiếu sáng cả một vùng. Đột nhiên cô không muốn trở về nữa, muốn trầm mình mãi trong làn nước này, chịu nỗi đau của Kim Minjeong. Có phải làm như vậy rồi cô sẽ lại gặp được em đúng không? Có phải làm như vậy, cô sẽ được đoàn tụ với em, đúng không?"
Bình dưỡng khí chỉ còn 15%.
Yu Jimin hoàn toàn buông lỏng người, mặc cho bản thân dần chìm xuống lòng đại dương sâu.
"Em có yêu biển không Minjeong?"
"Có chứ, em yêu biển, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời."
"Hơn cả chị sao?"
"Ngang bằng nhé?"
"Không chịu ~"
"Được rồi. Vì Yu Jimin còn mặn mòi hơn cả biển, hôm nay phá lệ cho rank cao hơn một chút ha?"
"Còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa thì sao?"
"Ngày mai yêu em hơn hôm nay, ngày kia yêu em hơn ngày mai, ngày kìa yêu em hơn ngày kia thì em sẽ suy nghĩ lại nhé? ~"
"Ba đồ quỷ dễ ợt. Ngày nào chị chả yêu em nhiều hơn ngày trước."
...
Tàu của bác Han tìm thấy Yu Jimin đang lênh đênh trên chiếc phao cứu sinh, cách bờ vài trăm mét. Ông vội vàng kéo cô lên tàu, nhanh chóng quay tàu trở về đất liền.
Yu Jimin thẫn thờ nhìn bàn tay và bàn chân đã có những vết nứt ngang dọc vì bị nước biển ăn. Chua xót.
"Cháu rửa một chút nước sạch vào sẽ hết xót."
Ông đưa cho Jimin một chai nước sạch, không thể nhìn vào những vết thương kia nữa. Nỗi đau dường như từ Jimin lan sang đến ông, làm cho trái tim già cỗi quặn đau.
"Hóa ra đây là nỗi đau họ phải chịu đựng những ngày qua sao?"
Bác Han quay lại nhìn cô, không biết trả lời làm sao câu hỏi nghe như tiếng thở dài nẫu ruột ấy.
"Có người nào mất tích ngoài biển, và không bao giờ trở về không ạ?"
Yu Jimin lại hỏi, mái tóc dài luôn được chăm sóc kĩ nay đã xơ rối đi, cô cũng không màng vuốt thẳng vào nếp.
"Nhiều người."
"Vậy, có người nào mất tích ngoài biển, và một ngày nào đó lại trở về không ạ?"
Tiếng rẽ nước dần chậm lại, con thuyền cỡ trung dần dần cập vào bến. Bác Han thở hắt ra một hơi, miệng ngậm điếu thuốc chưa tàn, ông chụp lên đầu chiếc mũ vải đã sờn bạc đi theo năm tháng, đứng trước mũi tàu, nhìn những ánh mặt trời cuối cùng đang dần buông xuống.
"Chưa từng có ai."
...
Mười ngày sau khi Kim Minjeong mất tích.
Yu Jimin cõng Kim Haneul đã chìm vào giấc ngủ, thơ thẩn đi dọc bờ biển. Bầu trời tối đen như mực, không lấy nổi một vì sao sáng. Cô chung thủy nhìn về phía con tàu của bác Han đang lênh đênh ngoài kia, cái chấm đỏ dần mờ sau lớp sương mù, dần dần hiện rõ. Tàu bác Han thường không đi quá xa bờ, nhưng mấy hôm nay lại rời khỏi đoàn mà đi xa, bây giờ mới trở về.
Yu Jimin biết rõ, vì ngày trước Kim Minjeong bảo chỉ có mỗi tàu bác là có ánh sáng rõ như vậy. Minjeong kể cho cô nghe nhiều điều lắm, em lúc nào cũng nhìn biển bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Nhưng biển cả lại giết chết em rồi.
Yu Jimin cười cay đắng, đem nỗi chán ghét và thống hận của mình rải trên nền cát ướt.
Cô đã từng như em, yêu biển biết bao nhiêu. Bây giờ lại hận nó bấy nhiêu.
Biển cả mang em đi khỏi cô.
Là biển cả ghen tỵ với tình yêu của Yu Jimin và Kim Minjeong hay sao?"
Yu Jimin đang chìm vào buồn đau bỗng đứng lại, không đi nữa, linh tính mách bảo điều gì đó. Chấm sáng màu đỏ ngày càng tới gần.
Đột nhiên trái tim Yu Jimin đánh thụp một cái mạnh, cô giữ chặt Kim Haneul đằng sau lưng, đôi chân sải những bước dài, gần như muốn chạy ngay đến bến tàu.
"Cô Jimin?"
Yu Jimin không trả lời, cứ đâm đầu chạy thục mạng. Đến bờ kè ngăn cách giữa biển và bến tàu, Yu Jimin không còn bình tĩnh, chỉ nhắc Kim Haneul ôm chặt lấy mình, như được ông trời ban thêm sức mạnh, leo qua từng tảng đá ba chân đang dựng đứng lên. Móng tay bám trên đá bật cả máu, nhưng Yu Jimin vẫn cố mà leo qua. Cố cắn răng chịu đựng cái đau ở ngón tay và lòng bàn chân, bắt mình bám chặt lấy nền đá lạnh, xô người một cái, liền chạm chân lên bờ kè.
Tàu bác Han dừng trước mắt cô. Yu Jimin thở hổn hển, mở to mắt, tai như ù đi vì nghe tiếng reo vui của người trong khoang tàu.
Kim Haneul tụt xuống khỏi người Yu Jimin, ánh mắt trẻ con như nhìn thấy điều gì đó nó đã mong chờ từng phút, từng giây, từng ngày.
Kim Haneul gào lên, buông tay Yu Jimin, bổ thẳng xuống mũi tàu đang dựa sát vào bến.
"Bố! Mẹ!"
Đêm tối tĩnh mịch cứ như thế bị phá vỡ.
Yu Jimin từng bước, từng bước chậm rãi đi đến con tàu.
Nhưng nhìn mãi, tìm mãi, mà chẳng thấy Kim Minjeong đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip