7. Giận.
Sun, July 21st 2019.
.
Chị Joohyun và nhóc Wendy là những người bạn hàng xóm của nhau.
Từ khi mới lên ba, Wendy đã được biết đến chị Joohyun, cũng từ đó, hai đứa nhỏ lúc nào cũng dính vào nhau.
Cả hai lúc nào cũng chơi với nhau rất êm đềm, không hề cãi vã.
Nếu chị Joohyun muốn bất cứ cái gì, Wendy sẽ nhường tất cả cho chị. Và nếu có đứa trẻ nào dám ăn hiếp Wendy, chị Joohyun liền hào hiệp ra tay xử lí. Hai bên gia đình cũng rất vui vì cả hai đứa nhỏ lúc nào cũng hoà thuận như thế.
Nhưng hôm nay, một chuyện không ngờ đã xảy ra..
"Shon Wendy! Em nói dối tôi!"
"Em không có!"
"Em có!"
"Chị thật cứng đầu!"
"Em dám nói tôi cứng đầu!?"
"Hứ!" - Wendy khoanh tay, hất mặt đi nơi khác.
Không được nhìn chị Joohyun, nếu không mình sẽ mềm lòng. Không được!!
Ngược lại, ánh mắt chị Joohyun lại xoáy sâu vào nhóc, mặc cho nhóc con không đếm xỉa đến mình:
"Được thôi!" - Chị Joohyun bậm môi - "Tôi không quan tâm đến em nữa!"
"Thích thì chiều." - Nhóc Wendy cố gắng thật cứng rắn - "Nghỉ chơi đi!"
Rồi con nhóc bỏ đi, để lại chị Joohyun với đôi mắt đỏ ửng.
***
"Joohyun, xuống nhà ăn cơm đi con." - Mẹ Bae mở cửa tìm kiếm con gái mình, nhưng đổi lại, mẹ chỉ nhìn thấy một cục bông đang cuộn tròn trên giường - "Con gái của mẹ sao thế?"
"Con không sao.."
Mẹ Bae tiến đến ngồi bên chiếc giường, khẽ vỗ nhẹ cục bông kia:
"Xem nào, nói mẹ nghe. Có chuyện gì?"
"Hức.."
"Sao thế con?"
Joohyun ló đầu ra khỏi chăn, không kiềm được ôm chầm lấy mẹ mà bật khóc:
"Con ghét Wendy lắm!"
Mẹ Bae dịu dàng xoa lưng đứa con của mình, không hiểu vì chuyện gì mà đứa con lạnh lùng này lại phải khóc như thế:
"Bình tĩnh nào con gái, kể mẹ nghe chuyện gì."
"Hức.."
"Bánh cookie, chắc Wendy sẽ thích lắm." - Chị Joohyun cầm một gói bánh nhỏ trên tay. Đây là bánh mà chị mua bằng chính tiền dành dụm trong cả một tuần của mình. Vì em rất hay tặng kẹo cùng những lần bắt sâu cho chị, nên chị cũng muốn tặng cho em thứ gì đó.
Chị mỉm cười, bước sang nhà nhóc Wendy.
Nhưng mà,
Trước mắt chị là cảnh tượng một ai đó đang nghiêng đầu rất sát với một người nào đó khác. Mà với góc nhìn của chị, thì cảnh tượng này được gọi là..
Hôn nhau.
"Wendy?"
Người đó đó giật mình xoay người lại.
Hay rồi, bóng dáng của nhóc Wendy thì cho dù có lên mấy tầng thiên đường chị Joohyun cũng không đời nào lầm được. Còn người kia, không ai khác chính là con Gấu một mí đáng ghét!
"Chị-"
"Muốn đóng phim thì vào nhà mà đóng, tôi không muốn bị mù." - Chị ném gói bánh rồi bỏ chạy đi mất, không để cho nhóc con nói một câu nào.
"Ơ chị-" - Nhóc quay sang Seulgi đang ngơ ngác - "Gấu về đi, tớ có việc rồi."
"Nhưng mắt tớ.."
"Tự xử đi."
Nhóc con quẳng một câu vào mặt Gấu con rồi chạy đi mất.
"Nhưng làm sao tớ có thể tự nhìn mắt mình được chứ.. Huhu đau quá."
Wendy lo lắng đuổi theo Joohyun, không hiểu sao trong lòng nhóc lại như đang có lửa, ngọn lửa ấy cứ thôi thúc nhóc phải đuổi theo chị:
"Joohyun, dừng lại!"
Chị Joohyun vừa chạy vừa dụi dụi đôi mắt đã sớm ướt, nhưng mà cơ thể chị Joohyun thật ra rất yếu, cho nên chạy một lúc thì chân đã không vững mà ngã xuống.
Nhóc Wendy thấy chị bị ngã, trong lòng vừa không hiểu đã xảy ra chuyện gì thì nay lại càng lo lắng hơn:
"Joohyun, chị không sao chứ!?"
"Buông tôi ra!"
"Joohyun! Chân chị bị xước rồi, để em xem."
"Đừng có đụng vô người tôi!"
Dù gì thì nhóc cũng chỉ là một đứa con nít, lo lắng cho chị như vậy, thế mà chị Joohyun lại hành xử như ghét bỏ nhóc. Wendy sau một lúc ngơ ngác liền tức giận mà lớn tiếng:
"Joohyun!"
"..."
"Chị đang bị cái gì vậy hả?"
Joohyun uất ức. Tên này còn dám hỏi mình bị cái gì sao!?
Mặc kệ chân đang bị thương rất đau, chị vẫn gắng hết sức đứng lên để phản bác lại:
"Bị cái gì sao? Người bị cái gì là em đó!"
"Khi không chị nổi cáu với em, chị còn la em như vậy. Chị quá đáng!"
"Người quá đáng là em đó!"
"Em quá đáng chỗ nào?"
"Em nói dối tôi!"
Nhóc Wendy lại ngớ người ra, chị ta là đang nói cái gì vậy chứ?
"Em nói dối chị cái gì?"
"Rõ ràng em nói em chỉ có mình tôi."
"Thì em có nói sai đâu?"
"Vậy mà.. Hức.." - Joohyun nấc nhẹ.
"Chị nói rõ ra đi, em rõ ràng không làm gì chị, chị tức là tức cái gì?"
Nhìn chị Joohyun sắp không kiềm được nước mắt, Wendy thật lòng cũng đã không thể chịu đựng nổi. Nhóc rất muốn ôm chị vào lòng rồi nói chị đừng khóc. Nhưng bên cạnh đó Wendy vẫn muốn làm rõ mọi chuyện.
Nhóc tỏ ý muốn nắm tay chị, nhưng chị một mực tránh né, khiến cho Wendy lại một lần nữa phát cáu:
"Chị đừng có mà quá đáng nữa!"
"Ừ tôi quá đáng đó còn em thì sao?"
"Em không có làm gì sai hết!"
"Shon Wendy, em nói dối tôi!"
...
Chị Joohyun sau khi kể lại mọi việc cho mẹ nghe thì lại oà lên khóc nức nở.
Mẹ Bae nhìn con khóc cũng rất xót, song lại bóp trán suy nghĩ vì sao đứa con này ngày thường thì quá trưởng thành so với bạn cùng lứa, vậy mà nay lại trẻ con như thế này?
Không biết nói làm sao cho phải, mẹ Bae chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vào lưng con gái như một lời an ủi tinh thần. Mà bà cũng biết, hai đứa nhóc này nghĩa nặng tình thâm như vậy, rồi cũng sớm làm lành mà thôi.
Vốn định gọi con xuống ăn cơm, nhưng bà thấy con gái buồn thế này, mẹ Bae cũng hiểu ý nên để con nằm trong phòng. Con nít mà, đói thì cũng tự mò đi kiếm đồ ăn thôi.
***
Nhóc Wendy sau khi trở về nhà thì cũng bức bối không thôi, không hiểu trắc trở thế nào mà cứ đứng nhún nhảy trên giường. Người ngoài mà nhìn vào chắc nghĩ con nhóc này vừa bị cho uống nước tăng lực cũng nên.
"Wendy-ah! Nhà sắp sập vì con rồi đấy!" - Mẹ Shon la ú ớ lên.
"Con biết rồi!"
Thôi không nhún nữa, nhóc con chuyển sang lăn lộn dưới sàn nhà, vừa lăn vừa vò đầu bứt tóc.
Wendy-ah, em có biết cái tướng em lăn không khác gì cục bột đang bị nhào nặn không :)
"Tức quá đi mà!"
Nhóc Wendy giẫy nãy tay chân.
"Tự dưng bị nạt, bị la vô cớ!"
Phụng phịu ôm mặt, nhóc con cứ rên rỉ một mình, rồi tự nhiên nhóc bật dậy:
"Lúc nãy chân chị ấy bị thương.."
"Mặc kệ chị ấy, ai bảo vô cớ tức giận với mình!"
"Nhưng mà cũng không được.."
"Mà cũng tại chị ấy tự dưng..!"
"Aishi.."
"Nhưng mà.."
"Dù gì chị Joohyun cũng không chịu đau giỏi.."
"Cũng tại mình lúc nãy nạt lại chị ấy mà.."
"Người nhỏ tuổi thì không nên làm vậy.."
"Hức.."
Wendy tự độc thoại, rồi tự trào nước mắt.
"Hức.. chị Joohyun đã bị đau mà mình còn đối xử như vậy, mình đúng là đáng ghét mà."
"Huhuhu."
"Mình đúng là cái đồ hư đốn mà!"
"Huhuhu."
Mẹ Shon đứng hình nhìn con gái nhỏ quằn quại dưới sàn, lúc nãy bà lên định gọi nhóc xuống nhờ chút chuyện mà ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này..
Mẹ Shon quyết định khép lại cánh cửa, đọc kinh cầu nguyện cho con gái nhỏ của bà có thể qua khỏi căn bệnh. Amen :)
Còn về Shon Wendy, chắc do cảm thấy quá có lỗi, cho nên nhóc cuối cùng cũng quyết định gọi cho chị Joohyun.
Bình tĩnh nào Shon Wendy.
"Alo?" - Đầu dây bên kia nhấc máy, hình như là giọng của mẹ Bae.
"Alo.."
"Wendy hả con?"
"Dạ.. dạ con chào cô, con.. con muốn gặp chị Joohyun."
"Đợi cô một chút nhé." - Mẹ Bae gọi với lên - "Joohyun-ah, Wendy gọi cho con nè."
Chị Joohyun nghe thấy Wendy gọi mình, trong lòng đã bắt đầu xốn xang.
Nghỉ chơi rồi còn gọi gọi cái gì, đồ lùn đáng ghét. Hứ!
Nghĩ vậy thôi, chứ chưa đầy một phút thì chị Joohyun đã phóng xuống lầu ngồi-ngay-ngắn-gọn-gàng-trên-tay-cầm-máy-sẵn-sàng-tiếp-chuyện rồi.
"..."
"Joohyun ơi.. chị có ở đó không?"
"Hừ!"
Phải rồi, thần thái, nãy giờ khóc quên mất thần thái, giờ nhớ lại rồi nè.
"Joohyun, chị còn giận em không.."
"Hứ!"
"Chị nói gì đi mà."
"Hứ!"
"Chị không nói vậy thì em cúp m-"
"CÒN!"
"Ah, điếc tai em!" - Nhóc Wendy đưa điện thoại ra thật xa. Huhu, có ghét em cũng đừng làm vậy chứ.
"Hứ!"
"Joohyun, đừng giận em nữa nha."
Chị Joohyun bĩu môi. Nghĩ sao dị.
"Đừng giận em nữa nha." - Nhóc Wendy nài nỉ - "Mặc dù em không biết là chuyện gì, nhưng mà em không có nói dối đâu, em nói thật mà. Em chỉ có mỗi chị Joohyun à, chị Joohyun là number one trong lòng em đó!"
"Có khỉ mới tin!"
Vậy mà chị tin đó chị Joohyun ạ :)
"Thật mà. Nếu em nói xạo lời nào thì em thề em sẽ bị rụng hết răng luôn!"
"Thấy ghê!"
"Vậy đừng giận em nữa nha. Đi màaa, chị Joohyun xinh đẹp."
"Muốn chị hết giận thì xin lỗi đi."
"Ah, ah, đúng rồi. Em xin lỗi chị Joohyun của em, cũng do em mà chị buồn. Chị đừng giận em nữa."
Ngoan ghê. Chị Joohyun thoả mãn cười:
"Còn nữa."
"Dạ?"
"Chị muốn ăn kẹo. Với lại.. chân chị còn đau lắm, muốn có người xoa chân cơ."
"Được được, chị Joohyun ở đó đợi em, em sẽ sang nhà chị liền!"
Nhóc Wendy nói xong liền cúp máy cái rụp, và với tốc độ ánh sáng ba-nhân-mười-luỹ-thừa-tám-mét-trên-giây, như lời đã nói Wendy đã nhanh chóng có mặt trước cửa nhà chị Joohyun:
"Chị Joohyun yêu dấu ơi em tới rồi nèee!"
***
Vài phút sau đó.
"Huhu chân chị đau lắm."
"Biết đau mà còn ráng gồng. Ngoan để em xoa cho."
"Xoa nó không hết đau đâu."
"Vậy em nên làm gì đây?" - Nhóc Wendy bối rối.
Chụt.
Chị Joohyun tỉnh bơ hôn lên má Wendy.
"Em phải làm vậy thì chị mới hết đau."
Wendy: (////)
Chị Joohyun:
.
Khủng Long Con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip