花吐き病 (1)

Kim Minjeong ngồi ở góc giường, Uchinaga Aeri đứng tựa bên cạnh tủ chứa đồ cách đó không xa. Tiếng ồn ã ngoài phòng khách của Ning Yizhuo và Yu Jimin không khiến không khí đặc quánh trong căn phòng của hai người bớt nặng nề.

Họ thậm chí còn chẳng thèm bật đèn. Để cho bóng tối bao trọn lấy.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào hắt lên một bên sườn mặt của Aeri, lộ rõ con ngươi đang ánh lên ánh nhìn đau xót.

"Là ai?"

Không có tiếng trả lời.

Cuốn sách về hanahaki được Aeri để ở đầu giường giờ đã nằm gọn trong tay Kim Minjeong. Em mân mê quyển sách, vuốt nhẹ lên mặt bìa in nổi một nhành hoa, lên bốn chữ Hanahaki đã dần mờ. Có lẽ các cánh hoa đã chịu đi ngủ, chúng không làm phiền đến em nữa, cảm giác chua xót nơi vùng ngực cũng dần êm ả trở lại.

Là ai sao? Là một người em thích từ rất lâu rồi. Em ôm mối tình này từ những ngày đầu quen biết, và ngần ấy thời gian em chẳng dám nói ra thứ cảm xúc đặc biệt trong lòng mình.

Hanahaki.

Hoá ra là nó có thật. Nhưng tỉ lệ một trên một triệu người mà, tại sao em lại là người được chọn? Chắc là thế giới chẳng còn quá nhiều người ôm trong lòng một mối tình đơn phương nữa. Kim Minjeong thuộc số còn lại, có lẽ em đáng tội lắm, tình cảm của em xấu xa lắm, nên mới đáng bị trừng phạt thế này.

"Chị sẽ sắp xếp chuyến bay, chúng ta sẽ đến Nhật Bản, muộn nhất là cuối tuần này, em chuẩn bị dần đi."

"Để làm gì ạ?"

"Phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa."

Aeri không muốn nhân nhượng, cứ thế mà thông báo kế hoạch đã được mình vạch sẵn trong đầu. Cắt bỏ đi khi nó chỉ vừa là đóa hoa còn e ấp, càng để lâu, càng nhiều hệ lụy. Nhưng Aeri không hề để tâm đến việc Minjeong có muốn thực hiện hay không, tự cho mình toàn quyền quyết định. Tình yêu thương dành cho đứa em nhỏ lấn át đi cả việc đi tìm nguồn cội của đóa hoa oải hương đang từ từ nở rộ.

Kim Minjeong sắp bị đẩy đến ranh giới giữa sự sống và cái chết? Tìm người thì có ích gì? Phần trăm người ấy yêu Kim Minjeong còn nhỏ hơn phần trăm mắc hanahaki.

Kim Minjeong đã muốn giấu nhẹm đi. Uchinaga Aeri cũng chẳng muốn tiếp tục truy vấn.

Chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ còn có thể mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Kim Minjeong còn nhớ rõ giọng đọc trong trẻo của Aeri ngày đó, khi em hỏi cô về cách chữa trị hanahaki.

Mất đi cảm giác yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất của con người, điều đó không phải là cận kề cái chết hay sao ? Em bật cười, chẳng muốn sau này sẽ ra đi ở tuổi già, nhưng thực tế đã chết hẳn từ năm hai mươi mốt tuổi.

"Em không phẫu thuật có được không unnie? Chỉ... chỉ cần em hết yêu, chỉ cần đoạn tình cảm này chấm dứt thì đóa hoa sẽ tự biến mất ?"

Hanahaki chỉ tìm đến những đoạn tình cảm đơn phương không thể cứu vãn được nữa.

Uchinaga Aeri hít một hơi sâu, cố không cho bản thân hét ra bất cứ lời nào đó thể làm tổn thương Minjeong. Tiếng thở mạnh của cô khiến Minjeong bất chợt sợ hãi, mặc dù em chẳng thấy Aeri đang đứng trong bóng tối. Aeri dịu dàng, thấu hiểu và luôn yêu thương em, bây giờ như tỏa ra một sức ép nặng nề.

"Tỉnh táo lên Kim Minjeong."

"Em sẽ chết. Nếu tiếp tục giữ cái suy nghĩ đó trong đầu."

Chị không muốn mất em.

"Chị đừng nói chuyện này với Jimin và Yizhuo."

Aeri dứt ánh nhìn khỏi Minjeong. Tiếng sập cửa vang lên, tiếng trò chuyện bên ngoài của Yu Jimin và Ning Yizhuo lọt thỏm vào khe cửa, rồi cũng từ từ biến mất. Cô sẽ không nói chuyện này với hai người họ, có biết, cũng chỉ làm cho rối loạn thêm.

Hôm ấy Yu Jimin đem đồ của cả nhóm đi giặt, phát hiện trong túi áo khoác của Kim Minjeong có mấy cánh hoa tím thẫm nhàu nát. Mùi hương nồng đậm ấy còn ám trên cổ áo len dày của Uchinaga Aeri. Quái, tìm đâu ra lavender trong mùa tuyết lạnh thế này.

Vả lại, trước giờ Kim Minjeong vốn chẳng thích hoa.

...

Đầu tháng 1. Cả nhóm quyết định ở lại kí túc xá trọn một tuần nghỉ lễ. Những buổi tiệc chung vui mỗi buổi tối ít khi có sự xuất hiện của Kim Minjeong. Có hôm chỉ có Jimin và Yizhuo ngồi trò chuyện cùng nhau, còn Aeri hay đi đâu biệt tích, cửa phòng của họ cũng luôn trong tình trạng khoá trái.

Hôm nay Kim Minjeong chịu ra ngoài ngồi rồi. Yu Jimin thở dài, nhìn hộp thoại tin nhắn của hai người mấy hôm nay chỉ toàn là cô một mình nhắn, còn em chỉ ậm ừ cho qua chuyện, có nhắn dài hơn cũng chỉ là những câu từ chối không muốn ăn, không muốn đi ra ngoài, em hơi mệt trong người. Yu Jimin không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cách Kim Minjeong giấu tiệt đi mọi việc và cố tỏ ra không có gì khiến cô khó chịu.

Kim Minjeong chưa bao giờ như thế. Em hay trách cô có nhiều bí mật, còn bây giờ thì cô mù tịt tất cả về em.

Cô thử mở lời một lần nữa.

"Mindoongie, hôm nay ăn nhiều vào nhé. Chị nấu ngon lắm đấy!"

Tiếng Yu Jimin vui vẻ vọng từ bếp vào phòng khách, kéo Kim Minjeong đang mệt mỏi rũ hờ mi phải mở mắt ngồi dậy. Cô một thân mang tạp dề, trên tay cầm vá đảo đều chảo đồ xào, trong miệng nhẩm hát một bài hát vui tươi nào đó. Kim Minjeong chống cằm, ánh mắt dán lên tấm lưng đã mướt mồ hôi của Yu Jimin, cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong một thời gian dài. Trái tim bỗng hẫng đi một nhịp khi Jimin quay đầu lại nhìn, lồng ngực lại có cảm giác bị những chiếc rễ bám chặt hơn một chút.

"Mindoongie, ngày mai chúng ta đi thuyền thiên nga có được không? Chị muốn ra ngoài chơi quá, còn muốn em chụp ảnh cho chị nữa."

Kim Minjeong khép mắt chịu cơn đau, nắm tay cuộn tròn thành đấm, dí chặt vào ghế sofa, cố nhịn lại cơn cuộn sóng không báo trước của những cánh hoa. Lại nữa rồi.

Miệng lưỡi khô khốc cố gắng nói trọn vẹn một câu từ chối.

"Yizhuo cũng muốn đi, hay chị đi với em ấy, em dạo này hơi mệt."

Yu Jimin dừng tay, cái nhìn không còn trìu mến. Tâm trạng đang hớn hở mong chờ lập tức bị kéo tuột về mức âm. Cảm giác chán ghét dâng trào, đột nhiên không muốn làm gì nữa. Trong lòng xuất hiện một cơn bão lớn.

"Em lại từ chối chị?"

"Em xin lỗi. Hai người đi vui."

Cái vá trong tay Jimin đập mạnh vào thành chảo một tiếng, hai tiếng thật lớn.

"Được thôi Minjeong. Chị sẽ đi chơi thật vui. Kể cả không có em."

Yu Jimin nghiến răng, giọng trầm lạnh lùng xa lạ mà Minjeong hay bảo em ghét bỏ vang lên trả lời câu chúc của em.

Kim Minjeong biết Yu Jimin đang tức giận, nhưng cũng không làm gì khác ngoài xoay người đi, nhìn vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim hài nào đó.

Mùi hương của oải hương bọc lấy người Kim Minjeong. Em khịt mũi, cái đắng của viên thuốc lúc sáng Aeri đưa cho vẫn còn vãng ngay cổ họng. Em uống một hơi hết ly nước ấm pha mật ong để trên bàn. Lồng ngực lại ngứa ngáy.

Khụ.

Một cánh hoa bay ra ngoài, đáp lên mặt bàn.

Sắc tím nhạt đi một tầng, Kim Minjeong còn thấy cả một gân máu mờ mờ chạy theo chiều dọc cánh hoa.

...

Uchinaga Aeri không thể hẹn gặp được bác sĩ, và dự báo thời tiết báo rằng sắp tới sẽ có cơn bão lớn đổ bộ, các chuyến bay bị hoãn, vì vậy cuộc phẫu thuật được dời lại, bây giờ chỉ có thể dùng đến thuốc xoa dịu cổ họng cháy rát vì ho quá nhiều của Minjeong. Hôm nay Aeri lại ra ngoài giữa trời tuyết, mua về một cái máy hút mùi hiện đại hơn. Phòng hai người đã ngập đặc trong hương oải hương, cô lo sợ sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

"Aeri- chan?"

Vai Aeri bị đập một cái. Cô giật mình xoay người lại, giấu đi thùng hàng to lớn ra đằng sau người. Là Yizhuo.

"Chị ra ngoài làm gì vậy?"

Em nhỏ thắc mắc hỏi. Mặc dù ở cùng một nhà, nhưng mấy ngày nay em không thể trò chuyện một lần đàng hoàng với người chị cùng nhóm. Aeri luôn bảo có việc, sau đó lủi vào phòng.

"Chị... đi mua chút đồ."

"Đó là gì vậy unnie?"

Em chỉ vào thùng hàng lớn sau chân Aeri. Nhìn kĩ thì trông giống một chiếc máy hút mùi hạng xịn mấy hôm nay được quảng cáo rầm rộ trên mạng. Lạ nhỉ? Không phải trong mỗi phòng đều đã có một cái rồi sao?

Trời bất chợt đổ cơn mưa tuyết. Người đi trên đường vội vã bước đi nhanh hơn để mau chóng về nhà, nhưng Ning Yizhuo vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời từ phía Uchinaga Aeri.

"Máy hút mùi trong phòng bị hỏng. Chị mua cái mới để thay."

Nói dối.

"À... về thôi unnie. Em đói rồi."

Ning Yizhuo vờ gật gù, kéo mũ áo thấp xuống, sau đó rất tự nhiên vòng tay vào cánh tay Aeri, cùng nhau đi về. Yizhuo lớn trước tuổi, so với bạn bè có phần tinh tế và nhạy bén hơn. Đối với những người thân thuộc, chỉ cần họ thay đổi một điều gì đó, em cũng đều nhận ra.

Giống như bây giờ, Yizhuo cảm nhận được Aeri đã đổi mùi hương, một hương lavender huyễn hoặc vờn quanh Aeri, không giống mùi nước hoa, và nó giống mùi hương trên người Kim Minjeong lắm. Cả ánh mắt trốn tránh của Aeri khi nãy em cũng nhận ra.

Sao Ning Yizhuo cảm nhận nó có chút buồn thảm mà chua chát. Họ đang cùng nhau giấu em và Jimin điều gì đó.

Em đứng lại, kéo theo Aeri đang trầm tư lê từng bước bên cạnh cũng dừng theo.

Ning Yizhuo nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nay đã tối đi một mảng của Aeri. Tuyết rơi dày đặc, bay cả vào trong mũ áo. Ning Yizhuo cố tìm một sự thành thật trong mắt Uchinaga Aeri.

"Aeri, chị sẽ không giấu em điều khủng khiếp gì đâu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip