2. "Em bỏ chị!"
Fri, July 10th 2018.
.
Buổi chiều hôm nay thật sự rất đẹp và còn nhộn nhịp nữa.
Ánh hoàng hôn đang nhè nhẹ chiếu xuống cả khu phố.
Gió đưa thoang thoảng trên những cành cây.
Chim ca líu lo khắp cả vùng trời.
Tiếng còi xe inh ỏi khắp cả con phố.
Âm thanh cười nói của dòng người qua lại trên vỉa hè.
Đến cả con chó trước nhà chị Joohyun cũng không ngừng sủa gâu gâu.
Mọi thứ hôm nay đều vô cùng rộn rã thanh sắc vui tươi.
Um..
Trừ chị.
Chị Joohyun ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trước cửa nhà, đôi mắt trong veo cứ nhìn xuống đất. Chị im lặng ngồi ở đó, cô đơn đối mắt với những con kiến đang bò dưới sân. Mãi cho đến khi chị thấy một đôi giày màu xanh xuất hiện ngay tầm mắt của mình:
"Em chào chị Joohyun!"
Chị thở mạnh một hơi. Lại là con nhóc hàng xóm đáng ghét đó mà! Đã muốn tránh mặt mà còn tìm tới, dám bỏ rơi chị rồi bây giờ chạy sang tìm hả? Bổn cô nương đây không thèm!
Chị Joohyun bĩu môi, không thèm nhìn lên.
"Chị Joohyunnn."
"Gì?"
Thấy chị có biểu hiện không muốn ngước lên, nhóc Wendy làm liều ngồi xổm xuống trước mặt chị, làm chị một phen hoảng hồn.
Nhóc giương ánh mắt tròn xoe nhìn chị:
"Sao chị ngồi ở đây một mình vậy? Chị buồn hả?"
"Không có."
Đúng rồi, tui buồn mấy người đó!
"Mẹ em dạy nói dối là không tốt đâu." - Nhóc con nhìn chị, nở nụ cười thật nhẹ nhàng.
Ôi chao, cái nụ cười khoe nguyên hàm răng này làm chị Joohyun muốn thòng tim hết sức.
Ủa mà không được! Chị Joohyun bỗng nhớ đến lời của mẹ dạy, liền quay mặt sang chỗ khác để tránh bị..
..mất thần thái.
Nhưng Wendy dường như không để tâm đến thái độ hời hợt của chị, cô nhóc dịu dàng nắm lấy tay chị, ấp ủ trong đôi bàn tay nhỏ bé của mình:
"Chị Joohyun nếu có chuyện không vui thì có thể nói cho em nghe mà." - Nhóc con vén sợi tóc qua tai chị - "Wendy lúc nào cũng ở bên chị Joohyun hết."
Thình thịch.
Trái tim chị Joohyun rung rinh nhè nhẹ.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Trái tim chị Joohyun rung rinh mành mạnh.
Chịch chịch chịch chịch chịch chịch.
Bụp.
Trái tim chị Joohyun rớt mẹ nó luôn :)
Chị Joohyun nhìn nhóc Wendy, thấy cô nhóc vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Tự nhiên chị Joohyun thấy lòng mình ỉu xìu, hai mắt rưng rưng, bao nhuêu oan ức đều muốn tuôn trào ra hết:
"Hức.."
"Chị sao vậy?" - Nhóc con lo lắng vuốt vuốt bàn tay của chị.
"Chị ghét Wendy!" - Chị Joohyun hét lên, rồi đánh thụp thụp vào người cô nhóc.
Cơ mà nói là đánh chứ Wendy không thấy đau chút nào hết, cảm thấy cứ như đang "được" chị Joohyun đang phủi bụi vậy á. Sướng lắm, hihi.
Về phần chị Joohyun, đánh người ta xong, chị nhanh chóng trở về bộ dáng thiếu nữ mỏng manh yếu đuối bên cây chuối:
"Hồi sáng.. chị thấy em đi chơi với con nhỏ nào.. hức, mà mắt hí như hai cọng chỉ vậy á.. E-em có bạn mới.. hức. Em bỏ chị! Em bỏ chị đi chơi với cái đồ mắt sợi chỉ, huhuhu, chị ghét em!"
Ồ.
Vậy ra đây là lý do chị Joohyun buồn á hả?
Nhóc Wendy mở to hai mắt, miệng cứ há ra rồi khép lại, xem chừng đang rất sốc.
Sốc đến nỗi thấy chị khóc mà chỉ biết đứng nhìn chị, nhìn-không-trân-trối.
Như hình này nè :)
Hơi lố, mà thôi kệ :)
Quay trở lại với cú sốc tâm lý của em gái hàng xóm nhỏ nhắn xinh xắn (của chị Joohyun).
Wendy thề là nhóc rất rất rất là ngạc nhiên luôn, nhóc cứ tưởng đâu là có việc gì to lớn lắm mới khiến chị Joohyun buồn như vậy chớ.
"Chỉ vậy thôi hả chị.."
"EM CÒN MUỐN GÌ NỮA?" - Chị Joohyun gào lên. Trông chị giống như vừa bị ai giựt hụi vậy, thảm thiết dễ sợ luôn.
"Ah, không không." - Nhóc Wendy luống cuống cả tay chân. Hul.. chị Joohyun hung dữ quá đi, huhu.
Cô nhóc ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định thực hiện kế sách cuối cùng. Wendy hít một hơi lấy can đảm, rồi dùng tấm thân nhỏ bé, ôn nhu ôm lấy chị:
"Em xin lỗi chị Joohyun."
Cha mẹ ơi người em ấy ấm quá. Chị Joohyun cảm thấy lâng lâng trong người.
Nhưng cuối cùng chị vẫn không bỏ được bệnh chảnh của mình, vừa thút thít chị vừa đẩy đẩy vai đứa nhóc ra:
"Hức.. chị ghét em."
Không hiểu sao nhìn chị Joohyun trông bộ dáng này, Wendy cảm thấy chị như một chú mèo con vậy. Chỉ muốn ôm chị vào lòng mãi thôi a.
"Em xin lỗi Joohyun mà. Em có bao giờ bỏ chị Joohyun đâu. Cái người đó là bạn em, hồi sáng bạn ý qua nhà em lấy đồ cái thôi hà."
"Hức.. không tin."
"Thôi được rồi, giờ em sẽ hứa với chị. Cả đời em chỉ có mỗi chị Joohyun thôi, em sẽ không có bỏ chị đâu." - Nhóc con đưa ngón tay trước mặt chị.
"Ai hứa lèo sẽ bị ăn hiếp hoài luôn!" - Chị Joohyun chu mỏ nói lại.
Cô nhóc gào thét trong lòng. Sao mà chị Joohyun đáng yêu thế này~
"Haha. Được được, em hứa."
Và cả hai móc nghéo với nhau.
"Vậy là không có buồn nữa đó nha?" - Cô nhóc xoa xoa đôi mắt của chị, khóc có chút xíu mà đỏ cả lên rồi. Xót quá đi à.
"Ai nói! Người ta còn giận chút chút á!"
Wendy lại lâm vào tình trạng bối rối, thế nào đây a..
Ah! Phải rồi!
Nhóc lấy trong túi quần ra một cây kẹo:
"Cho chị cây kẹo màu tím nè."
Người kia nghe thấy từ "kẹo" liền giựt lấy, không chần chừ mà bóc vỏ rồi ăn luôn.
"Ngon không?"
Gật gật.
"Vậy là hết giận ha?"
Gật gật.
"Vậy-"
"Khoan!" - Chị Joohyun rút cây kẹo ra khỏi miệng - "Cúi xuống đây một chút đi."
"Dạ?"
Chụt.
Một phát nhắm thẳng vào môi em nhỏ. Chị Joohyun nhanh nhẹn hôn lên cánh hồng của em, chụt một cái thật kêu, rồi cười hì hì:
"Chị sợ ăn kẹo bị sâu răng lắm, hôm trước em nói là em sẽ bắt sâu cho chị mà, hihi."
"Ơ.."
Chị Joohyun nói xong, đứng lên phủi phủi cái váy vài cái rồi bỏ đi thẳng vào nhà, trước khi đi còn không quên nhéo má em nhỏ đang hoá tượng ngoài sân:
"Bye bye Wendy, chị vào ăn cơm đây. Mai gặp nhaaa."
.
Khủng Long Con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip