花吐き病 (6)
"Người khiến hoa sinh trưởng trong phổi tôi. Dẫu đẹp biết bao, tôi cũng không thở nổi."
....
Ánh đèn vàng vọt ngoài đường hắt vào ban công bên hiên nhà, Uchinaga Aeri trầm ngâm, chậm rãi hớp một ngụm bia. Yu Jimin gầy đi nhiều, khuôn mặt bình thường vốn đã sắc sảo bây giờ lại càng sắc cạnh hơn, xương quai hàm lộ rõ, hai cái má phính ngày trước đây mỗi lần giỡn hớt Aeri luôn cậy thế tay dài đè ra nhéo đã biến đâu mất, để lại gò má cao lên, hóp lại.
Cô không thể nhìn vào ánh mắt của Yu Jimin được nữa, vì nỗi buồn chúng mang theo rầu đến não ruột. Uchinaga Aeri biết, cái tát ngày hôm đó là mình vì nhất thời nóng giận mà không kiềm được. Thực tế Yu Jimin lúc trước chẳng có lỗi gì, việc cậu ta không yêu Kim Minjeong là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng cách Yu Jimin giày vò Kim Minjeong sau khi biết chuyện bằng sự thương hại mà cậu ta nghĩ ra khiến cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục dung túng cho người bạn cùng tuổi.
Một cái tát vẫn là quá nhẹ.
Bọt bia đã tan gần hết, Yu Jimin vẫn ngồi bất động, trơ ra trên ghế dựa như cách cô làm xuyên suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua. Uchinaga Aeri thở dài, từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra bên trời Nhật.
Kim Minjeong từ khi được thông báo sẽ đi Nhật ngay trong ngày và phẫu thuật vào sáng ngày mai, em đều bình chân như vại, tựa như chấp nhận điều gì đến cũng phải đến. Ning Yizhuo ngoài miệng không ngừng rủa Yu Jimin, nhưng lại lén cô đặt thêm một vé máy bay, kẹp vào hộ chiếu của Jimin, nhờ quản lí đem đến tận nhà. Ở sân bay con bé đã luôn ngóng về cửa ra vào ngoài sảnh, nhưng rồi thất vọng tràn trề khi chẳng thấy người chị cùng nhóm xuất hiện.
"Quỷ tha ma bắt Yu Jimin! Đồ tàn nhẫn, đồ máu lạnh! Em ghét chị!"
...
"Tớ đọc hết cuốn sách rồi, đọc cả tái bút cuối cùng bị giấu sau mấy trang giấy trắng. Người ta viết rằng trước khi cuống hoa trong lồng ngực bị cắt đi, người bệnh được quyền lựa chọn sẽ quên đi những kỉ niệm nào. Đa số đều chọn chỉ quên đi tình cảm đơn phương của mình, nhưng Minjeong lại chọn quên đi cả tớ. Cậu nói xem Aeri, có phải em ấy rất hận tớ, nên mới làm vậy đúng không?"
"...."
Yu Jimin hít một hơi thật sâu, uống sạch cốc bia cầm trên tay, dạ dày cồn cào không ngừng vì cả ngày chả thiết ăn uống gì. Ngày trước có Kim Minjeong bên cạnh, không bao giờ Yu Jimin được đụng tay vào mấy chất kích thích có hại cho sức khỏe này. Một lần Yu Jimin cao hứng lén đem bia ra hiên nhà uống cùng Uchinaga Aeri, sáng hôm sau thấy mấy lon bia tối qua còn vương vãi dưới đất đã được dọn dẹp, còn Kim Minjeong mặt mũi lạnh tanh, ba ngày sau một câu cũng không hé răng nói với cô, ánh mắt em mỗi lần đụng phải vẻ mặt tội lỗi của cô như có hai chiếc dao găm, trừng một phát liền đem nửa hồn Yu Jimin bạt vía đi. Kể từ đó Yu Jimin chẳng dám đụng vào bia rượu nữa. Lần gần nhất có lẽ là đêm định mệnh ấy.
Còn bây giờ, dẫu cho Yu Jimin có say đến ngất ngoài này, cũng chẳng còn ai chăm sóc và giận dỗi cô vào sáng hôm sau nữa rồi.
Bữa cơm lúc chiều không có Yu Jimin ngồi ăn cùng. Cô cáo mệt sau màn chào hỏi không thể gượng ép hơn, lui về phòng, ngồi sụp đằng sau cánh cửa phòng, lòng quặn đau đến không thể khóc. Nhưng có lẽ cũng không sánh bằng nỗi đau Kim Minjeong phải chịu do hanahaki gây ra.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Hoa đâu? Tại sao mày không nôn ra cánh hoa hả Yu Jimin? Tại sao hanahaki không tìm đến mày chứ Yu Jimin?"
Từng cú đấm mạnh vào lồng ngực, nhưng thứ đau đớn có lẽ là trái tim đang thắt lại từng hồi của Yu Jimin.
"Tớ đã từng trách bản thân rằng, ngày đó đáng lẽ đừng để cậu biết chuyện và đến bệnh viện. Tớ và Minjeong sẽ cùng giấu tiệt đi mọi việc, cả hai nhanh chóng sắp xếp đến Nhật và phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Tình yêu của Minjeong dành cho cậu cũng sẽ mất đi, chẳng hề có ai hay biết nó đã từng tồn tại. Kể cả cậu. Kể cả Yizhuo. Giá mà đêm đó cậu đừng trở về quá sớm, mọi chuyện đã trót lọt."
"Cậu biết không Yu Jimin. Ngay cả lúc ngất đi với cánh hoa nhuốm màu máu trong vòng tay tớ, em ấy vẫn chỉ gọi một mình tên cậu."
"Jimin, em đau quá..."
"Jimin, cứu em..."
Uchinaga Aeri bóp vỏ lon bia đã rỗng, với tay lấy một lon nữa, thành thục khui ra và uống một nửa. Mùi men lúa mạch bay trong không khí, Yu Jimin thấy cổ họng mình đắng chát đi.
"Jimin, chị sẽ bảo vệ em chứ?"
"Tất nhiên!"
"Yu Jimin, cậu đã bao giờ bảo vệ em ấy chưa?"
Aeri thẳng thừng đạp đổ đi lớp phòng ngự cuối cùng Yu Jimin giữ lại cho mình. Tường thành trong trái tim hoàn toàn đổ sập xuống, tàn ác lộ ra cái hố sâu hoắm, nuốt chửng lấy Yu Jimin. Hóa ra là vậy, cô đã từng hứa với em rằng sẽ bảo vệ em, nhưng đến cuối cùng, nỗi đau Kim Minjeong phải chịu từng ngày từng giờ, để nó từ từ ăn mòn cơ thể em, Yu Jimin cũng không hề hay biết .
Nước mắt mặn đắng cứ như vậy mà túa ra, lăn dài trên gương mặt tiều tụy vì mất ngủ.
"Cậu vốn dĩ không có lỗi. Chẳng ai có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của một người đem lòng yêu mình."
"Yu Jimin, cậu là phạm lỗi khi cố sửa những lỗi sai không phải do cậu gây ra."
"Có chết tớ cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại hủy hoại Minjeong, tại sao lại làm tình với em ấy?"
Tiếng Uchinaga Aeri vụn vỡ, môi trong rướm máu vì bị chủ nhân của nó cắn mạnh vào. Ngôi sao cuối cùng trên trời đã lẫn vào làn mây đen, Uchinaga Aeri đứng phắt dậy, quệt đi giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt mình.
"Cậu biết trước khi vào phòng phẫu thuật, Minjeong đã nói gì với tớ không?"
"Em ấy nhờ tớ nói lại với cậu rằng, Yu Jimin không có lỗi, đừng tự dằn vặt bản thân mình, Kim Minjeong không hề trách Yu Jimin."
Uchinaga Aeri đi rồi, để lại đằng sau lưng mình tiếng khóc của Yu Jimin xé tan bầu trời đêm mùa xuân.
....
Kim Minjeong có lịch trình riêng, tới quá nửa đêm mới kết thúc và được ra về. Em gà gật trên xe, đầu óc mụ mị đi vì quá mệt nên chìm vào những giấc mộng mờ ảo không rõ. Trong cơn mơ hiện hữu một bóng hình người luôn kề cạnh bên em, Kim Minjeong không thể thấy rõ mặt. Khi tỉnh dậy thì giấc mơ cũng biến mất đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Mỗi lần thức giấc, trên mặt đều đẫm nước mắt, vết sẹo trên ngực cũng trở nên ê ẩm. Kim Minjeong đặt tay lên đó, mông lung một cảm giác không thực.
Xe đỗ kịch trước nhà, Kim Minjeong vừa bước xuống khỏi xe đã gặp Yu Jimin mặc áo khoác bông, hai tay đút vào túi tránh đi cái lạnh dần khi đêm buông xuống, đang đứng tựa bên cửa ra vào. Cô nói vài câu với anh quản lí, trao đổi về lịch trình ngày mai và hẹn giờ giấc anh sẽ đến đón, sau đó mới dịu dàng nhìn em, nở một nụ cười hiền.
"Mừng em về nhà."
"Chị chờ em sao?"
Kim Minjeong bước lên bậc tam cấp, mở cửa ra, chờ Yu Jimin cùng bước vào.
Yu Jimin cúi người, lấy đôi dép bông màu trắng để xuống trước mũi giày của em.
"Ừ, chị chờ em về."
Giống như ngày trước em ngồi trên bậc cửa, nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc ở phía xa liền mừng rỡ đứng dậy, vui vẻ chờ cô trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
"Em cảm ơn nhé. Nhưng sau này chị đừng chờ em như vậy nữa, em ngại lắm."
Tiếng thở dài thườn thượt được Yu Jimin giấu đi, cô lấy cớ dọn dẹp lại phòng khách, tụt lại phía sau, im lặng nhìn theo bóng lưng em cho đến khi khuất sau cánh cửa phòng.
Lần thứ mười một bị nói cảm ơn và lời từ chối sự quan tâm, Yu Jimin không thấy buồn bã nữa. Đáy lòng lạnh ngắt đi, tê dại, tựa như không còn cảm nhận được sự thất vọng.
"Tệ thật đấy, Yu Jimin."
....
Tháng 7 năm đó aespa có chuyến lưu diễn ở Pháp. Buổi biểu diễn kết thúc, cả nhóm cùng đoàn staff cũng không muốn đi khỏi đất nước xinh đẹp này vội, bàn bạc với công ty sẽ dành ra hai ngày để đi du lịch, ngay sau khi thống nhất thì mỗi người một ngả, dành cho mình chút thời gian riêng sau mấy tháng làm việc không biết mệt mỏi.
Provence, Pháp.
Yu Jimin dở khóc dở cười, thầm trách tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Địa điểm lưu diễn cuối cùng ở Pháp chính là Provence, nơi nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương rộng lớn. Bây giờ lại là thời điểm hoa bắt đầu nở, nửa vùng Provence chìm trong màu tím ngát của oải hương. Ning Yizhuo hình như thấy cuộc đời của cô còn chưa đủ éo le, không nói không rằng tự book một khách sạn 4 sao ở Valensole - thị trấn nằm nép mình bên chân núi Alpilles - nơi người ta xem lavender là linh hồn của vùng đất, đi đâu cũng là một sắc tím đến mờ cả mắt, sau đó mới trịnh trọng thông báo rằng địa điểm du lịch của bốn người sẽ là ở nơi này.
Có lẽ Ning Yizhuo còn ghét Yu Jimin lắm mới làm như vậy.
Cô lặng thinh đứng tựa bên cửa sổ, phóng tầm mắt về cánh đồng oải hương phía xa kia, hương thơm huyễn hoặc của chúng có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại Valensole, rồi lại nhìn hai tấm vé tham quan cánh đồng hoa vừa được Uchinaga Aeri mang về phòng.
"Có cần phải đến mức này không Aeri?"
Yu Jimin bất lực hỏi người vừa bước ra khỏi phòng tắm.
"Ai nói có phần của cậu trong đó? Là của tớ và Minjeong."
Yu Jimin hơi đơ ra, đánh mắt về phía Uchinaga Aeri đang vừa sấy tóc vừa huýt sáo một bài hát vừa chỉ ra bản demo của chính cô ấy sáng tác. Hiếm khi nào Aeri thể hiện rõ bản thân đang rất vui vẻ như vậy. Chuyện của Minjeong xảy ra khiến cô từ con người luôn cười trước khó khăn liền không thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà cười được nữa, trên mặt chỉ toàn là một nét ảm đạm và căng thẳng.
Thấy Aeri đột ngột có chuyện vui, Jimin cũng không tránh khỏi thắc mắc.
"Có chuyện gì vui đến vậy sao?"
Không lẽ lâu rồi mới được đi du lịch khiến cậu ta tự dưng kéo lại tâm trạng tích cực đến vậy.
Aeri ngước lên, nhìn Yu Jimin đang khoanh tay đứng chờ một câu trả lời. Cô tắt máy sấy, chậm rãi đến tủ quần áo lấy chiếc sơ mi trắng đã được tạp vụ khách sạn ủi thẳng tắp cùng chiếc gile len màu đỏ mận.
"Quên chưa thông báo với cậu. Hôm qua tớ mới tỏ tình với Minjeong, em ấy đã đồng ý hẹn hò rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip