花吐き病 (3)
Ngày xưa, tại ngôi làng nhỏ yên bình tại vùng Provence, Pháp. Có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng oải hương ở dưới chân đồi. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.
Một ngày kia, tai nạn đã khiến cậu bé phải ra nước ngoài chữa trị. Sau 15 năm cậu bé ngày xưa trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ.
Còn cô bé mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.
Vào một buổi chiều khi cậu dạo bước về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím. Hai người đã gặp lại nhau nhưng họ không thể nhận ra nhau. Họ trở thành bạn, kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống. Chàng trai đã cho cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn mang theo. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra chàng trai là người cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay.
Họ bên nhau, tình yêu cứ thế ngày càng bền vững. Cho đến một ngày, cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi"...Khi cô gái ra đi, chàng trai cũng tiếp tục ở dưới chân đồi, trồng những bông hoa oải hương và nhớ về cô gái.
...
"Em đã nghĩ chị sẽ làm phép thuật với một loài hoa đáng yêu nào đó, cúc họa mi chẳng hạn. Oải hương chẳng hợp với chị chút nào."
Ning Yizhuo gấp cuốn sách viết về những loài hoa lại sau khi đọc xong sự tích về hoa oải hương, em đưa tay gạt bỏ những cánh hoa rải rác trên giường bệnh, mắt hướng về con người đang mân mê ly nước ấm trong tay, ánh nhìn vô định đặt đâu đó ngoài khung trời xanh xa xa. Kim Minjeong dễ thương như vậy, lại đi ho ra thứ hoa dành cho người có tâm hồn già cỗi.
"Còn chị thì muốn ho ra mấy loại trái cây, ví dụ như dưa hấu. Nhà mình chẳng phải tốn tiền mua mấy thứ đắt đỏ ấy ở bên ngoài."
Kim Minjeong hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc nói, có vẻ thật sự muốn chọc cười một Ning Yizhuo cứ dùng ánh mắt thương cảm nhìn em. Yizhuo từ khi biết chuyện đã không ngừng chạy theo Aeri mà trách móc vì sao lại giấu em ấy, sau đó một hai đòi đến bệnh viện ngay lập tức. Dĩ nhiên Aeri không cho, vì một mình Yu Jimin đã đủ làm náo loạn lên rồi.
Yu Jimin trở về sau hai ngày cắm cọc ở bệnh viện, Ning Yizhuo mới được cho vào thay ca. Con bé đã khóc hết nước mắt sau khi tận mắt chứng kiến người chị yêu thương nằm trên giường bệnh, không ngừng ho ra những cánh hoa tím, sau khi bình tĩnh rồi, lại rón rén đến bên cạnh Minjeong, đưa tay run run đặt lên lồng ngực đang mọc ra một loài hoa kia, cảm giác có chút không thực.
Lúc Uchinaga Aeri nặng nề thông báo bệnh tình của Kim Minjeong, Ning Yizhuo còn tưởng Aeri đi uống rượu về, say quá mà nói bậy. Em vốn dĩ không tin vào những điều em cho là vớ vẩn, vậy mà nó lại có thật, lại còn xảy ra trên người Kim Minjeong.
"Minjeong ơi."
Ning Yizhuo kéo ghế xích lại gần Kim Minjeong, mùi oải hương ngát nồng đánh vào khứu giác khiến em khịt mũi. Lạ thật, khịt mũi thôi cũng làm cho mắt cay đi, tuyến lệ lại sắp hoạt động trở lại.
Em nắm lấy bàn tay đã gầy đi chỉ còn da bọc xương của Kim Minjeong. Nắm lấy thật nhẹ nhàng.
Kim Minjeong quay sang nhìn đứa trẻ đang sắp xúc động trở lại kia, ánh mắt lộ rõ một tia cưng chiều. Hai người ở chung với nhau chỉ có quấn quýt nói và cười, ồn ào đến nỗi Yu Jimin không chịu được nữa, nổi giận đùng đùng nhất quyết chia lại phòng tách hai người ra.
Kim Minjeong từng nói có nhiều điều chỉ muốn thực hiện cùng Ning Yizhuo. Ngoài Ning Yizhuo trước mặt, Kim Minjeong còn giữ lời hứa với rất nhiều người nữa.
"Chị đừng chết, nhé?"
Cho nên Kim Minjeong chẳng thể rời đi đâu khi còn chưa hoàn thành tất cả những định ước đã được định sẵn. Em không muốn trở thành một kẻ thất hứa.
Kim Minjeong khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên cái má phính của Ning Yizhuo. Đột nhiên nhận ra một điều.
Em hay làm thế này với mọi người.
Nhưng chưa ai từng lau nước mắt cho em.
"Không chết được đâu, ngốc quá."
...
Yu Jimin lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Đối diện cô là Uchinaga Aeri đang loay hoay dọn dẹp bếp. Nhà cửa từ trong ra ngoài đã được dọn dẹp, là Aeri thuê người về dọn. Chỉ có căn bếp này, cô không muốn nó bị xáo trộn quá nhiều nên trực tiếp mang găng tay vào tự mình lau chùi.
Từ lúc Yu Jimin trở về, cả hai cũng chưa nói chuyện với nhau. Uchinaga Aeri nhớ đến cuộc hội thoại mình nghe được giữa Kim Minjeong và Yu Jimin ở bệnh viện, sức lau đột ngột mạnh lên, tạo ra những thanh âm rất khó nghe.
Biểu hiện trầm thấp u ám từ người đứng đằng trước khiến Yu Jimin đã không ăn nổi càng muốn buông đũa hơn.
"Aeri, cậu là đang có ý gì?"
Giọng nói mang một chút bực tức.
"Hai ngày nữa Minjeong trở về, ở một vài hôm rồi sẽ bay đến Nhật để phẫu thuật. Tớ muốn em ấy về thấy nhà cửa sạch sẽ, nên đang gom rác mà vứt ra ngoài."
Uchinaga Aeri dứt lời, Yu Jimin có cảm giác mình đang bị chửi xéo.
Nhưng bỏ qua đi, thông tin Minjeong sẽ đi Nhật phẫu thuật khiến cô nhíu mày. Mặc dù ở bên cạnh em hai ngày nay, nhưng Kim Minjeong không hé răng nói với cô một lời. Cả việc quan trọng như vậy cũng là từ Aeri mà thông báo qua. Không có một sự bàn bạc hay thỏa hiệp nào ở đây cả, nói đúng hơn, không hề có tên Yu Jimin trong việc đưa ra quyết định quan trọng này.
"Tại sao hai người không bàn với tớ?"
"Có lựa chọn nào khác sao?"
Uchinaga Aeri mang ý cười không hề dễ chịu đem vứt ra đằng sau lưng mình.
"Jimin, tớ tôn trọng cậu nên mới thông báo cho cậu một tiếng. Còn việc quyết định phẫu thuật, không đến lượt cậu lên tiếng."
Uchinaga Aeri bỏ lại chiếc khăn lau ẩm ướt, lướt qua con người đang bất động kia trở về phòng. Ba phút sau tiếng sập cửa nhà vang lên, một mình Yu Jimin ở trong căn nhà lớn không một bóng người.
Câu nói của Aeri đả kích đến lòng tự trọng của Yu Jimin, dẫu biết rằng Aeri vì tình thương quá lớn nên mới nói ra những lời như vậy, nhưng Yu Jimin thấy lòng mình trống hoác đi, chùng xuống, cảm giác cay đắng dần dần dâng lên. Cô vô thức nhớ lại những ngày tháng ám ảnh đó.
...
"Con không yêu con gái. Con không phải người đồng tính."
Yu Jimin nén cái đau ở đầu gối đang quỳ xuống nền đất lạnh, móng tay bấu chặt vào đùi ngăn mình vì đau quá mà khóc thành tiếng.
"Đã đủ 100 lần chưa, Catarina?"
Tên Thánh của cô thoát ra tự miệng người bố kính mến khiến Yu Jimin rùng mình, trái tim như bị bóp nghẹt lại.
"Dạ rồi."
Yu Jimin run rẩy đáp lại.
"Chủ Nhật tuần này hãy theo ta đến nhà thờ."
Người đàn ông đứng tuổi ban bố mệnh lệnh, sau đó chậm rãi đi lên tầng trên.
Yu Jimin ngồi phệch xuống, đầu gối đã sưng to, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Chuyện Jimin - hot girl của trường đột nhiên mở ask trả lời những câu hỏi vui từ bạn bè trên mạng xã hội được truyền tới tai ông Yu. Sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng nếu Yu Jimin không vô tư bày tỏ sự yêu mến đối với những cô bạn cùng trang lứa.
Chỉ có vậy.
Và quỳ trên thảm gai suốt ba tiếng đồng hồ chính là cái giá phải trả.
Yu Jimin bật cười.
Tội lỗi cô vừa mắc phải là gì vậy?
Là thật lòng bày tỏ tình cảm với người khác.
Hay là việc trở thành con gái của một người như bố.
Yu Jimin không biết. Chỉ cảm thấy mình như một con chuột bé nhỏ bị giam trong cái cũi sắt. Mãi mãi chẳng bao giờ có một sự tự do đúng nghĩa.
...
Yu Jimin mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng có ngày niềm tin bị bào mòn, trong lòng vốn đã sớm chấp nhận cuộc đời tù túng của một con rối.
Lòng yêu vì thế mà bị phủ lên một lớp bụi mờ. Chẳng biết đúng sai, chỉ toàn ngộ nhận.
Kim Minjeong trở thành như thế chính là tội lỗi của Yu Jimin.
Phải. Cô phải đền tội.
...
Ba giờ sáng, Kim Minjeong giật mình vì ánh đèn trắng chói thẳng vào mắt. Em không nghĩ Yizhuo và Aeri sẽ đến vào giờ này. Khó khăn lắm mới đuổi được cả hai về nhà, bây giờ lại trở vào đây khác gì công cốc.
Kim Minjeong dụi mắt, ngồi dậy, cố nhìn rõ người vừa bước vào phòng. Dáng người cao gầy quen thuộc, chiếc áo khoác em mua tặng người ấy vào đêm Giáng sinh năm ngoái.
Kim Minjeong choáng váng. Một cỗ hương bạc hà lẫn cùng mùi rượu ập xuống vai em, đẩy ngã em xuống giường.
"Ji-Jimin...?"
Yu Jimin mang theo hơi thở nồng mùi rượu áp lên môi Kim Minjeong, từng chút một trao đi hương vị cay nồng, mặc kệ ánh mắt Kim Minjeong mở to hết cỡ vì bàng hoàng.
Từng chiếc cúc áo ngủ rơi xuống sàn. Những cái giật mạnh của Yu Jimin khiến bộ pijama màu hồng nhạt nhanh chóng đứt rách.
Kim Minjeong hoảng hốt xô người kia ra. Nhưng sức em làm sao so được với Yu Jimin.
"Dừng lại! Đừng mà... Yu Jimin. Chị điên sao?"
Kim Minjeong khóc thành tiếng, cố chống chọi với những cái chạm mạnh lên da thịt của Yu Jimin. Em không dám khóc lớn, không dám với tay bấm nút đỏ gọi y tá, nhưng nỗi sợ cứ dâng trào lên khi Yu Jimin không ngừng cắn mút vùng da dưới cổ.
"Chỉ cần chị yêu em, thì em sẽ không cần phẫu thuật, em sẽ không chết, đúng không Minjeong?"
Yu Jimin gầm gừ, sức người học võ từ nhỏ dễ dàng áp chế Kim Minjeong bé nhỏ, tay trái áp chặt hai cổ tay của em lên đầu giường, tay phải tháo móc trước áo lót, mạnh bạo siết chặt lấy một bên ngực em. Khoang miệng cô đã sớm nồng mùi máu, những vết thương cứ thế được rải chi chít từ cổ xuống dưới xương quai xanh, xuống ngực trần, xuống bụng em.
Khụ.
Kim Minjeong ho lớn. Những cánh hoa oải hương tím nhạt bay thẳng ra từ khoang miệng, vài cánh đáp lên mặt Jimin rồi rơi xuống vai, xuống ngực. Hương oải hương nồng nàn càng khiến Yu Jimin phát điên. Giá mà Kim Minjeong không nói rằng đây là hoa vì cô mà nở, giá mà Kim Minjeong không mắc phải hanahaki, giá mà Kim Minjeong chưa bao giờ yêu cô...
Tại sao phải nghiệt ngã như vậy?
Tại sao trái tim cô chẳng bao giờ lạc nhịp vì Kim Minjeong ?
Tại sao cô sắp phải mất đi Kim Minjeong?
Yu Jimin bật khóc.
Nước mắt nhỏ xuống những vết thương trên người Kim Minjeong khiến em rát bỏng.
"Tôi yêu em."
Nhánh hoa lại vươn lên. Kim Minjeong cũng khóc. Lồng ngực ngạt thở, đối với người trần như nhộng trước mắt bây giờ em chỉ cảm thấy sợ hãi và hận thù. Nỗi thống khổ bị những cánh hoa chặn lại, không thoát ra được nữa.
Lavender trắng toát.
"Đừng thương hại tôi, Yu Jimin."
Mười đầu ngón tay bấm mạnh lên vai trần em hằng thương mong luôn muốn tựa đầu vào, môi đã bị cắn đến chảy máu. Kim Minjeong không màng bản thân đã rên rỉ nhiều đến thế nào, Yu Jimin bao nhiêu lần mang em lên đỉnh. Có lẽ nỗi đau đã khiến em tê liệt đi, mặc kệ cho Yu Jimin tìm cách chữa bệnh.
Cánh tay Yu Jimin rã rời, hạ thân em nuốt chặt hai ngón tay của cô. Yu Jimin đem toàn bộ bản năng càn quấy trên thân thể vốn chẳng còn sức sống của Kim Minjeong. Dịch yêu dây lên đùi Kim Minjeong, lên ra ga giường, lên lớp chăn mới vừa được Aeri thay giúp vào buổi chiều.
"Em có cảm nhận được tình yêu của tôi không, Minjeong?"
Ba lần nông, một lần sâu. Hai thân thể như gần chìm vào dòng nước xoáy cố bám víu lấy nhau. Yu Jimin đẩy ngón tay đi khắp các thành vách, điên cuồng tìm tụ điểm mà tấn công vào.
Kim Minjeong há miệng thở dốc, khóc đến khô cả nước mắt. Cánh hoa một lần nữa bay ra.
Trong trắng như Kim Minjeong em lúc trước.
Vẩn đục như Kim Minjeong em lúc này.
"Jimin... Jimin!"
Yu Jimin ôm em vào lòng. Kim Minjeong một lần nữa lên đỉnh. Ánh mắt em vô hồn, trân trân nhìn trần nhà trắng toát.
Có lẽ Kim Minjeong không sợ cái chết nữa.
Bây giờ em muốn được chết đi.
Để ở một kiếp khác, em sẽ không phải yêu một người tên là Yu Jimin.
...
Oải hương mang sắc tím thẫm, tượng trưng cho tình yêu thủy chung, cho sự chờ đợi.
Màu hoa càng đậm, càng chứng tỏ cho sự son sắt vững bền của tình yêu.
Oải hương của Kim Minjeong mất đi sắc tím rồi.
Em sẽ không chờ người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip