anh ơi, cho em hỏi pt.5

Tối hôm đấy Chan vác chăn gối sang phòng Jihoon ngủ thật, mặc cho Soonyoung nắm tay giữ em lại bằng mọi cách.

- Chan ơi nếu bây giờ em đi, trái tim anh sẽ khô héo lại, và anh sẽ chết ở nơi đây mất.

Đúng là dân chuyên Văn có khác.

- Huyng, anh không bỏ ra em gọi Jihoon hyung sang là ảnh đánh anh đó.
- Anh không sợ, so với tình yêu anh dành cho em, 100 cây đàn của Lee Jihoon cũng không đủ. Vậy nên Chan ơi em đừng đi nha em.

Chan cảm thấy mình như đang dỗ trẻ em ăn rau vậy, sao mà mệt thế không biết.

- Hyung, ngoan nào, bỏ em ra.
- Không chịu đâu, Chan là tia nắng đời anh, Chan lại muốn sang làm tia nắng của Lee Jihoon và Choi Seung Cheol ư, hai người đấy ôm không ấm như anh đâu, nằm bên đấy cũng chật lắm em ơi.
- Mai em sẽ ngủ ở phòng mình được chưa?

Soonyoung thấy kì kèo nữa cũng không được, Chan đã xuống nước rồi, mình còn lèo nhèo nữa em ý tức lên thì chết. Thế là Kwon Soonyoung năm cuối khoa Văn học bĩu môi thả bé con ra.

- Em hứa rồi đó.
- Em biết rồi...

Lúc Chan sang được phòng của Jihoon đã tận 11 giờ tối, tại Soonyoung hết nhé, hại em đi sợ ơi là sợ. Thật ra tầng của Chan chỉ ở trên tầng kí túc xá của Jihoon một tầng, nhưng đêm khuya đi qua cầu thang em sợ lắm chứ, nhỡ có ma thì sao.

- Sao xuống muộn thế?
- Dạ...
- Hắn không cho em xuống?

Lee Chan sợ Soonyoung bị anh trai mình đánh, Soonyoung hyung thích em thì sao, hyung ấy hơi bị tốt với em đó.

- Không phải, tại em ngồi xếp sách vở cho hôm sau.
- Hừ.

Jihoon bắt Seung Cheol về giường của mình để nằm cạnh Chan thì thấy đội trưởng đội bóng rổ trề cái môi ra phản đối, lại quay sang Chan cầu cứu.

- Chan ơi không có Jihoon anh không ngủ nổi mất.
- Vậy em nằm giường của Seung Cheol hyung cũng được, hyung cứ nằm với Jihoon hyung đi.
- Đấy em thấy chưa Chan đã nói thế rồi thôi em ngủ với anh nhé.
- Không, Chan sang đây đi em, kệ hắn.
- Jihoonieeeeeeee.

Chan thương Seung Cheol hyung lắm, nhưng Chan sợ Jihoon hyung hơn, Jihoon hyung mà tức lên ảnh cầm cái đàn guitar to oạch của ảnh đánh cho thì còn gì là người nữa, rồi Soonyoung hyung không thích nữa thì sao. Mà ơ hay sao tự dưng lại nhắc đến Kwon chuột ở đây, dẹp, dẹp hết.

Chan ôm con khủng long bằng bông ngủ ngon lành tới sáng.

*

- Bé con ơi anh xin lỗi mà.
- Không, từ giờ em sang phòng Jihoon hyung ngủ!
- Anh không có cố ý đâu, ai bảo tại em đáng yêu thế làm gì.
- Anh còn đổ tại cho em!

Chuyện là tối hôm sau, Chan giữ đúng lời hứa ngủ lại phòng mình mà không sang phòng Jihoon. Tuy nhiên, có con chuột lại táy máy không chịu yên. Lúc Chan vừa đi tắm ra lại chực chờ sẵn ở trước cửa làm em suýt ngã ngửa ra đằng sau vì giật mình. May là Soonyoung phản ứng cũng lẹ, thấy em giật mình cái là vòng ra đằng sau đỡ em luôn, nhưng nhìn môi em vừa ra từ phòng tắm đỏ đỏ hồng hồng trông đáng yêu chết đi được, thế là hôn xuống. Chan bé bị hôn thì ngớ cả ra chả kịp phản ứng gì, bị hôn một lúc đỏ cả mặt mới nhớ là mình phải đẩy Soonyoung ra. Nhưng được cái, sau khi bị cưỡng hôn bất ngờ, Chan tỉnh ra ngay, và từ hôm sau cứ đều đặn mang chăn gối sang phòng Lee Jihoon ngủ. Còn Kwon thì dù xin xỏ thế nào cũng không làm em đổi ý được.

*

- Chan này.
- Dạ?
- Cái hôm mà em không sang đây mà ngủ lại phòng ấy, có gì xảy ra à?

Chan giật thót, Jihoon huynh là thám tử đấy à.

- Dạ không có ạ, sao hyung lại hỏi thế?
- Vì từ hôm đấy đến hôm nay hyung cứ thấy có gì đó sai sai.

Chan đỏ mặt, tại Kwon Soonyoung hết, tự dưng hôn người ta, bây giờ biết khai báo với Jihoon hyung thế nào đây.

- Đỏ mặt tức là có, khai ra!
- ...
- Không khai chứ gì, để anh lên trên đập chết Kwon Soonyoung, hắn làm gì em rồi.
- Hyung, đừng mà...
- Thế bây giờ có khai không?
- Thì hôm đấy Soonyoung hyung có lỡ hôn em...
- CÁI GÌ CƠ???
- ...
- Anh đi giết hắn.
- Ơ hyung...

Lee Jihoon mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người đến nơi, rút điện thoại ra gọi cho Yoon Jeonghan. Một lúc sau, chả biết Jihoon nói gì, lại thấy cả cựu học sinh tiêu biểu của khoa Toán hằm hằm đến phòng Jihoon kèm theo cả Hong Jisoo hội trưởng hội học sinh. Cộng thêm cả Choi SeungCheol là bốn người lập thành một đội lên phòng của Chan và Soonyoung. Còn Chan đã bị nhốt lại trong phòng của Jihoon và SeungCheol để tránh hiện tượng bao che bảo vệ phạm nhân.

- KWON SOONYOUNG, CẬU RA NGAY ĐÂY CHO TÔI!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip