Mosa

Author: stephanie_fany_jung

---------START--------

-"Minari, em đồng ý làm bạn gái của chị nhé."- Hirai Momo đưa bó hoa hồng lên cho cô gái đối diện. Cô đang rất hồi hộp chờ câu trả lời.

-"Momoring à, em xin lỗi. Người em yêu là Nayeon, em biết khi nói ra chị sẽ rất đau. Em rất tiếc nhưng chị hãy tìm một người con gái khác tốt hơn em."- Mina cầm tay của Momo lên, nhỏ nhẹ giải thích.

-"Thôi, không sao đâu. Vậy là Mina có người yêu sớm hơn chị rồi nha."- Tim cô đau, đau lắm chứ! Nhưng cô phải mỉm cười. Vì em đã từng nói rất thích nhìn thấy cô cười.

Vậy là tạm biệt em, người con gái tôi yêu thầm suốt 2 năm qua. Hãy sống thật tốt khi không có tôi ở bên cạnh nhé!!!
.
.
.
.
.
.
.
6 năm sau

Hirai Momo quay trở về Hàn Quốc sau 6 năm đi du học tại Pháp. Kể từ ngày tỏ tình thất bại, cô đã xin phép ba mẹ cho đi Pháp du học. Một phần theo ý nguyện của ba, một phần là cô muốn tránh mặt em một thời gian. Vừa bước ra đến cổng sân bay, cô đã thấy đám bạn nhí nhố thời cấp 3 của mình cả em nữa. Chợt tim cô thắt lại khi thấy em đang tựa đầu lên vai của chị Nayeon,trông hai người họ có vẻ hạnh phúc. Cố gắng mỉm cười bước đến, Jungyeon đập tay lên vai cô. Cái tên họ Yoo này, bạn bè lâu ngày không gặp muốn đi gây sự sao? Để xem có mặt đầy đủ hết rồi, mà khoan Sana đâu nhỉ??

-"Có ai thấy Sana đâu không?? Bộ con sóc đó không đến đón tớ à??"- Momo nhìn loanh quanh tìm kiếm Sana.

-"Chà chà, bộ cậu và Sana quen nhau hay sao mà mới về chưa kịp thấy nhau đã hỏi rồi??"- Lại là Yoo Jungyeon lên tiếng. Momo liếc xéo tên đang muốn ăn đấm kia.

-"Bộ lâu ngày không quánh nhau nên ngứa đòn hả??"-

-"Thôi, thôi cho em can, hai người đánh nhau lại làm gương xấu cho tụi nhỏ"- Mina nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Tụi nhỏ?? Đâu?? Chị có thấy đứa nào đâu Mina??"- Momo ngơ ngác hỏi. Bỗng nhiên có 2 đứa bé bay lại va vào chân cô.

-"Cụt nhỏ, con hư quá. Chạy đi đâu vậy, va vào người lớn rồi sao không biết xin lỗi??"- Im Nayeon bế một đứa trẻ trên tay, cô trách móc đứa bé.

-"Ây da, Cún con của appa. Con dẫn chị Cụt đi đâu vậy??"- Tzuyu bế đứa còn lại lên tay. Momo trố mắt ra nhìn. Cô mới đi có 6 năm mà Tzuchaeng đã có một thiên thần 4 tuổi rồi sao?? Còn Mina nữa, em và Nayeon đã có tiểu thiên thần luôn sao??

-"Haizzz chỉ còn tớ, cậu, Sana là cô đơn thôi đấy"- Jungyeon quàng tay nói với Momo.

-"Nè bộ Jihyo với Dubu thành đôi rồi sao?? Hai người giấu kĩ hén, cố tình đứng xa nhau như vậy"- Nghe Momo trêu, Dubu lập tức bay lại ôm Jihyo chặt cứng

-"Thôi chúng ta về nhà chị Momo đi, chắc hai bác và Sana chờ ở đó."- Chaeyoung lên tiếng.

~~~Nhà Momo~~~

-"Okaasan, otoosan~~~"- Momo vừa về đến nhà liền làm nũng với ba mẹ. Nhìn cảnh đó, ai cũng phải nổi da gà. Chỉ có Sana là cảm thấy một tia hạnh phúc khi thấy người đó

-"Mấy đứa chuẩn bị xuống ăn là vừa. Còn con nhỏ này qua bển 6 năm mà bây giờ về đi tay không như vậy sao??"- Bà Hirai vừa nói vừa cốc đầu Momo.

-"Ý okaasan là sao?? Con không hiểu."- Momo xoa trán mình, nói.

-"Con còn làm bộ?? Con dâu của okaasan đâu??"-

-"HẢ???"- Cả đám mồm đều há rộng đến nỗi có thể táp cả chục con ruồi.

-"Uhm thì....thì...."- Momo ậm ừ. Sana tiến đến ôm chầm lấy Momo.

-"Momo đi vậy mà không nhớ em sao??"- Sana làm nũng mặc kệ cả chục cặp mắt đang muốn lọt tròng. Momo chỉ nhẹ xoa lưng nàng, nhỏ giọng thủ thỉ:

-"Nhớ chứ, Mo nhớ em lắm"-

-"Vậy sao lúc nãy về không ra mắt luôn cho tiện??"-

-"Mo sợ em chưa chuẩn bị kịp mà nói ra em lại giận"- Momo nhỏ giọng giải thích.

-"Đúng là cái đồ dại gái. Otoosan của nó còn đứng đây mà dám ôm ôm ấp ấp. Bây giờ xuống ăn đi rồi mau giải thích cho ta,mọi người cùng hiểu."- Ông Hirai hắng giọng vờ nghiêm túc nói. Momo liền nói một câu xong lại chạy nhanh xuống bàn ăn.

-"Chứ otoosan ngày xưa không dại okaasan chắc, lêu lêu."-

~~~~Flashback~~~~

Một năm đã trôi qua, Hirai Momo hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Y tại Pháp. Cô không thể nào quên được hình bóng của Mina, cứ coi như cô ích kỷ giữ hình bóng em bên mình nhưng nó luôn khiến trái tim cô đau nhói khi hình ảnh em hạnh phúc bên Nayeon ùa về. Cô đi, đi mãi, dạo quanh thành phố Paris. Bỗng cô đâm sầm vào một người, cô gái đó phủi người đứng dậy nở nụ cười xin lỗi:

-"Thật xin...Có phải cậu là Hirai Momo học lớp Lá 2 trường mầm non JYP???"- Cô gái đó reo lên vui mừng.

-"Còn cậu là Minatozaki Sana ngày xưa học lớp Lá 1??"- Momo nghi hoặc hỏi. Sana gật đầu, cô rất vui vì người bạn hàng xóm năm xưa đang ở tại Paris này.

-"Cậu rảnh không đi dạo với tớ nhé??"- Momo lên tiếng. Đã lâu rồi cả hai chưa trò chuyện, từ khi cả nhà Sana chuyển sang Pháp sinh sống. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cô cảm thấy tim mình sống lại một lần nữa.
.
.
.
.
.
Sau bốn năm học tại Pháp, Momo đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Và trong bốn năm qua, Sana đã luôn bên cạnh chăm sóc cô, bởi vì trái tim Sana đã trao cho cô mất rồi nhưng Momo nào hay biết.

Tại buổi tiệc chúc mừng sinh viên tốt nghiệp. Vì đã đủ tuổi nên nhà trường cho phép các sinh viên uống rượu nhẹ hay cocktail. Vì khá nổi tiếng nên Momo được mời rượu nhiều, bây giờ cô đã hơi say, đi đến bên Sana. Cô gục đầu xuống bàn, Sana định đi lấy cốc nước giải rượu cho cô. Chợt một bàn tay giữ chặt tay Sana, Momo giọng lè nhè nói:

-"Có phải tớ tồi tệ lắm không Sana?? Tớ...hức quá...hèn nhát..hức...để...hức...người ta bỏ tớ...hức...phải không...Sana??-

-"Cậu không phải như vậy. Đối với tớ, cậu là tuyệt nhất."- Bất chợt Sana cảm thấy có vật mềm mềm nơi đầu môi, đến khi vật đó rời ra Sana vẫn chưa tỉnh được.

-"Hức...thấy chưa...tớ quá vô...hức...dụng. Người ta chẳng thèm đáp lại tớ"- Momo quơ tay múa chân giải thích. Sana nghĩ cô cần đưa tên này về ngay, cô say lên là bắt đầu quậy.
.
.
.
.
.
.
Sana khó nhọc vác tên này lên giường, cô cởi giày rồi đi lấy khăn lau mặt cho Momo. Vắt cho khăn hơi ráo, cô bắt đầu lau mặt nhưng dừng lại ở môi. Dùng tay miết nhẹ vành môi, cô kiềm nén tiếp tục lau xuống phần dưới. Cởi hai cái nút đầu của chiếc áo sơ mi, cô đỏ mặt nhẹ nhàng lau từ xương quai xanh trở xuống. Cô hơi ngại khi tay chuẩn bị chạm đến phần ngực của Momo, bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái

-"Em có cảm thấy trái tim này đập vì em không??"- Momo mở mắt ra nhìn Sana, cô chỉ vờ say để nói ra lòng mình nhưng cô chẳng dám. Bây giờ là cơ hội tốt để bày tỏ.

-"Sana, Mô biết tất cả những thứ em làm cho Mô. Ban đầu Mô nghĩ là do lâu rồi em mới gặp lại bạn đồng hương nên làm thế. Sau đó, khi thấy hình ảnh em tay trong tay kẻ khác Mô đau lắm. Lúc ấy Mô nghĩ do mất đi cô bạn thân nên Mô mới vậy nhưng Mô sai, lúc đó Mô nhận ra Mô yêu em mất rồi Sana à. Mô rất vui khi em chia tay người kia, người ta bảo Mô là kẻ ích kỉ, độc đoán nhưng đối với em Mo mới như vậy. Hãy làm bạn gái Mô nha Sana??"- Mô ôm chầm lấy Sana, cô nói ra hết lời của lòng mình. Việc còn lại phụ thuộc vào Sana. Sana mắt rơm rớm nước, cô xúc động xen lẫn hạnh phúc. Vậy là điều cô thầm mong nay đã trở thành sự thật rồi. Cô hôn lên đôi môi của Momo, lúc đầu chỉ là cái chạm nhẹ. Nhưng càng hôn thì nụ hôn càng nóng bỏng. Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau. Khi cảm thấy thiếu oxi, cô đánh nhẹ lên vai đẩy Momo ra. Với chất cồn có sẵn trong người, Momo đặt Sana dưới thân mình. Cả hai bắt đầu cho một cuộc mây mưa.

Sáng hôm sau, Sana tỉnh dậy trước do cơn đau từ hạ thân truyền đến. Đêm qua là lần đầu tiên của cô, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy mấy dấu hôn trên cơ thể mình. Trên bả vai Momo cũng có dấu răng của cô do đêm qua khi đến lúc cao trào. Đang lo lắng khi nhìn thấy cái váy dạ hội bị xé toang, vậy cô bận cái gì về đây??

-"Em yên tâm, bận đồ của Mô này"- Tên ngốc của cô đã tỉnh giấc do thiếu mất hơi ấm.

-"Mô chịu trách nhiệm cho việc làm đêm qua. Mốt chúng ta đăng kí kết hôn."- Sana mở to mắt nhìn Momo khi cô vừa ôm Sana vừa nói.

-"À Mô này, em quên nói. Tuần sau cả nhà em sẽ chuyển đến Hàn sinh sống do otoosan chuyển công tác"- Sana liền ngắt lời cô

-"Vậy là được rồi. Mô định về nhà ra mắt em cho bố mẹ Mô."-

-"Ai thèm lấy Mô mà đòi ra mắt??"-Sana phồng má đỏ mặt nói. Nghe vậy Momo liền chọc.

-"Vậy sao?? Thôi Mô đi kiếm người khác."-

-"Mô dám??"- Sana nhéo vào eo của Mô

-"Hì hì giỡn thôi vợ yêu"- Momo cười giả ngơ lảng tránh.

Nhưng đời đâu như là mơ, Momo phải ở trường thêm một năm hoàn thành dự án của mình. Làm cho trong một năm Mô vừa ăn chay vừa nhớ người yêu bé nhỏ. Tuy là ban đêm cả hai vẫn nói chuyện nhưng không làm Momo ngưng nhớ Sana. Kết thúc dự án cô liền xin chuyển công tác về Hàn để gặp vợ yêu.

~~~End Flashback~~~

-"Mọi chuyện là vậy đó"- Momo kết thúc câu chuyện liền cắm mặt vào miếng chân giò nóng hổi.

-"Vậy là cậu với Sana ăn cơm trước kẻng hả Mô??"- Lời của Jungyeon vang lên làm ai ăn cơm cũng sặc. Mặt Momo đen lại, nhẹ nhàng cầm dép phang thẳng vào đầu Jungyeon.

-"Nè dép bên Pháp ăn ngon lắm đó. Mới về mà muốn quánh nhau hả. 'Trời đánh tránh bữa ăn' mà. Làm ơn ăn nói cho đàng hoàng cái, người ta có đăng kí kết hôn rồi nhá. À cũng phải ha, vậy là con ăn cơm trước kẻng hả okaasan??"- Momo ngơ ngác hỏi lại làm ba mẹ cô cũng muốn đầu hàng. Sana thì đỏ mặt nhéo tay Momo, cả đám kia cười rần rần.

Buổi tiệc chào mừng Momo trở về đã vui vẻ như vậy. Ai cũng có đôi có cặp, hạnh phúc với nhau. Chỉ tội anh Jung là cô đơn đi chơi với đà điểu.

----------End chap--------

Phù mệt bở hơi tai. Đáng lẽ tuôi không định cho Mosa làm chuyện 18+ đâu. Mà cái đầu cứ nghĩ đến hoài nên cho nó vào luôn :))) Thông cảm a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip