❤Người Tôi Yêu❤[YULSIC]
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN NÓ RỒI MÀ!?"
Hộp cơm trưa đẹp mắt được Yuri dành cả buổi sáng của mình để chuẩn bị, cũng vì nó mà cậu đi học muộn. Và giờ nó chỉ là đóng hỗn độn nằm chổng chơ dưới đất do chính đôi tay của người cậu thương hất văng nó khỏi mặt bàn, tất cả ánh mắt tò mò của mọi người trong căn tin hướng về phía hai người. Yuri không nói gì, chỉ cuối xuống dọn dẹp nó thật sạch rồi bỏ đi. Jessica khá bất ngờ vì phản ứng của cậu, cô vừa muốn níu giữ vừa muốn mặc kệ cậu, làm sao đây...
Yuri ngồi trên sân thượng lộng gió, mỗi lần cậu mệt mỏi hoặc gặp chuyện không vui thì liền cúp tiết để lên đây chơi. Đôi tay mân mê tấm ảnh duy nhất mà cậu có được về Jessica - người mà Yuri đã thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm qua. Dù cô không yêu cậu, thậm chí là cực kì cực kì ghét Yuri vì đã bám đuôi cô những 5 năm, dù Jessica luôn coi cậu là một kẻ "quấy rối và phiền toái" nhưng Yuri vẫn yêu cô nàng, có những lúc tưởng chừng như đã gục ngã nhưng khi nụ cười của Jessica hiện ra lại giúp cho Yuri thêm động lực để đi tiếp trên con đường tình yêu không có đích đến này. Khi yêu thầm một ai đó, cũng tựa như bạn đang ôm lấy cây xương rồng đầy gai nhọn, dù đau đến mấy nhưng chúng ta vẫn ôm lấy nó, hy vọng để được tình cảm đáp lại, để rồi lại vô vọng...
-----------------
"Sica, chiều nay cậu rảnh không, đi chơi với mình đi!"
"Không, tôi bận rồi"
.
.
.
"Sica, đây là bánh kem mình tự làm, chúc cậu Valentine vui v---"
"Vứt đi, tôi không thích đồ ngọt"
.
.
.
"Sao cậu luôn để mình bị thương vậy? Lại đây mình băng lại cho cậu, nếu không sẽ bị nhiễm tr---"
"Không cần, tôi tự làm được, về đi đồ phiền phức!!!"
"Đồ phiền phức!!!"
"Đồ phiền toái!!!"
"Kẻ đáng ghét!!!"
Yuri đã nhận được cả tỷ tỷ câu như vậy trong suốt 5 năm vừa qua, có khi cậu tự hỏi, tại sao khi bị cô chửi bới la mắng như vậy nhưng cậu vẫn cười như một kẻ ngốc rồi cho qua chuyện. Có nhiều người trách cậu khù khờ, ngốc nghếch, bao nhiêu trai xinh gái đẹp không yêu lại đi thương thầm một cô gái luôn làm tổn thương Yuri như vậy?. Cậu cũng không biết trả lời như thế nào, bộ yêu phải cần có lý do à?
---------------
Dạo gần đây có tin đồn là Jessica đã có bạn trai, anh ấy tên là Siwon. Lúc đầu Yuri không tin cho lắm, nhưng sau khi chứng kiến cảnh hai người hôn nhau dưới mưa ở sân bóng rổ của trường, cậu đã biết rằng...cậu đã thua cuộc. Đau không? Đau chứ, đau đến thấu xương, bóng hình Yuri vụt chạy dưới mưa, từng cơn gió lạnh cùng những hạt mưa tạt vào thân người cậu, nước mắt hòa lẫn cùng những giọt mưa rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, đôi tay nắm chặt chiếc máy ảnh. Đóa hồng Yuri định tặng cho người con gái cậu thương vào ngày hôm nay - sinh nhật của Jessica đã bị bỏ lại, cánh hoa nhàu nát dưới cơn mưa chiều buồn thảm.
Tôi muốn mình đứng dưới mưa mà khóc, vì như thế chẳng ai biết rằng đâu là mưa đâu là nước mắt...
3 tuần sau
Mấy ngày nay cô không thấy tên ngốc đó theo mình nữa, tốt thôi, như vậy sẽ không bị ai làm phiền. Nhưng đã 3 tuần rồi, tên da đen (ngăm) ấy đã không xuất hiện, Jessica cảm thấy thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng, không còn ai lẽo đẽo theo sau để bảo vệ cô nữa, không còn ai đó luôn âm thầm đưa cơm trưa cho cô, giấu chai nước trong tủ cá nhân của cô sau mỗi giờ thể dục, cũng chẳng có ai đó hy sinh luôn cả thân người và chiếc áo khoác ướt nhem chỉ để che mưa cho cô, và rất nhiều thứ khác mà người ấy đã làm mà cô vẫn nhớ. Tức thật, tại sao mình lại phải nhớ cái tên phiền phức, ngốc nghếch, da ngăm đó chứ!?. Đứng trước cửa nhà của Yuri, cô ngập ngừng nhấn chuông, cũng may là cô có hỏi Taeyeon địa chỉ nhà của cậu.
"Cháu chào bác Kwon ạ, Yuri có nhà không bác?"
"Cháu cứ lên phòng nó đi, trên tầng hai rẻ trái, căn phòng cuối cùng"
Một người phụ nữ đã tuổi xế chiều, mái tóc điểm vài cọng bạc, khuông mặt phúc hậu nhìn cô, đúng là Yuri thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mình, trừ làn da... Jessica mở cửa phòng, một khoảng không im ắng, chiếc cửa sổ mở ra để cơn gió nhẹ làm tấm màn nhung bay phấp phới, căn phòng tựa như chưa có ai ở vậy. Jessica thấy một chiếc hộp nhỏ cùng một tờ giấy chi chít chữ trên bàn học của cậu, cô đi đến bên chiếc hộp, cẩn thận mở nó ra. Bên trong chứ đầy hình ảnh chụp lén cô những khoảnh khắc thường ngày, như: lúc cô đi bộ đến trường, lúc học bài, lúc đọc sách, viết nhật ký, những lúc cô vu vơ ngồi vẽ ở trong vườn hoa của trường,...và tấm ảnh cuối khiến cô bất ngờ, lúc cô hôn Siwon ở sân bóng rổ dưới mưa. Đôi chân mày nhíu lại, cô cầm tờ giấy chi chít chữ ấy lên, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường và chăm chú đọc từng chữ, thì ra là vậy sao...
Ngày 18, tháng 4, năm XXXX
Gửi Jessica Jung Sooyoun - một phần thanh xuân trong trái tim tôi.
Chào cô gái tôi thương, Jessica, tôi thật sự xin lỗi em vì đã biến mất một cách bất ngờ như vậy, xin lỗi. Tôi biết, dù em có đọc được bức thư này hay không thèm đọc, thì tôi cũng chẳng còn ở nơi này đâu. Tôi thật sự hạnh phúc khi đã dành dụm những 5 năm để thương, yêu và nhớ em, dù em cũng chẳng quan tâm gì hạt cát nhỏ bé này đâu nhỉ. 5 năm này, tôi sẽ đặt tên nó là JESSICA JUNG SOOYOUN một cái tên thật đẹp trong trái tim tôi. Tôi sẽ đi du học 10 năm, có thể sẽ định cư ở Mỹ. Tôi thật sự xin lỗi khi không thể che chở cho em được nữa, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nếu em bệnh thì tôi đau lòng lắm...tôi quá hèn nhất để thừa nhận tình cảm này. Tôi không phải là kẻ ăn nói ngọt ngào như hoa, tôi chỉ biết hành động lặng lẽ thôi...tôi hèn lắm phải không em?. Một chú rùa chỉ biết rúc vào cái mai của mình mà thôi. Giá như...tôi có thể ôm em vào lúc này thì tốt biết mấy. Tôi không thể cho em tiếng cười, tôi chỉ mang cho em sự tức giận và làm em thêm xa cách tôi thôi. Tôi bối rối giữa việc đi và ở lại, chọn con tim hay là nghe lý trí? Một lần nữa, TÔI XIN LỖI EM...
Tái bút: Yul yêu em
Người con gái tôi thương...
Cô gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng nức nở đau lòng vang vọng trong không gian, thì ra cảm giác mà Yuri đã cảm nhận được lại đau như vậy, cô chưa từng nghĩ cho cậu, cô chỉ ngẫn đầu đi về phía trước mà có bao giờ cô quay lại phía sau đâu? Khi Jessica đã nhận ra nổi mất mát đã quá lớn, cô không thể làm lại từ đầu được nữa, đổ nước xuống thì làm sao dọn lại vài ly đây?. Cô thật sự sai rồi...
"Em xin lỗi Yul, hức...hãy quay về bên em đi mà...đừng đi nữa được không, Yul đừng đi mà...có phải em chỉ biết đến trái tim của mình mà quên mất Yul không, em đã nhận ra rồi, em thật sự cần Yul...hức...đừng bỏ em mà..."
Nước mắt rơi
Một người nhớ
Một người đau
Một người ở lại
Một người bước đi...
------------------------------------
"Thưa Jung Tổng, tối nay cô có lịch hẹn v---"
"Hủy nó cho tôi, hôm nay tôi không muốn một cuộc hẹn nào nữa"
"V...vâng ạ..."
Jessica rời mắt khỏi màn hình Laptop, đưa hai tay ôm lấy mặt biểu hiện cho sự mệt mỏi. Sao khi tốt nghiệp, bố của cô đã giao lại công ty J STAR cho cô quản lý và phát triển nhằm nối nghiệp bố của cô. Từ khi công ty phát triển, lượng công việc đang ngà càng chồng chất lên khiến Jessica cảm thấy mệt mỏi, ngà này qua ngày khác cô làm việc 24/7, có khi dùng cả tuần không ngủ chỉ để làm việc. Sức khỏe không cho phép nên Jessica cảm thấy như muốn thành xác sống. Nhưng có một người nào đó luôn làm động lực cho cô, người ấy đã bỏ đi không một lời nào chỉ để lại bức thư và khoảng trống trong trái tim cô...
"Yul..."
.
.
.
Đôi chân của cô đang bước đi chầm chậm, tận hưởng không khí trong lành của mùa thu se se lạnh, ánh nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua tán cây đầy lá phong đỏ. Jessica đã hủy hết các lịch hẹn của hôm nay và tự thưởng cho mình một buổi đi dạo để giảm street, cả ngày ngồi phòng điều hòa sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm.
*bịch*
"Xin lỗi"
"Cô có sao không?"
"Vâng tôi ổ---"
Đang tung tăng nhắm mắt mà đi thì cô đụng phải một người, làm nguyên cái bàn tọa đập xuống đất. Cô gái đụng phải cô bối rối xin lỗi, liền nắm lấy bàn tay của Jessica kéo lên, vì quá bất ngờ bị kéo lên nên cô ngã luôn vào lòng người ấy, cô gái đó liền lấy tay đở lấy lưng của Jessica để cô an toàn nên đã cả hai người đang trong một tư thế khá là..., bốn mắt nhìn nhau một lúc vì bất ngờ, bỗng cô cảm thấy điều gì đó... Đôi mắt này, sóng mũi này, cả khuôn mặt và làn da ngăm ngăm nữa, có phải là...
"Yul...Yul...là Yul phải không!? Kwon Yuri!!!!!!"
"Ơ...kh....không ph...không phải, chắc cô lầm người, xin lỗi tôi đi đây!!!"
Cô gái đó bối rối buông Jessica ra và bước đi thật nhanh như đang che giấu điều gì đó. Cái tướng đi này... Chắc chắn rồi.
"YA!!!!! KWON YURI!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"
"..."
Yuri cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy vòng eo của mình, ôm chặt lấy như thể cậu sắp tan biến mãi mãi vậy. Jessica áp sát khuông mặt của cô vào tấm lưng của cậu, và khóc... Yuri thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nhẹ nhàng nắm lấy vòng tay của cô, cậu xoay người lại, ngập ngừng ôm Jessica vào lòng ngực. Khoảnh khắc ấy tựa như cánh hoa héo úa từ thuở nào nay lại được cơn mưa ngọt ngào làm cho sống dậy, hoa tình lại nở rộ lần nữa. Lần này cô không thể để mất cậu lần nữa.
"Yul...em nhớ Yul...đừng đi nữa được không...em yêu Yul..."
"..."
"Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, em nhận ra rằng không thể thiếu mất Yul được, ngày đó em bồng bột quá phải không? Em đã làm Yul đau khổ, em xin lỗi. Em muốn chúng ta sẽ sống trong căn nhà tràn ngập tiếng cười của trẻ con, ôm nhau ngủ mỗi tối và được đánh thức bằng những cái hôn...Yul ưm!!!"
"Im nào, hãy để Yul ôm em thật lâu nhé...Yul cũng nhớ em..."
"..."
Cậu ngăn cô lại bằng nụ hôn ngắn vào môi, nó khiến cô tẩn thờ rồi im lặng ngại ngùng ôm lấy eo cậu. Cả hai ôm nhau thật chặt để thỏa mãn nổi nhớ nhung, xóa bỏ mọi lỗi lầm. Cùng nhau xây lại mảng tình đã đổ vỡ, và yêu nhau thật lâu..
5 năm sau
"KWON YOONA, ĐỨNG LẠI!!!!"
"LÊU LÊU APPA!!!!"
Trong căn nhà nhỏ, một bé gái chỉ quấn lấy cái khăn, nude hoàn toàn chạy vòng vòng trong nhà, còn người kia thì rượt theo cái chú cá sấu ấy muốn tắt thở.
"Umma mà phát hiện thì chúng ta sẽ ăn đập mất"
"Blè!!!!!"
"YA!!!"
"HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU QUÁ VẬY!????, YUL CHỈ TẮM CHO YOONA THÔI MÀ!???"
"Nhưng mà nó cứ chạy vòng v---"
"1...2.."
"Xuống liền đây!!!"
"Umma con đói!!!!!"
@&@$%@$%@$%@%#%
-------------
.....☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip