5. Mandu.
Thu, July 26th 2018.
.
Wendy hí hửng chạy sang nhà chị Joohyun, trên tay nhóc là một cái túi màu tím chứa gì đó. Nhóc vừa đi vừa nhảy chân sáo, hai tay đánh qua đánh lại, nhìn cô nhóc cứ như..
Cục thịt di động.
"Chị Joohyun ớiii." - Nhóc gõ cửa.
"Chị nè." - Chị Joohyun từ khu vườn bên hông nhà bước ra vẫy tay chào nhóc, chị đi đến tảng đá to trong khu vườn rồi ngồi xuống, vỗ vào khoảng trống bên cạnh - "Lại đây."
Nét cười hiện hữu trên gương nặt của chị thật tươi sáng, khiến Wendy cứ chìm đắm trong nụ cười của chị, bỏ quên cả những câu thoại xung quanh.
Thiên thần..
Chị Joohyun thấy nhóc cứ nghệch mặt ra, chị nhíu mày, lên tiếng gọi:
"Wendy!"
"..."
"Wendy?"
"..."
"NÈ!"
"Ơ dạ?"
"Nghĩ gì thế? Lại đây ngồi với chị." - Chị Joohyun ngoắc ngoắc cô bé.
"Dạaa." - Wendy chạy đến, lấy thế nhảy lên tảng đá cao cao mà chị đang ngồi.
..
Nhưng cứ mãi mà vẫn không nhảy lên nổi.
"Hây da."
"Ughhh.. yah!"
"Ah, ui da.."
Nhảy không lên nổi mà còn bị té xuống đất một cái nữa chứ, đau muốn chết luôn.
Haiz. Lùn chi cho khổ vậy nè.
Nhìn nhóc con xoa xoa mông vì đau, chị Joohyun phụt cười.
"Ư! Chị cười cái gì." - Wendy chun mũi.
Người ta đau mà còn ở đó cười.
"Hahaha, Wendy chân ngắn dễ thương ghê."
"Ai cho chị cười!"
"Hahaha."
"Lớn lên em sẽ cao hơn chị cho mà coi, hứ!" - Wendy giận dỗi xoay mặt đi chỗ khác.
Thấy nhóc con hờn dỗi, chị Joohyun cũng không nỡ ghẹo bé nhỏ nữa, chị xuống giọng:
"Nhưng mà chị không thích chân dài đâu."
"Hứ!"
"Chị chỉ thích mấy người chân ngắn thôi."
Nghe chị nói, nhóc liền quay người lại:
"Hả?"
Chị Joohyun cười trong lòng, cục cưng mắc bẫy rồi~
"Chân ngắn của chị ơi~"
"..." - (////)
"Để chị đỡ chân ngắn của chị lên nha?"
"Dạ.." - (////)
Bởi vậy, người xưa có câu, không gì đáng sợ bằng dại vợ.
À không, dại chị Joohyun :)
Khi cả hai đều yên vị trên tảng đá to, không khí im lặng cũng bắt đầu bao trùm xung quanh. Nhóc Wendy hầu như quên bén đi mục đích của mình, mặt khác nhóc không muốn phá hỏng thời khắc này. Khi mà chị Joohyun tựa đầu vào đôi vai nhỏ của nhóc.
Mẹ ơi, chị Joohyun thơm quá..
Wendy kề mặt đến gần tóc của chị hơn, tham lam tận hưởng mùi hương từ người chị. Ew, đồ cơ hội.
Kẻ thì bình yên tựa đầu vào vai người nọ. Kẻ lại không chút phong tình không ngừng tận hưởng hương thơm từ người kia.
Cái cảnh này có được cho là lãng mạn không?
Cứ cho là có đi. Wendy thầm nghĩ.
Phong cảnh đang 'hữu tình' thì chị Joohyun lên tiếng:
"Em tìm chị có gì không?" - Chị vừa hỏi vừa cầm bàn tay của nhóc nâng niu mấy ngón tay bé xíu.
"Ah, phải rồi." - Chợt nhớ đến cái túi mà tím của mình, Wendy giơ lên trước mặt chị:
"Cái này, của chị."
"Huh?"
"Hôm nay mẹ em làm bánh bao, mẹ nói đem sang cho Joohyun vài cái."
"Cảm ơn Wendy, nói với mẹ em là chị cảm ơn bác." - Joohyun đón nhận lấy cái túi, mở ra xem - "Của bác làm, chắc là ngon lắm."
"Nhưng chắc đã nguội hết rồi." - Nhóc buồn bã - "Nãy giờ em quên mất chuyện này."
Chị Joohyun nhìn Wendy phụng phịu cái mặt. Xem kìa, xem kìa, cái môi nhỏ trề ra, còn hai má thì phồng hết cỡ, cứ như cún con vòi ăn.
Sao làm gì cũng dễ thương hết vậy?
"Không sao." - Chị Joohyun xoa đầu Wendy - "Nguội thì đem hâm nóng lại được mà."
"Nhưng nó không ngon bằng lúc đầu được." - Wendy nhỏ giọng, nhóc buồn ơi là buồn luôn.
"Đâu nào, chị vẫn còn hai cái bánh bao nóng hổi đây nè." - Chị Joohyun nâng mặt nhóc lên, tặng cho nhóc một nụ cười làm nhóc con đớ cả người.
Chị Joohyun đúng là tay không giết người mà.
"Dạ..?"
Chị Joohyun chồm đến hôn vào cả hai bên má của nhóc, sau đó còn dùng mũi cạ cạ vào nơi mềm mại đó:
"Hai cái bánh bao sữa này nè." - Chị lại hôn thêm mấy cái nữa - "Chị thích ăn bánh bao này hơn~"
"..." - (////)
.
Khủng Long Con.
Mình cũng muốn hai cái bánh bao đó nữa =((
Btw, mandu mandu mandu mandu mandu. Tớ bị nhiễm cái lightstick rồi :'( Không biết ở đây có cậu nào đã order lightstick chưa nhỉ ? Nếu rồi thì chúng ta cùng chờ đợi em ấy về nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip