Câu truyện thứ bảy.
Không hiểu sao, những lúc trời mưa ở Việt Nam như thế này, tôi lại nhớ anh kinh khủng.
***
Junhyung đi lưu diễn nữa rồi, ở một đất nước xa lạ nào đấy mà tôi cũng làm biếng chẳng muốn kể tên. Anh dạo này bận lắm, album mới ra, lịch trình dày đặc, rồi còn kế hoạch quay chương trình, show tạp kĩ, shooting,... Sự nổi tiếng càng ngày càng vây lấy anh, chặt đến nỗi một tuần tôi mới chạm mặt anh một lần. Từ hoàn cảnh còn sống chung nhà, nay anh chuyển hẳn đến công ty để ăn ngủ với lí do "cho dễ làm việc". Tôi không nói gì, vì nghĩ thế giới của anh quá ồn ào, không phù hợp với tôi. Thế là tôi lẳng lặng cuốn gói đồ đạc, mang một balo nhỏ cùng tấm vé máy bay trở về Việt Nam. Tôi nhớ mẹ lắm rồi.
...
Ngày đầu tiên khi trở về, việc đầu tiên của tôi là lăn ra ngủ. Tôi ngủ ngon lắm, lại ngủ rất say, nằm tưởng mới một chút mà đã gần chiều. Mẹ ở dưới nhà nấu nướng biết tôi mệt nên cũng không kêu. Thấy con gái rượu lâu quá mới về thăm, mẹ thương tôi gầy ốm nên chăm chú nấu toàn mấy món tôi thích. Tôi định phụ giúp mẹ chút gì đấy, nhưng cuối cùng mẹ chỉ bảo tôi cứ nghỉ ngơi. Tôi không biết nói gì, đành cầm chậu tưới cây đi ra sân trước tưới mấy luống cây kiểng.
Chả biết đây là lần thứ mấy tôi về thăm nhà rồi, nhưng lần nào về mẹ cũng nhìn tôi xót xa mà bảo sao con ốm quá; xong lại tất bật bồi dưỡng cho tôi mập lên. Cũng phải thôi, ngày xưa toàn mẹ nấu cho ăn, công việc gì cũng chẳng mó tay làm, giờ sang xứ người làm vợ kẻ nổi tiếng, cứ như osin quần quật suốt ngày không gầy cũng lạ.
Nhắc đến osin mới nhớ, tôi quên không gửi con Jay qua hàng xóm. Để nó một mình trong nhà tôi sợ nó lại làm loạn mất, nhất là khi gần đây Junhyung lại mang thêm một con chó về. Con chó này màu nâu nhìn xinh lắm, dễ thương trái ngược với con swag kinh tởm kia. Tôi buông bình tưới nước xuống, trở vào trong nhà lấy điện thoại từ trong balo ra gọi cho Junhyung. Tôi dùng sim trả sau nên vô tư lắm, dầu gì thì anh cũng là người tính tiền chứ có phải tôi đâu.
Ba tiếng tút Junhyung mới nhấc máy. Tôi thoáng nghe bên kia có chút ồn ào, hình như anh đang ở phòng trang điểm.
_(Sao vậy? )
_Tối anh có về nhà không?
Junhyung thở dài một hơi, tôi nghĩ chắc là anh đang cảm thấy hối lỗi lắm liền nói.
_Đừng lo em qua mẹ rồi, em chỉ nhắn là anh nhớ chăm con Jay giúp em thôi.
_(Ừ. Nhắn lời hỏi thăm mẹ giúp anh. Ngày mai anh sang ngay.)
Tôi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi rồi đi xuống bếp. Mẹ đang loay hoay dọn cơm, tôi cũng phụ mẹ, bưng mấy cái chén với nồi canh để lên bàn.
_Mẹ, Junhyung mới gọi con. - Tôi vui vẻ bắt chuyện với mẹ.
_Nó nói gì? - Mẹ tôi vốn rất thích Junhyung liền quay sang hỏi tôi. Tôi cũng không biết vì sao anh lại được nhiều người yêu mến đến thế. Chẳng qua chỉ được cái giàu với hiền thôi.
_Anh ấy bảo gửi lời hỏi thăm đến mẹ. Rồi ngay mai anh ấy sẽ sang.
_Cái thằng... - Mẹ cười hiền ngồi xuống bàn, bới cho tôi một chén đầy. Tôi ăn no ních bụng vì nghĩ chỉ được ăn một lần thì phải cố ăn cho no. Qua đó có kiếm lòi mắt cũng không có cơm ngon như mẹ nấu đâu.
***
Hôm sau Junhyung đến đón tôi thật. Anh mua quà cho mẹ tôi rất nhiều, mẹ tôi thích lắm, luôn miệng bảo anh ở lại chơi vài hôm rồi hãy đi. Junhyung từ chối khéo vì còn bận bịu lịch trình nên mẹ tôi mới chịu tha. Ngày ra về, tôi tiếc nuối kéo vali đi, cảm giác như đang quay trở lại ngày đầu tiên sang Hàn Quốc...
Tôi yêu mọi thứ ở nơi này, nhiều lắm.
2/8/2015.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip