Câu truyện thứ sáu.

Nhiều khi, tôi chợt nhớ lại một vài mối tình đã cũ, vào một ngày không nắng hoặc mưa, nghe nhạc của Lord và đọc lại cuốn "Ngày trôi về phía cũ" của Anh Khang. Nói là tình cũ, chứ thật ra chỉ là tôi thầm thích hoặc mở lời mà bị từ chối. Tôi thuộc cung Ma Kết, khá éo le trong chuyện tình duyên, thế nên cũng chưa bao giờ tin được sẽ có ngày cùng chung sống với Yong Junhyung, trai Nhân Mã, như thế này. Tôi theo đuổi người ta, nhưng người ta lại vì tình cảm nào đó trong quá khứ nên lãng quên tôi. Cũng khó trách... Dù gì thì cũng đã qua rồi.

***

Hôm nay Junhyung lại không về, anh bảo rằng BEAST có buổi Fan Meeting tại Nhật hai ngày nên tôi sẽ phải lại cô đơn một mình. Tôi không nói gì, vì có bao giờ anh chịu ở nhà quá ba ngày với tôi đâu. Thời gian bên nhau vốn dĩ đã cực kì hiếm, nên ít khi nào tôi để cảm xúc tiêu cực trong lòng, vì tôi thông cảm cho anh, hiểu cho ánh mắt bùi ngùi mỗi khi bước ra khỏi nhà lại ngoái đầu nhìn tôi, hay mỗi sáng lại tất tả khoác áo đi như chạy lên xe. Tôi là một người vợ kiêm người bạn siêu tốt của anh, phải thấu hiểu cặn kẽ con người anh nếu không muốn mọi thứ rạn vỡ.

***

Buổi tối, sau khi dùng bữa và rửa chén xong xuôi, tôi ôm con Jay lên phòng ngủ. Tự nhiên thèm viết một cái gì đó thật tâm sự, tôi lấy laptop trong hộc tủ ra, mở word, ngón tay lướt sẵn sàng gõ trên bàn phím.

_Viết gì giờ Jay? - Tôi cười cười nhìn con mèo đen đang cuộn người lại nằm gọn trong lòng tôi. Nó mềm và ấm như cục bông, tạo cảm giác dễ chịu kinh khủng. Dù Junhyung cấm tuyệt đối không cho mèo lên giường, nhưng tôi vẫn bất chấp cho vì anh có hay ở nhà đâu, với lại ôm mèo phải ôm trên giường mới thích. Thế là sáng tôi lại tự giác lột drap giường giặc giũ, thay tấm mới, thế là xong thôi.

...

Tôi trầm ngâm nhìn màn hình một hồi, lại nhìn con mèo trong lòng mình. Cảm xúc trào dâng khiến ngón tay tôi cứ nhịp mãi, nhưng tôi không thể viết truyện, vì đơn giản là tôi không thích. Tôi thở dài, bật On rainy day lên nghe, trời lành lạnh nên tôi cứ toàn nghĩ đến mưa, nghe thì chắc sẽ hợp tâm trạng.

Và rồi, nhanh chóng, mọi thứ tua trong não tôi, thật chậm, từng thứ từng thứ một.

***

Trước mặt tôi, chàng trai với thân hình cao ráo, dáng người thư sinh, đôi mắt híp ấm áp cùng nụ cười dịu dàng. Thời cấp hai của tôi, niên thiếu của tôi đó. Mọi thứ ấm áp trôi tuột qua tim như lông vũ, tôi bất giác đưa ngón tay lên gõ. Nam của tôi.

Chào cậu, còn nhớ tớ chứ? Chắc là không nhỉ... Vì ngày tớ và cậu chơi với nhau, là niên thiếu bồng bột, còn bây giờ, tớ qua gần hết thanh xuân và đã có chồng rồi.

"..."

Tôi gõ, tiếng bàn phím vang lên đều đặn, êm tai. Cảm xúc đến nhiều đến nỗi khiến tôi hoang mang. Tôi viết ra hết những gì mình còn nhớ, và cho đến khúc tôi thổ lộ lời tương tư xưa cũ mà trong suốt ngần thời gian ấy chưa bao giờ nói ra, tôi bỗng bật khóc. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi khóc... Tôi thấy tiếc, tiếc rất nhiều thôi.

***

Tiếc vì tôi đã bỏ lỡ một điều quan trọng.

Tiếc vì tôi vẫn còn nhớ đến cậu ấy.

Tiếc vì cậu ấy vẫn chưa hiểu hết tâm tư tôi, và theo đó thanh xuân tôi lại dằn vặt...

Cũng tiếc vì tình đầu không thành...

***

"Ngao~" - Con mèo nằm trong lòng tôi dụi dụi đầu. Tôi chợt nhận ra nãy giờ chìm vào cảm xúc bản thân quá nhiều, tôi đã khóc rất ngon lành, lại còn gõ đến hơn mấy trang. Tôi nhìn lại mình của hiện tại, nhìn mèo con, nhìn căn nhà, tấm ảnh cưới trên tủ đầu giường, chợt tức cười vì không ngờ mình lại trẻ con đến như thế.

Tôi lấy điện thoại ra xem, Junhyung nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi mỉm cười, miết nhẹ ngón tay lên màn hình. Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ, tôi vẫn còn anh, anh luôn bên tôi, anh yêu tôi và tôi cũng thế. Mọi thứ chỉ dừng ở mức nhớ nhung, và tôi hiểu, nếu có cho quay trở về ngày đó, mọi thứ cũng sẽ giống y chang như những gì nó đã xảy ra. Và rồi tôi lại không hối tiếc nữa... Ai chẳng có lúc vụn dại?

Tôi bấm tin nhắn trả lời:

"Nếu có anh ở cùng, thì thực tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip