Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (4)

Kim Minjeong đứng trước biển, trên người là chiếc váy trắng em đã mặc vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Yu Jimin ôm chầm lấy Kim Minjeong, vùi đầu vào mái tóc được nuôi dài và nhuộm vàng của em. Kim Minjeong trong kiểu tóc, màu tóc nào đối với cô cũng thật xinh đẹp. Mái tóc ngắn tới vai làm em dễ thương như một chú cún nhỏ, còn tóc dài này lại khiến cô mê mẩn vì sự xinh đẹp trong trẻo, thuần khiết như hoa tuyết trong mùa đông.

Yêu dấu của cô.

Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào, con sóng cuối dường như pha trò nghịch ngợm, đánh thật mạnh lên bờ cát vàng giòn tan, làm văng bọt trắng tung toé, loé lên giữa chiều không gian ngập tràn ánh nắng buổi sớm mai. Yu Jimin mỉm cười rạng rỡ, tay trái đeo nhẫn, tay phải nâng cằm nhỏ, hôn lên môi mềm của em một cái.

"Minjeong, Kim Minjeong, em đồng ý lấy chị nhé?"

Người trong lòng cô không đáp lời. Yu Jimin có chút lo lắng, cô cẩn thận nhìn xuống Kim Minjeong đang nhìn về phía biển cả. Em không muốn lấy cô sao? Không phải em rất yêu cô sao?

"Jimin, em phải đi rồi."

Kim Minjeong đột nhiên tách khỏi cái ôm, trên mặt lẫn một nét bi thương, em đưa tay vuốt ve khuôn mặt khó hiểu của Yu Jimin, nhưng như có như không không chạm vào.

"Em đi đâu? Minjeong, em đi đâu?"

Yu Jimin hoảng loạn bước tới. Cô bước một bước, Kim Minjeong lùi một bước. Cứ như vậy, em dần cách xa cô. Cứ như vậy, cô chỉ có thể bất lực nhìn em dần dần biến mất.

Sợi chỉ đỏ trên tay Yu Jimin đứt phựt, rơi xuống nền cát trắng.







...









"Minjeong! Minjeong!"

Yu Jimin khóc giữa giấc mơ, miệng lẩm bẩm liên tục cái tên quen thuộc. Cô giãy giụa, khóc nấc lên. Yu Jimin bừng tỉnh, nước mắt đã thấm ướt cả chiếc gối mềm.

Yu Jimin thấy mình nằm trên chiếc giường đơn ở trong căn phòng em, mùi hương ngọt lịm như kẹo bông của em còn quẩn quanh trong không khí. Yu Jimin nhớ rằng mình đã đứng ở bến tàu, điên cuồng đi tìm em trong đoàn người trở về từ biển. Cô tìm mãi mà không thấy em đâu, chút vững vàng trong lòng cũng hoàn toàn sụp đổ xuống, trước mắt tối hù đi, sau đó không còn ý thức được điều gì nữa.

Lồng ngực như bị đè một tảng đá lớn, vừa đau vừa ngộp không thể thở nổi, không thể động đậy. Chân tay như tê liệt đi, chủ nhân của nó như đang chết lặng trong nổi thống khổ.

Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra. Một người phụ nữ từ đầu đến chân đều là đồ hàng hiệu, trên vai còn khoác một chiếc áo lông thú đắt tiền, đẩy cao gọng kính đen, tỏa ra hào quang bức người, thoạt nhìn không phải người dễ tính, lại còn có chút tâm cơ, hướng tới chiếc giường nhỏ mà bước đến.

Yu Jimin vừa leo ra khỏi cái hố tuyệt vọng lại ngã tiếp xuống cái hố ngạc nhiên cộng khó hiểu ở ngay bên cạnh. Vừa tỉnh dậy đã thấy người mình sợ một phép xuất hiện trước mặt, Yu Jimin như bị đánh bụp bụp vào đầu, hóa thành con mèo nhỏ tiu nghỉu, nằm vật xuống giường, không muốn đối diện với thế giới nữa.

"Tỉnh lại rồi thì mau chóng đi về."

Giọng điệu lạnh lùng nghiêm khắc của mẹ vang lên, nhưng Yu Jimin không có thèm động đậy. Đầu óc vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mờ mịt, không biết đâu là mơ đâu là thật.

"Jimin."

"Yu Jimin."

"Thôi không mấy đứng dậy đi về con, ăn nhờ ở đậu nhà người ta hoài không ngại hả?"

"...."

Cái giọng điệu cợt nhả truyền từ đời này sang đời khác này thì chắc chắn là của mẹ Yu Jimin rồi, làm sao mà lẫn đi đâu được. Nhưng Yu Jimin là đang cùng cực chìm trong đau khổ, bản thân chỉ muốn dính chặt với cái giường này, 7 ngày đói 3 ngày khát sớm đi chầu diêm vương mà đoàn tụ với Kim Minjeong. Tuyệt vọng trăm bề.

"Con ơi đừng buồn nữa. Dù sao thì..."

"Chừng nào chưa tìm ra Minjeong, chừng đó con vẫn không tin em ấy đã ra đi."

"Nhưng mà..."

"Con cũng sẽ không lấy người khác."

"Từ từ-..."

"Đời này con chỉ yêu Kim Minjeong. Chết đi vẫn chôn cùng em ấy."

"Này-..."

"Hức... Con không thể sống thiếu em ấy đâu mẹ ơi huhuhu"

"Im cái mỏ lại coi!"

Bà Yu rút cây chổi lông được bỏ trong chiếc túi Hermes da cá sấu mạ vàng đính kim cương mấy chục carat quất cái chóc vào mông Yu Jimin. Con cái nhà ai, mẹ nó chưa kịp nói nó đã nhảy bổ vào trong họng ngồi. Đã vậy còn dại gái. Biết thế hồi xưa đẻ ra cái trứng luộc chấm muối tiêu xanh ăn cho mát ruột.

Đứa con trời đánh của bà vẫn nằm giãy đành đạch trên giường. Ừ thì bà biết con gái đang rất đau khổ, trải qua nhiều chuyện điên rồ như vậy, khi không một ngày mở mắt dậy nhận ra người yêu mình mất tích, sau đó có được một chút hy vọng, rồi lại bị dập tắt ngay lập tức, ngay cả thân thể tiểu thư đài các từ nhỏ đến lớn không một vết xước này bầm dập từ tay đến chân, nhưng cô cũng phải để bà mẹ này giải thích cho nghe tường tận tất cả mọi chuyện trong hai ngày cô ngất xỉu chứ.

"Huhu mẹ không có thương con..."

"Không thương mày thì ta đã không phải lặn lội đi tìm người yêu về cho mày rồi."

Bà Yu dí cái đầu chổi vô trán Yu Jimin, mặt đanh lại. Lại tòi đâu ra cái thói ăn vạ nữa đây.

"D-dạ?"

Bà Yu híp mắt nhìn khuôn mặt đần thối của đứa con gái út. Một khuôn bố con đúc ra. Sau đó thu hồi cây gậy như ý có lông trong tay mình lại, thật sự nghiêm túc khoanh tay, từ từ nói cho Yu Jimin nghe.

"Ông bà Kim trôi về phía Tây, gặp được cồn cát nhỏ mới có thể sống sót chờ thuyền địa phương tới cứu. Còn con dâu Kim bám được vào mảnh thuyền vỡ, trôi trên biển trong mấy ngày, vừa chìm xuống biển thì được tàu thủy quân tìm thấy."

"Nghĩ thử đi con, cái tàu quân sự đó là nhờ ai đập tiền nhổ cảng cho chạy đi tìm người hả?"


...





Kim Minjeong lênh đênh trên biển mấy ngày trời, cũng thầm cảm ơn mạng mình lớn, lúc bị cuốn đi những tưởng đã bị dìm chết rồi. Nhưng em cứ cố mà ngoi lên, bị sóng quật xuống lại cố nín thở, quẫy đạp nổi lên trở lại. Em vớ được một mảnh thuyền lớn nứt vỡ từ con thuyền khi nãy, hai bàn tay bám chặt vào nó đến mức mấy đầu ngón tay rách đi.

Bão tan, Kim Minjeong nằm hẳn lên mặt miếng gỗ, sức lực đã bị rút cạn, cả người rét run lên vì lạnh, vì đói. Trên trời không có nắng chói gay gắt vì đã vào mùa đông, thay vào đó là cái lạnh đến cắt da cắt thịt khi đến tối lại có mưa phùn. Từng ngày, từng ngày trôi đi, Kim Minjeong trôi đến một vùng biển lạ, nơi thuyền đánh cá không được phép đi vào, hy vọng được cứu cứ dần vơi. Em không thể tin được mình sắp phải bỏ mạng cho cá rỉa, nhưng đã cảm nhận được cái chết cứ từ từ đến gần.

Ngày thứ sáu lênh đênh trên biển, ảo giác đã xuất hiện vì cơ thể gần như chấp nhận cái chết, em buông tay, mảnh thuyền lật úp, rơi xuống biển.

Trước khi chìm vào giấc ngủ dài, Kim Minjeong chỉ nghe thấy tiếng rẽ nước mạnh và thấy màu trắng đỏ mờ mờ của những chiếc ca nô cứu hộ. Sau đó không còn hay biết gì.

Tỉnh lại đã thấy cả người toàn dây nhợ, nằm trong căn phòng trắng xóa nặc mùi thuốc khử trùng. Nhìn cách bố trí phòng như thế này, Kim Minjeong đoán mình đang nằm trong bệnh viện tỉnh Busan.

Hú hồn.

Chưa chết.

Kim Minjeong trong lòng thầm cảm tạ, ngàn lần đội ơn vị thần nào đó đã gánh mình còng lưng.

Nhưng bố mẹ em đâu rồi?

Kim Minjeong chợt nhận ra, ngay lập tức ngồi phắt dậy. Cô y tá đang kiểm tra mấy thông số bên cạnh giật mình theo, nhìn Kim Minjeong đang dáo dác nhìn quanh, mặt đầy nét hoảng loạn liền biết đang tìm gì.

"Em yên tâm. Bố mẹ em đang được chữa trị ở phòng khác. Họ đều không sao cả."

Cô trấn an cô gái nhỏ, sau đó từ từ đỡ nằm xuống lại.

"Em hôn mê mấy ngày rồi, dù đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Chúng tôi sẽ tích cực theo dõi, không cần quá lo lắng nhé."

Kim Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, giờ mới cảm thấy cái đau nhói ở mu bàn tay và trên cánh tay. Cũng không phải là chưa từng truyền dịch, nhưng vẫn đau quá đi.

Em bất giác nghĩ đến Yu Jimin. Phải rồi.

Không biết Yu Jimin bây giờ thế nào nhỉ? Cô chắc đã biết tin có bão, nhưng liệu cô có biết em đã mất tích không?

Và liệu, cô có đi tìm em không?


Ừ Yu Jimin không có đi tìm em đâu, chỉ điên khùng chạy khắp bệnh viện mở cửa từng phòng ngó mặt vào xem Kim Minjeong đang nằm ở đâu thôi.

"Mẹ, con tìm khắp nơi rồi! Không có!"

Yu Jimin gào lên trong điện thoại. Bà Yu đang ngồi trong xe ở bãi đỗ ô tô trong bệnh viện phải né xa cái điện thoại ra tránh bị con gái hét cho thủng màng nhĩ.

"Con đang tìm ở khoa nào?"

"Khoa Gan mật tụy ạ."

"...."

"...."

Vốn định thử thách tình yêu của con gái thêm lần nữa để xem nó thật sự trưởng thành chưa, nhưng mà thôi dẹp đi.

"Phòng 114, khu VIP."

"Mẹ cứ nói sớm thế có phải tốt hơn không!"


...


Kim Minjeong buồn cười nhìn con mèo đầu tóc bết bát đang vùi vào lòng mình mà khóc ngất. Cô nửa quỳ nửa ngồi trên giường, ôm em chặt cứng, khóc một hồi lại rời ra nhìn em, nhìn xong lại tiếp tục vùi đầu khóc tiếp. Lúc nãy còn như con cọp hùng hổ xô cửa cái rầm rồi hét: "MINJEONG!!!" khiến bác sĩ y tá đang khám cho em phải hết hồn, giờ thì lại mít ướt.

"Hức! Chị ghét em!"

"Ơ kìa?"

Khóc nhiều quá rồi lú cái đầu hả?

Yu Jimin mếu mếu, biến thành Yu Jimin năm tuổi bắt đầu kể lể.

"Em nhìn nè, người ta vì em mà khóc đến muốn rơi cả hai con mắt ra ngoài."

"Còn nữa, nhìn nè, tay cũng bị thương nứt cả ra do lặn biển mấy tiếng đồng hồ tìm em."

"Nữa nè, trái tim. Trái tim bởi vì em mất tích đã đau như bị xé ra từng mảnh vậy đó."

Yu Jimin khóc nức nở, không màng hình tượng, không màng y tá đứng ở ngoài, không màng cửa phòng còn chưa đóng. Bấy nhiêu nỗi uất ức chỉ có thể giữ trong lòng nửa tháng nay được dịp trào dâng ra ngoài.

Kim Minjeong vội ôm lấy Yu Jimin, cười trừ với cô y tá đang khúc khích bên ngoài, ra hiệu cho cô giúp mình đóng cửa lại, sau đó mới chuyên tâm đi dỗ cục cưng nhà em.

"Rồi rồi, em thương, em thương."

Em hôn lên mái đầu đã xơ đi của Jimin, hôn xuống cái trán cao thông minh, hôn lên chiếc mũi thanh tú, hôn lên đôi môi đang bĩu ra. Em giữ ở đó thật lâu, như muốn Jimin thật sự bình tĩnh trở lại. Người yêu của em dẫu sao cũng là con gái, một mình chịu khổ như vậy đúng thật khiến em xót xa không thôi.

Yu Jimin bớt khóc, kéo em nằm xuống giường, bản thân cuộn tròn lại, nhõng nhẽo bắt Minjeong phải vòng tay ôm mình.

Kim Minjeong cũng rất cưng chiều ôm lấy Yu Jimin, nghe cô thủ thỉ.

"Minjeong, chị yêu em nhiều lắm. Em đừng bỏ đi một lần nào nữa, có được không?"

Yu Jimin vẫn còn sợ lắm, sợ rằng ngày nào đó mở mắt ra lại thấy em không còn bên cạnh mình. Em rời bỏ mình mà đi.

"Em hứa. Chắc chắn sẽ không rời khỏi Yu Jimin một lần nào nữa."

"Gả cho chị."

"Được, khỏe lại sẽ lập tức gả cho chị."

Kim Minjeong vỗ về đứa trẻ lớn xác nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng cất giọng, hát một bài hát ru ngày xưa mẹ em hay hát cho em nghe.

Ngày hôm ấy là ngày Yu Jimin được ngủ ngon nhất, ác mộng đã không còn. Tay phải bắt chước Kim Haneul đã từng làm với mình, nắm chặt lấy gấu áo của Kim Minjeong.

Kim Minjeong nhìn ra điểm đáng yêu ấy, vừa cảm thấy Yu Jimin đáng yêu, vừa đau lòng vì nghĩ rằng Yu Jimin vẫn chưa hoàn toàn bình tâm.

Em nắm lấy tay cô, lồng tay mình vào, nắm chặt, truyền hơi ấm từ mình sang cho Yu Jimin. Kim Minjeong hôn lên hàng lông mày đang nhíu chặt lại của cô để nó từ từ giãn ra. Yu Jimin đã vì em mà chịu khổ, em phải bù đắp lại cho cô, dành cả đời mà bù đắp.

Kim Minjeong không yêu Yu Jimin nhất thì yêu ai đây?

"Thế này là yên tâm rồi nhé, Jiminie."

"Em yêu Jiminie nhiều lắm."


....





Kim Minjeong thở dài ngồi nhìn Yu Jimin và Kim Haneul đang tranh nhau miếng chân giò cuối cùng trên đĩa. Cái bàn ăn ở bệnh viện có tí xíu mà hai cái người này một hai đòi phải ngồi ăn chung với em cho bằng được. Kim Haneul mới tập cầm đũa cách đây không lâu, tất nhiên không tranh lại "bình ắc quy" ngồi đối diện mình rồi.

Miếng chân giò cướp được được Yu Jimin chậm rãi đưa lên miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt, ánh mắt thách thức nhìn đứa bé nhỏ hơn mình hai chục tuổi. Cười khà khà. Già rồi mà còn trẻ trâu.

Kim Haneul tức tối, lập tức dùng ánh mắt cún con tìm sự thương cảm của đồng minh Kim Minjeong. Em đau đầu, biết ngay thế nào cũng bị lôi vô trận chiến con nít này mà.

Thôi được rồi. Ai nhỏ hơn người đó được bênh.

"Miếng chân giò đó là em nhờ Haneul lấy cho em đó. Chị dám ăn, phạt chị tối nay không được ngủ chung giường với em."

"Ớ??????"

Trời đất đảo lộn.

Kim Haneul cười hà hà vô mặt Yu Jimin. Người yêu thì người yêu, làm sao so được với em trai chứ hả.

"Pui pui pui pui~~~"











Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, end.














Sắp tới sẽ là một số extra của 花吐き病, mọi người hãy đón đọc nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip