Câu truyện thứ năm.

Tôi thích nuôi mèo lắm.

Hồi đó, năm lớp mầm, sau trường tôi có nuôi hai con mèo con. Một con tam thể vàng trắng và một con tam thể trắng đen. Tự tôi đặt tên cho nó là Mun và Mi. Chiều chiều tan trường mỗi khi đợi mẹ, tôi hay nhín chút thời gian chạy ra phía sau vò đầu với bồng bế nó. Cưng nựng nhiều đến nỗi cứ mỗi lần đi ngang qua mấy con chó nhà hàng xóm, chúng lại gào sủa ầm ĩ cả lên. Chả ai hiểu vì sao vì chỉ khi nào tôi đi ngang qua chúng mới sủa. Về sau mới biết là do khi nghịch mèo, lông mèo bám khắp người tôi nên chó ngửi được. Chúng ghét cái thứ mùi ấy nên đâm ra ghét cả tôi. Thế là mặc nhiên tôi trở thành 'kẻ thù' của tụi nó.

Về sau lớn lên, cái thói quen cưng mèo của tôi vẫn không bỏ được. Những khi chiều rảnh rỗi hay free time đột xuất, tôi thường ra mấy quán cà phê mèo vắng người trong khu phố trên để học đan len và chơi với mèo con. Không thể nào cưỡng lại khi nghe mấy tiếng 'meow meow~' dễ thương hay mấy tiếng 'ngao ngao~' làm nũng. Có khi chả làm gì trông tụi nó cũng vẫn dễ thương. Mà nhất là mấy con mèo lông trắng ấy, ôi người ơi, cưng khủng khiếp! Nghĩ tới cảnh nếu 1 ngày nào đó tôi buộc phải sống độc thân, chắc tôi sẽ chỉ ôm mèo và an hưởng tuổi già. Mà trời đông lạnh ôm nó cứ cạ cạ vào người cũng thích lắm ấy chứ!

Junhyung vì ít ở nhà nên cũng không có ý kiến gì với tôi. Anh bảo anh thích chó hơn, cũng định nuôi một con, nhưng mà nghĩ nếu người tôi cứ dính lông mèo khắp như này chắc đại loạn mất nên lại thôi. Mà thế cũng tốt, tôi ngoài nuôi mèo ra cũng chả muốn chứa thêm con gì. Tôi bị nghiện mèo mà.

Vậy đấy, mà tự nhiên một ngày, Junhyung lại vác một con chó về. Con chó thấy gớm, hình như là Bulldog, nước Anh. Giống mặt xệ mà răng sắc nguy hiểm. Hồi đó tôi xem tivi thấy có kênh chiếu về tác hại của loài chó này, nên khi Junhyung vửa mang về tôi đã lập tức nói như gào lên.

_Bộ anh bị khùng hay sao tự nhiên mang con chó này về? - Tôi ôm con mèo của dì Rie bên nhà hàng xóm nhích nhích ra xa khi thấy con Hyungnim (là Junhyung tự đặt thế. Anh còn làm hẳn cái vòng cổ cho nó luôn kìa. Gớm, Junhyung với Hyungnim, như cha con không bằng) cứ nhìn mình gầm gừ vẻ nguy hiểm.

_Đáng yêu mà. Anh mua đó. - Junhyung khoái trá xoa hai bàn tay vào nhau rồi bồng nó lên. Hyungnim nó vẫn nhìn tôi gầm gừ dù anh đã cố xoay đầu nó lại bằng cách nựng nịu cái mặt của nó. Tôi bĩu môi.

_Mắt thẩm mĩ anh tệ quá đấy. Sao không mua chó Nhật, Chihuahua hay loại nào khôn khôn ấy, nhìn con này vừa ngu vừa gớm.

_Con giống Yoseobie ấy hả? - Junhyung đánh mắt qua nhìn tôi một cái rồi lại chơi với con Hyungnim tiếp. Trông nó cứ lầm lì kinh kinh thế nào. - Anh thấy nó thường quá. Con đó chắc hợp với Yoseobie hơn, anh thích mấy con như này. Trông nó swag.

Swag con khỉ! Giống mấy con chó trông trại cải tạo vừa được thả ra thì có. Dù tôi không biết chó nó có trại cải tạo hay không. Tự nhiên tôi có một điều ước rằng muốn xem con chó của Yoseob như thế nào. Anh ấy tính tình nhìn xa với tỉ mẫn thế kia thì chắc cũng dễ cưng phải biết. Chủ nào tớ nấy mà.

Tôi nhún vai, bồng con mèo đi ra ngoài cửa.

_Tùy anh, mai này em nuôi mèo đấy. Đừng có mà cho nó lảng vảng gần em.

_Ừm... - Junhyung ậm ừ. Tôi đảo mắt chán nản, thở dài một cái.

Nuôi mèo, nuôi chó. Chuyến này tôi với Junhyung khổ rồi.

***

Vài ngày sau, đúng như những gì tôi (hứa) nói, tôi mang một con mèo về. Giống mèo đen, lông dày mềm, mắt sáng, mèo con cực đáng yêu. Tôi đặt tên cho nó là Jay, tôi thích những từ có vần Jay như thế. Giống như tên Junhyung hay tên tiếng Hàn của tôi. Tôi làm một sợi đeo cổ nhỏ xíu cho nó, có chuông gắn leng keng rất đáng yêu. Jay rất ngoan, nó hay kêu 'ngao ngao' rồi tìm đồ để nghịch, thế nên tôi mua cho nó mấy món đồ chơi dành cho mèo rồi để sẵn trong đống vải đặt nơi góc chân giường ngủ. Có nó bên cạnh chắc tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

...

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng ngủ chơi với Jay, còn Junhyung thì chơi với Hyungnim. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi gần đến giờ đi ngủ.

Junhyung vào phòng ngủ của chúng tôi, thấy lông mèo khắp nơi thì than phiền ầm cả lên.

_An! Lông mèo quá trời này! Em tính sao đây?

Tôi lật đật chạy vào, chợt ắc xì vì sợi lông mèo bay vào mũi. Junhyung chống nạnh nhìn tôi, thấy tôi im im khó xử, anh lầm bầm trong miệng rồi ôm gối ôm ra ngoài phòng khách. Tôi phải lột hết drap giường rồi hôm sau phải mua một cái lồng nhốt mèo mới được yên thân.

Vài ngày sau, Junhyung đi làm cả tuần, anh ít ở nhà hẳn đi. Tôi vẫn như mọi ngày, đi làm, nấu cơm, giặc giũ và chơi mèo. Hôm đó tự nhiên khi đang bê thau đồ lên lầu phơi, tôi chợt có điện thoại, vội chạy xuống nhà để nghe. Dì Rie hàng xóm hỏi thăm tôi vài điều xong thì cúp máy, tôi lên lầu thì suýt hét lên vì thau đồ bị hất tung tóe, quần áo bị dính bẩn, xé rách hết đi. Tôi nhìn dấu chân xác định là con Hyungnim liền giận điên người mà gọi cho Junhyung. Đã bảo vợ chồng nuôi vừa chó vừa mèo thì không thể được mà!

***

Buổi tối, tôi ôm con mèo đanh mặt nhìn Junhyung. Anh hết nhìn tôi lại nhìn con Hyungnim thở dài. Nó lúc này tự nhiên lại chui cung cúc vào lòng anh trông phát ghét. Tôi hắng giọng.

_Anh phải mang con chó đó đi.

_What?

_Em không thể chịu được. Chúng ta không thể vừa nuôi chó vừa nuôi mèo được Hyungie à... - Tôi nói bằng giọng đau thương nhất có thể, cốt để lấy lòng người chồng mê chó hơn vợ kia.

_An à, em cũng nuôi mèo đó, anh cũng đâu thích nó đâu.

_Vậy thì mình phải làm sao khi mà không thể bỏ được cả hai sở thích? Anh đi suốt, em phải ở nhà 1 mình nên mới mang Jay về. Con chó đó cứ ăn hiếp Jay, rồi lại xé hết quần áo, rèm cửa. Em hầu anh đã mệt rồi còn thêm nó nữa. Đừng có ác với em quá Hyungie à...

_… - Junhyung không nói gì, chỉ im lặng. Một lát sau, anh lấy tay vuốt mặt rồi nói.

_Thôi được rồi...

Tôi nín thở ngồi nghe anh nói.

_Anh sẽ gửi Hyungnim vào trường học. Khi nào nó bớt quậy phá sẽ mang về, được chứ?

Tôi cười tươi tắn buông con mèo ra chạy lại hun vào má anh. Junhyung nhăn mặt kiểu khó đỡ rồi lại phì cười hôn cái chóc lên môi tôi. Tôi cười hì hì.

_Chồng em là nhất!

---

Chúc mừng sinh nhật, Yang Yoseob.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip