4. Trò chơi gia đình.

Wed, July 25th 2018.

.


Chuyện là hôm qua nhóc Wendy hẹn chị Joohyun ra công viên gần nhà chơi. Vốn ngày thường nhóc con rất đúng giờ, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại trễ hẹn.


"Con nhóc này làm gì lâu thế không biết. Làm người ta đợi cả buổi trời" - Chị Joohyun phụng phịu.


"Chị Joohyun!"


Hah, vừa nhắc là đã đến.


"Yah! Em có biết là-" - Chị Joohyun định quay sang mắng em gái hàng xóm một trận, thì lại bị đớ họng vì sự xuất hiện của ba nhân vật kì bí nào đó.


Trong đó có con nhỏ một mí hôm bữa dám giành Wendy của chị, chị ghim!


"Xin lỗi Joohyun nha, em phải đi mua kẹo màu tím cho chị, nên em tới hơi trễ một xíu."


Thôi bỏ qua giận hờn đi. Chị Joohyun nghĩ.


Nhưng vẫn phải thần thái. Vẫn là chị Joohyun nghĩ.


"Ừ."


Nhóc Wendy đưa cho chị cây kẹo, nhìn sang ba nhân vật kì bí rồi giới thiệu về 'chị lớn':


"Nè nè mấy đứa, đây à chị Joohyun. Chị Joohyun lớn lắm đó nha, chị 8 tuổi rồi đó." =))


Rồi nhóc lại quay sang chị:


"Để em giới thiệu ba người này cho chị." - Nhóc Wendy đưa tay về phía bạn mắt hí một mí - "Bạn này tên là Gấu, Gấu con học cùng lớp với em."


"Em chào chị Joohyun." - Bạn Gấu cười híp cả hai mắt, nhìn Gấu đáng yêu dữ lắm, nhưng chị Joohyun lại không thấy đáng yêu chút nào - "Thực ra tên của em là Seulgi, nhưng mọi người thường gọi em là Gấu, hì hì."


Seulgi thì kêu Seulgi, Gấu cái gì chớ. Lại còn là Gấu con cơ á? Cười gì cười? Quen hông mà cười, xớ!


À mà nghĩ vậy thôi chứ chị Joohyun đâu có ngu đâu mà nói, nói vậy người ta chửi kém sang thì sao. Đâu có được! Phải sang, thật sang!


"Chào em, Gấu-"


-gâu gâu. Chị nghĩ.


Nhóc Wendy chỉ tay vào người thứ hai, cái người cao nhất trong đám:


"Còn đây là Park Vui, cũng học chung với em và Gấu."


"Park Vui?" - Chị Joohyun thắc mắc. Đám nhóc này ngộ nghĩnh và lạ lùng nhỉ?


"Em tên Joy, họ Park. Joy trong tiếng Anh có nghĩa là niềm vui, cho nên Wendy lùn cứ gọi em là Park Vui thôi, hừ. Sẵn tiện, em chào chị!" - Park Vui bắn một tràng như rap, không quên tặng nhóc Wendy một ánh nhìn trìu mến.


Nói gì mà lắm thế.. Chị Joohyun nhức não.


"Ah.. Chào em, Joy."


"Còn đây." - Wendy hướng tay sang người còn lại - "Katy Kim, em ấy là em họ của Gấu."


Cô bé Katy vừa được giới thiệu liền bay đến nắm tay, trao cho chị Joohyun một ánh mắt ngưỡng mộ. Bé Katy phấn khích:


"Chào chị Joohyun. Em là Katy, em có nghe chị Wendy nói về chị rồi, không ngờ chị đẹp đến như vậy."


Chị là chị thích bé Katy rồi á nha. Chị Joohyun đỏ mặt.


"Chào Katy, em cũng rất dễ thương."


"Em cảm ơn chị."


Nhìn cảnh chị em mới gặp mà lại đầm ấm thế này thật khiến người ta nể phục nha. Nhưng lúc nào cũng vậy, luôn có một cái ngoại lệ..


"Em cũng dễ thương mà! Sao chị không khen em!!" - Wendy hậm hực phản ánh, chân giậm đùng đùng để được chị Joohyun để ý.


Thật là không công bằng nha, trước giờ không khen người ta một tiếng. Vậy mà gặp người mới quen lại mở miệng khen ngay. Wendy không chấp nhận!


"Dễ thương chỗ nào?" - Chị Joohyun nhướng mày.


"Chị nhìn nè!"


Bất chấp mọi thủ đoạn để được khen, nhóc Wendy làm đủ trò từ chu môi, trợn mắt, phồng má, hỉnh mũi đến vừa đi vừa trồng chuối. Nhóc không bỏ sót một trò nào.


Nhưng ngược lại, sự nỗ lực của nhóc chỉ được hồi đáp bằng những ánh mắt kì thị đầy sự khinh bỉ.


Đúng là không có tiền đồ.


Đến bé Katy cũng phải buộc miệng mà thốt lên rằng:


"That's not cute, Wendy."


Chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đó.


Cũng từ cái buộc miệng của Katy, mà mọi sự chú ý của chị Joohyun lại đều đổ dồn về phía con bé:


"Ối, Katy biết cả tiếng Anh luôn à, còn nhỏ mà giỏi thế?"


"Em có giỏi gì đâu ạ.." - Katy cúi mặt xấu hổ.


"Nó xạo đó chị. Ba mẹ nó cho nó học tiếng Anh cả năm nay rồi, không giỏi mới lạ." - Park Vui lên tiếng.


"Còn nhỏ mà siêng năng học thế, ngoan quá." - Chị Joohyun xoa xoa đầu em nhỏ.


Lại một cảnh tượng ấm áp diễn ra. Nhưng lần này Wendy sẽ không thèm lên tiếng nữa. Wendy giận, giận chị Joohyun rồi, hứ!


"Vậy chúng ta sẽ chơi trò gì đây?" - Gấu con lên tiếng hỏi, mấy người này dài dòng quá đi, Gấu muốn chơi trò chơi lắm rồi a.


"Hay là chơi trò gia đình đi?" - Bé Katy đề nghị.


"Okay okay được đó nhóc!" - Park Vui cũng hưởng ứng.


"Vậy tụi mình phân vai đi!" - Katy vỗ tay bốp bốp - "Em sẽ là con út trong nhà nha!"


"Park Joy đương nhiên sẽ là con trưởng!"


"Chị sẽ đóng vai mẹ." - Chị Joohyun vẫn điềm đạm.


"Vậy Gấu sẽ là ba nha."


"KHOAN!!" - Nhóc Wendy đang im lặng nãy giờ bỗng chen ngang - "Tớ đóng vai ba cơ!!"


"Tớ xí trước mà.."


"Tại các cậu nói nhanh quá nên tớ theo không kịp thôi! Tớ là ba!" - Wendy vẫn kiên quyết.


"Vậy thì Gấu sẽ đóng vai Gấu.." - Bé Gấu gãi gãi đầu, Wendy sao tự nhiên hung dữ quá vậy.


"Được rồi, bắt đầu chơi thôi." - Katy lên tiếng chỉ đạo, hừm, ai mà tin con bé nhỏ tuổi nhất cơ chứ - "Bắt đầu sẽ là cảnh mẹ Joohyun nấu cơm, ba Wendy đi làm về, còn Katy và chị Joy đi học về. Gấu thì.." - Nhóc bối rối nghĩ -"..ngủ nha?"


Cả bọn gật đầu:


"Nhất chí!"


***


Trò chơi bắt đầu.


"Thưa mẹ con đi học mới về!" - Katy và Joy vờ làm động tác mở cửa và chạy ào đến chỗ mẹ Joohyun đang đứng.


"Chào hai đứa, hôm nay các con học thế nào?"


Mẹ Joohyun vẫn chuyên tâm nấu ăn, tay trái xoa đầu mấy đứa nhỏ, tay phải thì vờ nêm nếm gia vị cho nồi canh của mình.


"Mẹ, hôm nay chị Joy bị cô giáo phạt vì tội ăn vụng đấy!"


"Còn Katy thì không chịu tô màu mà đi nghịch của các bạn khác đó mẹ!"


"Yah!! Ai cho chị chơi méc mẹ hả?"


"Chẳng phải là em méc trước còn gì?"


"Nhưng tội của chị nặng hơn!"


"Còn em thì tội không nặng chắc?"


Cả hai chí choé làm mẹ Joohyun nhức cả đầu, mẹ bực mình hét lên:


"THÔI!" - Mẹ Joohyun nghiêm túc chống hông nhìn hai đứa nhỏ - "Hai đứa ra góc nhà đứng úp mặt vào tường cho mẹ!"


Thế là hai đứa đành ỉu xìu vâng lời.


Cánh cửa nhà trong tưởng tượng một lần nữa được mở ra, và lần này là ba Wendy:


"Chào vợ em mới về." - Nhóc cười toe chạy đến ôm eo chị Joohyun, thản nhiên vùi mặt vào cổ chị.


"Em mới về sao? Mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ mệt đi. Cơm sắp chín rồi." - Chị Joohyun mặt mỏng đẩy cô nhóc ra, thật tình, nhóc cứ phả hơi vào cổ làm chị nhột gần chết.


"Nhưng mà.." - Nhóc rướn người hôn vào má chị - "Em nhớ vợ lắm."


Không biết là đang diễn hay là thật lòng, nhưng mặt chị Joohyun bắt đầu đỏ lên rõ rệt, Wendy là đồ sắc lang, đồ lợi dụng!


"Đừng mà, con nó chọc quê bây giờ." - Chị Joohyun ngượng ngùng gỡ tay của "chồng" ra.


"À, hai đứa nhỏ đâu rồi vợ?"


"Bị phạt rồi."


"Hả?" - ?? : D ??


"Để chị kêu chúng nó." - Chị Joohyun đằm thắm mỉm cười, sau đó.. dùng tôn giọng cá heo hét lên thất thanh - "JOY, KATY MAU RA CHÀO BA."


Hai đứa nhỏ được tha tội nên vui mừng từ góc nhà (nhưng sự thật là góc cây) chạy đến với ba Wendy.


"Baaa, thưa ba mới về." - Hai đứa nhỏ đồng thanh.


"Giỏi giỏi, hai đứa ngoan."


"Ba, lúc nãy Katy nó đánh con."


"Là tại chị Joy chơi chọt nách con trước!" =))


"Nhưng do Katy nó gây sự với con chứ bộ!"


"Chị lớn phải nhường cho em!"


"HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG?" - Mẹ Joohyun quay phắt lại khiến hai đứa nhỏ im phăng phắt.


"Vợ, đừng la con vậy chứ." - Ba Ưendy xoa lưng hai đứa nhỏ.


"Ba Wendy là nhất." - Joy lí nhí.


Rõ ràng là đang diễn kịch mà sao nhóc cứ thấy sợ chị Joohyun sao sao í..


"Con vừa nói gì đó Joy?" - Mẹ Joohyun khoanh tay, nhướng mày.


"Ahaha con có nói gì đâu." - Joy cười hì hì rồi nhũi vào vòng tay của Wendy.


Cảnh tượng này.. chị Joohyun hơi không thích nha.


"Katy lên phòng thay đồ tắm rửa. Còn Joy, mau ra đứng tiếp cho mẹ."


"Ơ! Mẹ.." - Joy mếu máo. Còn bé Katy lại vui mừng ôm lấy mẹ:


"Yeh! Con yêu mẹ nhất!" - Sau đó liền chạy vụt đi mất.


"Mẹ không công bằng!" - Joy hậm hực.


"Mẹ công bằng."


"Không công bằng chút nào!"


"Con dám cãi mẹ?"


"Thôi nào vợ, chị từ từ hãy nói, con nó khóc bây giờ." - Thấy tình thế quá căng thẳng, ba Wendy lên tiếng giải vây, rồi xoay sang nói nhỏ với Joy - "Con ngoan nghe lời mẹ một chút, xong rồi muốn gì ba cũng chiều."


"Chắc không đó?"


"Chắc mà."


"Được, con tin ba!" - Joy cười hì hì, nhéo đôi gò má của ba mình - "Ba thật tuyệt vời!"


Lại một cảnh tượng kinh diễm diễn ra và bây giờ thì đôi-mắt-của-mẹ-Joohyun-sắp-lòi-con-mẹ-nó-luôn-rồi!


PARK JOY, TÔI GHIM CÔ!!


***


Diễn cảnh một vài phút sau.



"Ăn từ từ thôi Wendy." - Chị Joohyun lên tiếng nhắc nhở khi thấy nhóc Wendy giả vờ ăn hơi bị lố.


"Tại cơm của vợ nấu ngon quá." - : D


"Ewww." - Hai đứa nhỏ kì thị.


"Con nó cười cho kìa." - Chị Joohyun cúi gầm mặt, đồ mồm mép.


"Thế hai đứa dạo này học hành có tốt không?" - Ba Wendy xoay sang hai đứa nhỏ, hỏi han.


"Con được hạng nhất ạ!"


"Hạng nhất từ dưới đếm lên thì có."


"Yah KATY!"


"Được rồi hai đứa. Vậy còn bé Katy thì thế nào?"


"Cũng tạm à ba, hì hì."


"Tạm cái cục cớt- AAAAAAAAAAA! KATY AI CHO EM CẮN CHỊ HẢ?"



Joy xuýt xoa cánh tay yêu dấu của mình.


"Cho chừa!" - Bé Katy lè lưỡi - "Tại chị trước nhé!"


"Ba àaa~" - Joy mè nheo.


"Rồi rồi. Katy là em thì không có đánh chị hiểu chưa?" - Ba Wendy uy quyền lên tiếng.


Đáng ra thì phải la cả hai. Nhưng không, nhóc Wendy nhớ lại khung cảnh thân mật giữa chị Joohyun và con bé này. Cho nên là..


Mơ đi.


"Con giận ba luôn!" - Katy hướng ánh nhìn cún con về chị Joohyun - "Mẹee~"


"Được rồi Katy, chả ai đúng cả và con lo ăn cơm đi."


"Dạ.." - Katy ỉu xìu.


"Yesss!" - Bạn nhỏ Vui hí hửng, thắng rồi nhé!


"Cả con nữa Joy, mau ăn cơm."


"Dạ, hí hí."


"À mà Joy." - Ba Wendy lại đột nhiên lên tiếng.


"Dạ?"


"Con muốn ba thưởng gì?"


"Thuởng gì cơ?" - Joy Park mắt tròn xoe.


"Vì con được hạng nhất."


"Ahhh, ba không công bằng! Ba toàn bênh cho chị Joy thôi!" - Bé Katy nhăn mặt - "Không ăn nữa! Con ra ngoài chơi với Gấu, nghỉ chơi với ba mẹ luôn!"


Sau khi Katy bỏ đi, Joy Park khoái chí cười. Chọc giận Katy là niềm vui của bé :)


"Há há há lêu lêu đồ lùn."


"Ngưng cười, Joy." - Mẹ Joohyun cảnh cáo.


"Dạ.."


"Vậy, con thích gì nào?"


Bé Vui suy nghĩ một chút, rồi chạy ra ôm chặt ba Wendy:


"Con thích ba (vì ba đã theo phe của con :) )."


"Nhưng đó là chồng của mẹ." - Chị Joohyun lại thân thiện cảnh cáo, đôi tay rảnh rang đưa sang cấu vào mông của Wendy.


Wendy đang cười thì bị lực nhéo mạnh của ai kia làm cho xém rơi nước mắt:


"Thôi nào Joy, ba hỏi thật mà."


Joy lại càng ôm sát hơn:


"Con cũng nói thật mà. Con thích ba nhất trên đời."


"Joy!! Mẹ đã nói là của mẹ!!" - Chị Joohyun bực tức, tay lại càng vấu mạnh hơn.


"AAAAAA, Joohyun ơi đau đau. Joy mau xuống AAAAA!"


Wendy đau đớn khóc không ra nước mắt, mà khổ nỗi Joy lại chẳng hay biết chuyện gì:


"Ba đau ở đâu hả?" - Joy bưng mặt Wendy lên - "Để con giúp ba hết đau nha!" - Và hôn vào má của ba mình một cái thật kêu.


"YAH JOY!!"


Chết mịa rồi.. Nhóc Wendy âm thầm cầu nguyện.


"CÔ ĐÓ, JOY!!" - Chị Joohyun nhào tới tách hai kẻ đang dính vào nhau ra, gắt gao ôm lấy Wendy.


Park Vui bị hất làm xém té xuống đất, cô nhóc ngờ nghệch:


"Con thì sao cơ.."


"CON CÁI GÌ MÀ CON." - Chị Joohyun tức giận tuyên bố - "CHÔ-I! TÔI KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ CÔ!!" - Chị Joohyun hét vào mặt Joy rồi bá đạo kéo Wendy đi - "KHÔNG CHƠI GÌ NỮA, VỀ!!"


Joy Park cảm thấy thật trống rỗng mặc dù nhóc con vẫn chưa hiểu chuyện gì.


Thôi thì đi kiếm Gấu con với bé Katy chơi vậy.


"Katy, Gấu! Hai người đâu rồi?"


***


Ở một viễn cảnh khác.


"Gấu, chị ăn kem gì?"


Katy kéo tay Gấu con vào một hiệu kem Baskin Robbins. Katy thì hí hửng với mấy món kem trong tủ, còn bé Gấu lại cảm thấy tội lỗi:


"Katy ơi, bỏ 3 người đó ở lại có sao hông dạ.."


"Hổng sao đâu." - Katy trả lời, nhưng mắt vẫn dán chặt vào mất món kem ngon lành - "Dù gì Gấu cũng toàn ngủ, Katy thì bị hắt hủi, thôi thì hai mình không chơi cũng đâu có sao."


"Cũng đúng ha.." - Gấu con gật gật đầu. - "A! Chị muốn ăn cái đó!"


"Ô kê, em cũng vậy."


Cuối cùng thì cả hai cũng cùng nhau ăn trong tâm hồn thanh thản, chỉ tội cho Joy Park..


"CÁC NGƯỜI BIẾN ĐÂU HẾT RỒI??"


.

Khủng Long Con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip