🍃MƠ🍃 [YULSIC]Songfic

Khi em
Rời xa vòng tay của riêng tôi chạy theo cơn
Chạy theo hạnh phúc nơi nào
Chỉ mỗi tôi nơi này, nâng niu những thơ ngây...

Tôi và em, một đôi bạn thân, đó là suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa hai chúng ta, còn tôi thì không như vậy... Suốt 10 năm, tôi đã nhận ra rằng, cái cảm xúc ấy đang lớn lên từng ngày, rồi hình thành...tình yêu. Tôi biết, một khi đã bước qua cái vạch của tình bạn ấy, nó như con dao hai lưỡi, tôi cảm thấy thật mông lung, tôi không biết nên bước qua hay chỉ đứng đấy nhìn em...từ phía sau.

khi tôi lặng lẽ chôn giấu
Bao buồn vui gói trong ngăn đựng những niềm đau
Tháng tháng ngày chẳng màng
Tôi lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu ...

Ngày định mệnh ấy, em nói rằng mình đã có người thương, là chàng trai mọt sách năm nào theo đuổi em từ nhỏ. Khi em nói ra câu nói ấy, lòng tôi đau nhói, con tim đang rỉ máu nay lại được xát muối lên những vết thương chưa lành. Cố nén nước mắt vào trong, tôi thấy mình không đủ dũng cảm để thừa nhận tình yêu này, có lẽ...mình nên đi phía sau thì hơn em ạ...

Tự nắm đôi tay tôi màng
Hình dung em đang chốn đây
Tự đôi môi tôi mĩm cười
Hình dung em đang ôm tôi lúc này...

Từ khi quen hắn, em khác hẳn mọi ngày. Dần dần em bỏ rơi tôi chỉ để chạy theo hắn ta, từ chối mọi lời mời đi chơi cùng tôi chỉ để theo hắn ra sông Hàn chơi hai ba phút rồi về, tin nhắn tôi gửi đi cả ngàn lần nhưng chỉ thấy chữ "đã xem", và còn nhiều thứ khác. Tối hôm qua, đôi mắt của tôi nhìn thấy em đi cùng hắn vào khu bán nhẫn cưới, tôi biết rằng điều gì sắp xảy ra...với trái tim của tôi. Đứng giữa dòng người đông đúc, tôi nhắm đôi mắt lại, không phải là một màu đen u tối, mà là một khu rừng đầy hoa, ánh nắng chiếu vào những tán lá cây xanh mơn mởn, em đứng đấy nhìn tôi, vận lên chiếc váy trắng tinh khôi của thiên thần, không một chút vấy bẩn. Đôi môi khô khốc của tôi tự mĩm cười, em đang ôm tôi, mùi hoa oải hương thoang thoảng trên cánh mũi. Chợt bừng tỉnh giữa giấc mộng ngắn ngủi, "chỉ giấc thôi sao..." đầu óc tôi thoáng qua dòng suy nghĩ, nuối tiếc là tâm trạng của tôi lúc này. Về thôi, mưa rồi...

Mình tôi bên những tháng năm âm thầm đổi thay
Mình tôi bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình tôi với trăng vương bên thềm
Nhớ ai hương tóc mềm
Để thấy không gian dài rộng thế
Mình tôi mỗi đêm ru tôi vào
Một giấc em về
mai đây ai thay tôi yêu em
Mình tôi với riêng tôi trong đời
Vệt nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương tôi...

Rồi năm tháng qua đi, tôi và em không gặp nhau nữa, hiếm lắm là những dòng tin nhắn vài ba chữ rồi tắt máy. Tôi dần mạnh mẽ hơn, để mặc sự cô đơn cuốn lấy, bủa vây khắp cuộc sống của mình, tự vùi mình vào công việc mỗi ngày, để rồi đêm về, hình bóng ấy cứ mãi dính lấy trái tim tôi, ánh trăng xanh chiếu vào bóng lưng tôi như muốn an ủi con người cô đơn. Một mình bản thân tôi tự ru mình vào giấc ngủ, chỉ mong một lần gặp em trong giấc mơ của mình, chỉ một lần thôi cũng khiến tôi hạnh phúc rồi. Dẫu cho khi một ngày nào đó thức dậy, em không còn ở đây nữa... Rồi 4 năm qua đi, vết thương đã lành, như còn vết sẹo thì không thể xóa đi, em và người ấy đã về chung nhà, còn tôi vẫn như vậy, không thay đổi. Bây giờ, tôi đã là giám đốc, đã nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, tiền bạc không thiếu. Nhưng...khi tôi có tất cả, tôi lại không có được em. Tôi vẫn là kẻ khờ khạo đứng phía sau sẵn sàng dang rộng vòng tay mình để an ủi em mỗi khi mệt mỏi và bế tắc.

lúc chỉ muốn nói em nghe
Những điều cất giấu cứ xoáy trái tim tôi
Những điều quấn lấy nhức nhói trái tim tôi
Đánh mất chính bản thân tôi...

Nhiều lúc, tôi đã cắn rứt lương tâm của chính mình chỉ để nói "Yul yêu em" nhưng thật khó khăn. Nỗi buồn chất chứa lâu ngày, cố gắng cất giấu đi để mĩm cười gượng gạo trong nước mắt, trái tim chịu đau đớn nhiều rồi cũng đã thành quen. Có những lần tôi dại khờ đến mức đánh mất cả chính mình khi uống thuốc ngủ tận 16 viên, bị đánh đập chỉ vì bảo vệ người con gái tôi thương,... "Tình yêu là đau đớn, nhưng cớ sao sự đau đớn ấy thật đẹp, giống như em vậy..."

lúc đã mất hết
Tôi lại nhớ đến những lúc ta an nhiên
Nói những câu chuyện thâu đêm

Khi công việc bộn bề, dần mất hết năng lượng thì tôi nhớ ngày mình còn nhỏ, em gối đầu mình trên đôi vai của tôi, hai đứa nhỏ ngồi bên hiên nhà tâm sự cùng nhau từ chuyện đầu làng đến cuối xóm, chuyện con chó ôm con mèo đến những chuyện tương lai quá khứ, giọng nói em cứ luyên thuyên mãi, tôi ngồi đấy lắng nghe mà đôi mắt cứ cụp xuống, những ký ức tuổi thơ ùa về như nạp lại năng lượng cho mình, tự mĩm cười khi nhớ về câu chuyện hài hước của em, những lần trốn mẹ đi chơi hẹn hò các thứ,...
Haizzz...lại nhớ em rồi.

* kính coong kính coong *

Đang mơ màng thì tôi nghe tiếng chuông cửa, hiện tôi đang sống tại nhà riêng vùng ngoại ô của mình, còn căn biệt thự thì tôi nhường lại cho em gái và bố mẹ cùng cùng ông bà tịnh dưỡng tại đó, tôi chỉ muốn ở một mình. Vơ đại cái áo len bận vào vì đang mùa đông, chạy vội ra mở cửa, một bóng đen lao thẳng về phía tôi, ôm chặt lấy thân người mình nức nở khóc, là em.

"Yul ah, anh ấy và mình ly hôn rồi..."

"..."

"Anh ấy nói mình không hợp với anh ta, nhưng sự thật là anh ta ngoại tình sau lưng mình..."

"..."

"Mình xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu, mình đã biết hết mọi chuyện rồi, cậu là một tên khờ khạo thật đấy"

"C...cậu biết chuyện...g...gì!?"

"Chuyện đó đó..."

"Hả, cậu nói rõ hơn được không!?"

Tôi đang giả "ngâu si" đấy, tôi biết cô ấy sẽ làm gì rồi. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt không-ngây-thơ cho lắm...

"Sao cậu im lặng th-...ưm...!!!"

"Suỵt...im lặng và tận hưởng đi, Kwon Yuri của EM"

Nói rồi cô ấy mĩm cười, đóng sầm cửa lại, ôm lấy khuông mặt tôi và hôn vào môi tôi một cách nồng nhiệt. Áo quần văng tung tóe khắp nhà, và buổi chiều hôm đó, tôi không cần ăn cơm vì đã có "cơm" khác ngon hơn rồi, sau 10 năm, tôi đã được ăn "cơm" đúng nghĩa, hạnh phúc thật... Vội ôm cô ấy vào lòng, tôi thì thầm.

"Yul yêu em, Sica. Còn giờ thì...hiệp thứ 5 bắt đầu..."

*Rầm*

*Dẹp mẹ đisập giường cmnr =.=""* Muối Said =))))
-------------------------
Cảm thấy màng đuối...hãy ném cho em cục đá làm bằng bông gòn được không =)))

Bảy Thượng yêu Mĩ Ca nhiều lắm 💋💋💋❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip