Câu truyện thứ tư.

Tháng 12 trời rất lạnh. Tôi trở về Việt Nam cùng chiếc áo ấm, khăn len quấn quanh cổ và ly Capuchino nóng trên tay. Hàn Quốc quá lạnh với tôi, tuyết rơi nhiều, nhiệt độ khá cao khiến tôi lạnh chịu không nổi. Thật ra tôi có thể thích nghi với cái lạnh, nhưng tôi quen mùi lạnh của Sài Gòn, quen với cái lạnh đường phố bất cần của nơi đây, thế nên là, tôi trở về. Vả lại, tôi cũng phải về ăn Tết nữa chứ. Junhyung cũng về cùng tôi, nhưng vì anh bận một vài chuyện nên bảo là sẽ về sau. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn trở về nhà, ăn cá kho nghệ, canh chua cá lóc của mẹ thôi là đủ rồi.

***

Thoắt cái tôi về Việt Nam cũng đã một tháng, hôm nay là ngày 4/1, là ngày sinh nhật tôi. Tôi thức dậy từ sớm, gọi điện cho Junhyung. Nhìn đồng hồ, hiện giờ là 6g sáng, vậy là bên đó đang là 4g.

Tút!

_(Alo?)

_Junhyung ah, anh về chưa? - Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn cuốn lịch để bàn đang khoanh ngày sinh nhật của tôi một dấu đỏ chót. Tự nhiên tim tôi đập mạnh, tôi sợ anh quên mất ngày này. Tôi sợ anh sẽ không quan tâm, anh sẽ nói 'xin lỗi anh không biết' và rồi tôi lại thất vọng bảo ừ không sao dù thật ra là có. Chủ yếu là tôi không muốn đón sinh nhật mà thiếu anh.

_(Oh, anh xin lỗi, anh bận quá... Có thể sẽ về trễ.) - Anh nói với tôi bằng một giọng hối lỗi. Tôi nghe tim mình hụt một cái rất sâu, tôi cười cười.

_Hôm nay là ngày rất đặc biệt, anh biết không?

Tự nhiên tôi thấy Junhyung im lặng, đầu dây bên kia bỗng có tiếng rất ồn. Loáng thoáng có tiếng con gái.

_(Anh...)

_(Oppa, nãy giờ lén ra đây nghe điện thoại à? Có biết là đang thiếu anh không? Mau vào!) - Tiếng HyunAh trong trẻo vang lên, ríu rít trong tai nghe. Junhyung ậm ừ xin lỗi vì bận rồi cúp máy. Tôi nghe tiếng 'tít tít' bên kia mà không biết phải nói gì.

Anh quên sinh nhật tôi rồi sao? Anh không muốn về? Anh lưu luyến với người yêu cũ trong ngày quan trọng của tôi. Thì ra tình cảm bao nhiêu năm, đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào tự tin mà yêu anh sâu đậm. À mà không, phải gọi là tin tưởng chứ. Tự nhiên tôi thấy trống rỗng ghê gớm, cảm giác thất vọng ùa về bao quanh lấy tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân. Giống như kiểu khi bạn đang cá cược vào một bước đi, và khi bạn nhìn ánh mắt của người phía trước, bạn dũng cảm để bước lên nó và để rồi lại thất vọng khi rơi xuống một cái hố quá sâu đầy thất vọng. Hay khi bạn yêu thương một con mèo, những tưởng nếu bạn nuôi nấng nó một thời gian thì nó sẽ toàn tâm toàn ý nhớ đến bạn, nhưng rồi nó cũng vẫn sẽ bỏ bạn mà theo một người chủ tốt hơn. Đôi khi ta không thể nhận biết dấu hiệu gì để có thể tin tưởng yêu thương, với tôi mà nói, đó là một điều vô cùng xa xỉ. Nhất là khi bạn yêu một chàng Nhân Mã, và khái niệm duy nhất đối với anh ta chỉ là từng cụm thời gian nào đó từng trải qua.Theo một cách tồi tệ nào đó thì bạn vẫn là cô đơn.

Nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, tôi chợt cảm thấy lành lạnh nơi gò má, thì ra tôi đã khóc rồi mà chính mình cũng không hay biết. Phải rồi, tôi muốn khóc lắm chứ, tôi thật sự rất muốn khóc. Ai có thể không khóc khi bị người yêu bỏ rơi vào ngày sinh nhật để đi chơi cùng người yêu cũ không? Tôi có thể nhịn, nhưng tôi không thể nào chịu nổi được nữa. Bật nhạc của Jacob Latimore lên nghe, tôi chui vào góc giường và nằm ngủ thiếp trên đó. Chắc tôi sẽ ngủ luôn nếu như mẹ không gõ cửa phòng và bảo bánh sinh nhật ở dưới đang chờ con.

---

Tôi lê lết bước xuống cầu thang, chui vào bồn rửa để xóa cái mặt sưng vù nước mắt. Tôi cứ nghĩ mãi, chủ yếu là sinh nhật anh hôm tháng 12. Tôi và anh cùng ăn bánh kem, cùng viết những lá thư trao nhau. Anh ghi chỉ đơn giản ba chữ tiếng Hàn, còn tôi thì làm hẳn một bài thơ. Tôi còn nhớ, lúc anh đọc bài thơ đó anh đã cười rất nhiều. Anh ôm tôi vào lòng, hít hà mái tóc của tôi rồi bảo 'thương em quá, thương em nhất, thương em thương em'. Ừ thì tôi cũng tin, vì anh thương tôi thật.

Chắc chỉ chừng nhiêu đó thôi...

Sau khi ăn sinh nhật cùng gia đình, tôi lại chui lên phòng, hí hoáy vẽ mấy bức tranh khùng điên rồi lại cày nhạc của Maroon5. Tôi nghe bài 'Feelings', có vẻ rất hợp tâm trạng. Đang đến khúc cao trào, chợt điện thoại trên bàn reo...

Yong Junhyung.

Tôi đảo mắt mệt mỏi rồi quăng cái điện thoại lên giường. Chả cần nữa, thất vọng làm tôi chán rồi.

***

**

*

10h30 PM.

Tôi vươn vai ngáp dài một cái, tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ chui vào trong chăn.

Cái chăn ấm sựng đối nghịch với cái rét ngoài kia khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi mở điện thoại lên, hơn 8 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn thoại của một người gửi cho tôi. Tôi đành thở dài, mở từng tin lên nghe, cảm thấy cơn buồn ngủ xộc lên tới não.

"Anh xin lỗi.

Lẽ ra anh không nên quên sinh nhật em. Anh và HyunAh hẹn nhau làm 1 cái bánh sinh nhật, nhưng vì bận bịu nên cứ làm gián đoạn mãi. Anh muốn ngày đặc biệt này em sẽ nhận được yêu thương của anh một cách toàn tâm toàn ý nhất. Anh không biết nó có ngon không, nhưng...bánh lạnh cóng rồi này."

Tôi nhắm mắt lại, trở người trên giường. Dù lòng thấy vui nhưng tôi vẫn cố chấp không gọi lại. Giọng anh vẫn đều đều vang lên.

"Dù có thể sau khi bay với chen chúc xong bánh hơi nát một chút, nhưng anh nghĩ nó vẫn rất ngon. Anh gọi cho em, nhưng không thấy em bắt máy. Anh đành đứng đợi. Em ngủ rồi thì không sao, em không ra anh không về."

Cái gì cơ? Tôi mở to mắt vì bất ngờ. Tự nhiên buồn ngủ bay hết đi ráo hoảnh. Tôi chụp lấy cái điện thoại, tin nhắn gửi tới lúc 8h25. Chả nhẽ anh đứng trước nhà đợi tôi đến giờ này sao? Tên ngu này sao lại không gõ cửa???

Tôi khoác cái áo len mỏng lao nhanh xuống nhà, mở cửa ra. Thân ảnh nam nhân đứng trước nhà tôi, cầm một cái bịch to to mà tôi nghĩ là bánh kem, đứng co ro vì lạnh. Thấy tôi anh rất mừng, trên môi liền nở 1 nụ cười rất tươi. Tôi và anh cứ nhìn nhau, anh nói:

_Anh xin lỗi.

_…

_Đừng giận anh nhé. - Anh mỉm cười tiến lại gần ôm tôi. Tôi đẩy nhẹ anh ra, cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết cười rồi bảo anh 'đồ khốn, mau vào nhà kẻo lạnh'.

Và đó là lần đầu tiên anh làm bánh kem, lần đầu tiên anh rời BEAST để qua nhà người yêu, lần đầu tiên đứng đợi ai đó thật lâu trước nhà. Junhyung mà tôi yêu là như thế đó, thật đáng yêu mà, đúng không?

***

Gửi tặng Yong Junhyung và Yong JunHee.

Happy birthday for all of us. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip