花吐き病 (7)






(Nếu được, mọi người hãy nghe bài hát trên trong lúc đọc hồi kết nhé. Khi viết chương này mình đã nghe nó, tuy bài hát nói về một loài hoa khác, nhưng chỉ trừ chỗ đó ra, còn lại đều thật hợp với tình yêu của Kim Minjeong trong câu chuyện này.

Bài hát: dandelions - ruth b.)
















"Nếu con người có thể nhìn rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, thế gian này có lẽ sẽ không bi thương đến thế."





....











Tokyo lạnh lẽo.

Uchinaga Aeri đã ngủ say trên chiếc giường đơn nhỏ đặt trong góc phòng. Sau hai đêm thức trắng, cô không còn chống đỡ nổi, đành phải để bản thân đi nghỉ ngơi một chút, dặn dò Ning Yizhuo nếu có việc gì hoặc Kim Minjeong tỉnh dậy thì lập tức gọi cho cô.

Ning Yizhuo đắp chăn cẩn thận cho Aeri, nhẹ nhàng bước đến mở vali của Kim Minjeong, muốn tìm khăn bông để lau người cho người đang hôn mê trên giường. Kim Minjeong vốn thích sạch sẽ, tỉnh dậy thấy bản thân nhớp nháp mà lại không được đi tắm thế nào cũng phật lòng.

"Lạ nhỉ? Mình nhớ rõ ràng đã xếp vào rồi mà."

Em lục hết mấy ngăn nhỏ của vali vẫn không thấy đâu cả. Sau một hồi tìm kiếm mà không có kết quả, Yizhuo đinh ninh có lẽ Aeri đã lấy đi và để đâu trong phòng tắm rồi. Ning Yizhuo toan đứng dậy, nhưng tay đụng phải thứ gì đó dày cứng, tựa như một cuốn sổ tay. Em tò mò, đưa tay mở ngăn kéo nằm khuất sâu bên trong đáy vali, lôi ra một quyển sổ con màu xanh da trời. Là của Kim Minjeong sao?

Một tấm ảnh polaroid từ bên trong rơi ra, Ning Yizhuo vội nhặt lên. Bên trong ảnh là Yu Jimin và Kim Minjeong còn mặc đồng phục cao trung, trên tay Yu Jimin cầm hai cái bánh cá, còn Kim Minjeong dịu dàng tựa đầu vào vai cô, mỉm cười, ánh mắt ánh lên màu xanh biếc. Ning Yizhuo lặng người, tấm ảnh đã gần mờ nhòe đi, nhưng ánh mắt của Kim Minjeong vẫn như vậy, vẫn không hề thay đổi mỗi khi ở bên cạnh Yu Jimin.

Ning Yizhuo đột nhiên muốn thay người chị của mình khóc một trận lớn. Rốt cuộc Kim Minjeong đã yêu Yu Jimin nhiều đến mức nào?

Em ngồi bệt xuống đất, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật giở những trang giấy. Nét mực còn mới, có lẽ chỉ mới được viết cách đây mấy ngày.

Ning Yizhuo sững người khi đọc ngay từ những dòng đầu tiên.

Họ tên: Yu Jimin.

Ngày sinh: 11/04/2000.

Cung hoàng đạo: Bạch Dương.

Quê nhà: Suwon.

Chiều cao: 1m68.

Nhóm máu: B.

Đồ ăn ưa thích: donkatsu, dạo gần đây là goubaruo và chân giò.

Thức uống ưa thích: Trà xanh và trà lúa mạch.

Yu Jimin rất giỏi, cái gì cũng đều biết, đai đen Taekwondo, biết đánh đàn piano, thổi sáo, bơi lội, chơi cầu lông, vẽ tranh.

Yu Jimin có trí nhớ không được tốt, hay quên trước quên sau.

Yu Jimin thích mint chocolate.

Yu Jimin thích được khen.

Yu Jimin hay đeo nhẫn mân côi vào những ngày quan trọng.

Yu Jimin không thích mùa đông, thích mùa xuân.

[...]

Ngày, tháng, năm, gặp Yu Jimin ở phòng tập nhảy, kết bạn làm quen.

Ngày, tháng, năm, buổi hẹn đi chơi đầu tiên. Yu Jimin mặc một cái áo khoác màu hồng pastel, nhìn vừa ngốc vừa xinh đẹp.

Ngày, tháng, năm, cùng nhau chụp bức ảnh đầu tiên.

Ngày, tháng, năm, tặng Yu Jimin một cái móc khóa hình hoa đào, đến bây giờ vẫn thấy Yu Jimin móc vào túi xách.

Ngày, tháng, năm, một mình ở Seoul bị ốm, là Yu Jimin ở bên cạnh tình nguyện chăm sóc cả đêm.

[...]

Ngày, tháng, năm, cùng Yu Jimin đậu kì khảo sát, có tên trong danh sách 20 thực tập sinh cuối cùng.

Ngày, tháng, năm, cùng Yu Jimin được chọn debut.

Ngày, tháng, năm, cùng Yu Jimin thi đậu GED.

Ngày, tháng, năm, cùng Yu Jimin, Uchinaga Aeri, Ning Yizhuo debut.

Ngày, tháng, năm, cùng Yu Jimin song ca bài hát tự sáng tác, "Only".

Ngày, tháng, năm, cùng Yu Jimin, Uchinaga Aeri, Ning Yizhuo nhận giải thưởng lớn đầu tiên.

Ngày, tháng, năm, hanahaki xuất hiện.

Từng ngày, từng tháng, từng năm, đều yêu Yu Jimin.

Ning Yizhuo chợt hiểu ra, Kim Minjeong trước phẫu thuật đều từng chút, từng chút ghi lại tất cả những điều thuộc về Yu Jimin, em lặng người nhìn những vệt nước mắt đã khô lại trên trang giấy làm nhòe nét mực. Có lẽ Kim Minjeong đã khóc rất nhiều.

Kim Minjeong có muốn quên đi Yu Jimin không?

Có. Em còn trẻ, còn muốn sống một cuộc đời viên mãn, gặp được người thật lòng yêu em.

Vì vậy mà em chọn quên đi tất thảy những điều vốn dĩ đẹp đẽ mà đau lòng nhất của tuổi trẻ, dứt khoát muốn xóa đi tình yêu không bao giờ nhận lại sự hồi đáp.

Xóa đi cả một Yu Jimin chưa bao giờ bước qua ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, cả những lỗi lầm Yu Jimin ngốc nghếch gây ra cho em.

Kim Minjeong có muốn quên đi Yu Jimin không?

Không. Đêm hôm đó Yu Jimin ngủ thiếp đi, bàn tay lồng vào tay em, giữ chặt, không còn đeo chiếc nhẫn mân côi quen thuộc luôn thường trực trên ngón áp út, thay vào đó là chiếc nhẫn em tặng cô vào đêm Giáng sinh.

Nhưng đã quá muộn, hanahaki đã đi đến giai đoạn cuối cùng.

Và Kim Minjeong chẳng thể biết rõ đó là tình yêu hay sự thương hại.

Nhưng nếu đó là tình yêu muộn màng của Yu Jimin, Kim Minjeong sợ rằng khi mình quên đi tất cả, Yu Jimin sẽ một mình mang nỗi đau mà mình đã chịu đựng.

Em thương Jimin, nên chẳng bao giờ muốn cô phải chịu một sự tổn thương nào.

Nhưng em cũng thương chính mình.

Kim Minjeong rút tay khỏi tay Yu Jimin, tự vòng lên hai cầu vai, ôm lấy chính bản thân mình.

Em sẽ ích kỷ một lần này thôi.

"Một ngày nào đó cuốn sổ này được lật mở, hãy nhắc với Kim Minjeong rằng, cô ấy đã từng yêu một người tên là Yu Jimin."








...


Uchinaga Aeri mua hai cốc cà phê nóng từ máy bán nước tự động, thổi qua cốc nhiều sữa một chút, sau đó đưa cho Ning Yizhuo đang suy đo đong đếm điều gì đó trong đầu.

2 giờ sáng ở bệnh viện, hành lang vẫn có người ra người vào, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng còi xe cấp cứu cách đó không xa. Ning Yizhuo nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng làn lạt xuôi theo cái nuốt làm êm đi cổ họng đã khát khô từ chiều. Tầm mắt em vẫn hướng về không gian phía trước, mông lung và chất đầy nỗi ưu tư.

"Em có đói bụng không? Chị xuống nhà ăn làm chút gì đó cho em nhé?"

Là làm chứ không phải mua. Ning Yizhuo kén ăn không kém Kim Minjeong, đồ ăn không hợp miệng thì liền bỏ bữa, hoặc chỉ ăn một chút ít. Đều là các chị trong nhà chiều theo em, cố gắng vừa cân bằng dinh dưỡng vừa nấu hợp khẩu vị. Ning Yizhuo còn tuổi ăn tuổi lớn, nên cứ vậy mà nhận được sự chăm sóc đặc biệt đến từ ba bà mẹ trẻ.

"Aeri- chan này."

Ning Yizhuo nhìn theo một đôi vợ chồng già đang dìu nhau đi trên hành lang, thầm ngưỡng mộ thứ tình yêu bền bỉ mấy chục năm liền.

"Nếu chị trở thành một con thỏ, trước mặt có một củ cà rốt trông thật ngon lành, nhưng lại có một chú thỏ khác cũng để ý đến củ cà rốt ấy, chú thỏ ấy thường ngày đối xử rất tốt với chị. Vậy chị có nhường cà rốt cho bạn chị không?"

Cốc cà phê trong tay Uchinaga Aeri thoáng sóng sánh, như muốn đổ ra bên ngoài. Ning Yizhuo hay nói mấy câu từ trên trời rơi xuống, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng không may lại rơi trúng đầu cô, choáng váng.

"Aeri- chan, chị có thích chị Minjeong không?"

Ning Yizhuo nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Uchinaga Aeri, đáy mắt cô run lên, như cố gắng che đậy đi bí mật sắp bị phơi bày.

Ning Yizhuo trong lòng run rẩy, nếu Uchinaga Aeri gật đầu, em sẽ giấu đi quyển sổ của Kim Minjeong. Cất giấu mãi mãi, tác hợp cho Uchinaga Aeri và Kim Minjeong. Còn nếu không....

"Yizhuo này, thỏ thì thích ăn cà rốt đấy. Nhưng thỏ Nhật thì khoái bắp cải hơn."





...




Uchinaga Aeri phì cười trước gương mặt đang đần ra, tái nhợt đi của Yu Jimin. Chắc cậu ta đang sốc lắm, đứng như trời trồng giữa phòng. Cô đứng tựa vào cửa tủ, mân mê cổ áo gile len màu đỏ mận được một người đặc biệt tặng cho vào hôm qua. Rồi lại nhìn Yu Jimin vẫn đang chết lặng chưa hoàn hồn về.

"Đó có lẽ viễn cảnh của cuộc đời tớ khi không có cậu xuất hiện."

Aeri bật cười, nhớ về những ngày xưa cũ.

"Người đầu tiên Kim Minjeong gặp là cậu, người thứ hai chính là tớ. Cuộc đời sắp xếp cho cậu đến trước, chào em ấy và khiến em ấy yêu cậu. Tớ đã nhủ với lòng mình ngay từ giây phút nhận ra Minjeong đã yêu Yu Jimin rằng, tình cảm này như đóa hoa không được phép nở, nó tàn ngay khi còn là nụ hoa e ấp. Bởi vì tớ không muốn mất đi Kim Minjeong, và cả cậu."

"Tớ đọc về hanahaki vì sợ rằng ngày nào đó trong lồng ngực mình, đóa hoa ấy sẽ không nghe lời tớ mà lại bung nở, nhưng hiện thực trớ trêu thay, người được chọn lại là Kim Minjeong."

Hương oải hương ùa vào cửa sổ, cõi lòng hai người tê tái đi. Aeri mím môi, cố không cho những kỉ niệm đã ngủ yên làm mình bật khóc.

"Tớ gặp được người thật sự thuộc về tớ rồi. Không phải Kim Minjeong. Trái tim em ấy vốn dĩ không thuộc về tớ, lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Và tình cảm của tớ dành cho Minjeong chỉ dừng lại ở tình thương dành cho người em gái."

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mỏng manh ấy, Uchinaga Aeri đã nhìn rõ ra từ lâu.

"Nhưng điều đó không nghĩa rằng tớ cho phép cậu đến với Kim Minjeong, nếu những gì cậu mang lại cho em chỉ toàn là tổn thương và đau đớn. Sau này thật sự có chuyện như vậy xảy ra, chính tay tớ sẽ mang Kim Minjeong rời khỏi cậu, mãi mãi."

Uchinaga Aeri bỏ lại hai tấm vé đi tham quan cánh đồng hoa oải hương, bước ra ngoài. Cô chỉ có thể giúp được Yu Jimin tới đó, còn lại, đều là do Yu Jimin tự mình mà quyết định.


...


Kim Minjeong cắt tóc ngắn trở lại rồi, em đi ở đằng trước, trên tay cầm một nhành hoa oải hương, ngắm nhìn hoàng hôn phía xa xa cánh đồng hoa trải dài bất tận. Hương oải hương quẩn quanh khắp không khí. Yu Jimin đi tụt lại phía sau em, như thường lệ trong thời gian từ lúc em trở về, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé cùng mái đầu ngắn cũn cỡn. Em ấy lúc nào cũng mang vẻ cô độc như vậy. Nhưng trước đây Yu Jimin đều là đi phía trước em, cô nào có nhận ra.

Cô chưa từng quay đầu lại nhìn em.

Cả hai đi mỏi rồi thì dừng chân ở sườn đồi, Jimin trải một miếng thảm nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi. Yu Jimin ngồi bên em, khoảng cách hai người chỉ cách một gang tay, cô để cho cơn gió mát lùa qua mái tóc dài của mình, thổi tung nó. Lòng cô như được xoa dịu đi, nỗi lòng đã có quá nhiều vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau, giờ đây ở bên cạnh em, như vừa được chữa lành đi, lại như đau đáu vì cảm giác tội lỗi vẫn còn đó.

Yu Jimin không nén được tiếng thở dài.

Kim Minjeong mân mê nhành hoa tím trong tay, đột nhiên lên tiếng trước phá vỡ không khí tĩnh lặng.

"Chị Jimin, chị đã từng yêu một ai chưa?"

Câu hỏi của Kim Minjeong nhẹ hơn cả gió chiều, nhưng lại như vết dao ghim vào trái tim Yu Jimin một cái đâm thật mạnh, tay bám vào nền đất đầy những cánh hoa giữ cho mình không kìm được mà vỡ vụn ngay tại đây. Cô khó khăn trả lời em.

"Chị có."

"Vậy yêu một người, chúng ta sẽ phải làm gì?"

Em hỏi như đứa trẻ vừa chập chững tìm hiểu đến thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trên cuộc đời.

Yu Jimin cảm giác Kim Minjeong đang trừng phạt cô. Nhiều đêm Yu Jimin không ngủ được, trong tiềm thức luôn nhớ về Kim Minjeong của ngày trước - Kim Minjeong đã từng đem lòng yêu cô.

Kim Minjeong đã yêu cô như thế nào nhỉ?

"Rung động."

Maybe it's the way you say my name

Maybe it's the way you play your game

Yu Jimin rưng rưng, tay đã vò nát những cánh oải hương tím. Giọng nói đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh.

"Thừa nhận."

But it's so good, I've never known anybody like you

But it's so good, I've never dreamed of nobody like you

Giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống sắc hoa tím đậm.

"Phiền lòng."

Cô quay sang nhìn em, khóe môi kéo lên một nụ cười bi thương.

"Chờ đợi."

Nước mắt không thể kìm nén được nữa, theo tiếng thở gấp xuýt xoa cứ vậy mà đẫm cả hai má.

"Không có hạnh phúc sao?"

Kim Minjeong áp lòng bàn tay nóng hổi lên sườn mặt Yu Jimin đang nức nở, lau đi dòng nước mắt mặn đắng đang làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của cô. Em nở một nụ cười hiền, như cách em vẫn hay làm mỗi khi Yu Jimin hậu đậu làm rơi thứ này đánh mất thứ kia.

Hơi ấm của em càng làm cô nghẹn ngào thêm, nỗi đau đớn hóa thành dòng lệ tràn ra như thác lũ.


Hoàng hôn đã buông xuống hẳn. Ánh mặt trời không còn nữa.


Nhưng rồi ngày mai mặt trời vẫn mọc.


Chỉ cần ngày mai mặt trời còn mọc thì tất thảy đều còn có thể có hy vọng, chúng ta cũng vậy.


And I've heard of a love that comes once in a lifetime

And I'm pretty sure that you are that love of mine

Em đã từng nghe về thứ tình yêu chỉ đến một lần trong đời

Em chắc rằng người chính là tình yêu của đời em...

[...]

I see forever in your eyes

I feel okay when I see you smile, smile

Và em thấy sự vĩnh cửu trong mắt người

Em thấy bình yên hiện về khi người nở nụ cười...

[...]

Praying to God that one day you'll be mine

Cầu Chúa rằng, một ngày nào đó, người sẽ là của riêng em...




"Có chứ, khi em yêu một người. Và người ấy cũng yêu em."






....








"Minjeong ơi, em có thứ này muốn đưa chị."

"Gì đó em?"

Kim Minjeong tò mò nhìn cuốn sổ tay màu xanh da trời vừa được Ning Yizhuo đưa cho, nhưng chưa kịp lật ra đọc đã bị em ôm chầm lấy. Đứa nhỏ đang mặc một chiếc gile len ấm áp màu xanh navy xinh xắn, ôm lấy Minjeong thật chặt, cằm nhỏ đặt lên vai người chị thân thuộc.

"Chị hứa với em, sau này phải hạnh phúc nhé?"

Vai áo Kim Minjeong thấm ướt một mảng lớn.

Nước mắt như có chất độc thấm vào trái tim Kim Minjeong.

Bàn tay cầm cuốn sổ run lên.

"Hứa với em."

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

Kim Minjeong cũng không ngoại lệ.

"Được. Chị hứa."





花吐き病, end.

21/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip