Hyunjin chạy té khói và Heejin thì đắc ý.
Hyunjin chán chường nằm dài trên giường, đã một tuần, đã một tuần cô tránh né Heejin.
Cô không ghét Heejin sau nụ hôn đó. Cô thừa nhận lòng mình không chán ghét, chỉ là nếu nói thích nụ hôn đó thì điều đó cũng chẳng đúng đắn lắm đâu.
Hyunjin thở dài, sự ngao ngán kéo dài hơn khi cô check tin nhắn ở kakaotalk, không có tin nhắn từ Heejin. Cô tránh né nàng, nhưng cô cũng mong nàng tìm mình, để làm gì, cô cũng chẳng biết.
Cô không thích nàng, nhưng cô cũng nhớ nàng. Cô mâu thuẫn, rõ ràng, hay chính cô mới là người cần thời gian để hiểu rõ lòng mình.
Hyunjin nhắm mắt, buông thõng điện thoại. Dáng hình của Heejin khi ngồi trên người cô đêm hôm ấy lại hiện rõ mồn một. Đôi mắt của nàng như màn đêm không đáy, hút trọn ánh nhìn của Hyunjin, kể cả đôi môi với vành môi mỏng xinh xinh. Tim Hyunjin khẽ đập nhanh khi nhớ lại cảnh đó.
"Ting."
Hyunjin mở mắt to, đó là chuông cài tin nhắn đặc biệt chỉ dành riêng cho một người.
Tin nhắn của Heejin.
"Hyunjin à, cậu không cần phải tránh né mình. Mình hiểu rằng, cậu có câu trả lời rõ ràng của cậu dù cho cậu chưa nói gì với mình. Chúng ta vẫn là bạn bè mà phải không? Đừng suy nghĩ nhiều, mình không ép cậu. Mình cũng sẽ quên đi cậu rất nhanh. Hãy trở về với Kim Hyunjin thường ngày. Cậu và mình, chúng ta mãi là bạn tốt."
Hyunjin đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó với vô vàn cảm xúc ngổn ngang.
Heejin à, cậu không hề biết, chỉ mới vừa đây thôi, mình đã nghĩ về đôi môi của cậu.
"Chết tiệt." - Hyunjin lầm bầm.
Đúng là chết tiệt.
"Vào những đêm mơ màng
Tôi luôn nghĩ đến nàng
Bối rối và vội vàng
Nhẹ nhàng nàng gọi khẽ"
"
Hyunjin."
Hyunjin mở mắt, nhìn chằm chằm người cũng đang nhìn chằm chằm mình.
"Sooyoung unnie."
Yves vừa cười vừa nói, "Em nằm mơ thấy gì vậy, thấy em vừa nhíu mày, mà lại còn cười nữa?"
"Em chẳng nhớ nữa." - Hyunjin lồm cồm bò dậy, cả nhóm đang ở trong phòng tập. Nãy giờ chỉ là mơ thôi sao, Hyunjin bóp trán, lại nghĩ về Heejin nữa rồi.
"Ra xe nhanh đi mấy đứa, giờ tập kết thúc rồi."
Tiếng quản lý thúc giục mọi người nhanh chóng ra xe. Hyunjin cũng vội gom đồ rồi đứng dậy, khi ra xe thì Jiwoo lại muốn đổi chỗ với cô để có thể tám chuyện với Sooyoung nên cô phải sang chiếc xe còn lại để tìm chỗ của Jiwoo.
Tình cờ chỗ ấy sát bên chỗ ngồi của Heejin. Hyunjin hơi khựng lại khi vừa bước lên xe, nhưng cô vẫn đi vào vì nhận ra Heejin đã đeo bịt mắt và ngủ.
Khi cửa xe đóng lại và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Mọi người trong xe hồ hởi nói chuyện, đa số đều là bàn về món ăn sau buổi tập và mọi người sẽ tụ tập ở căn hộ của ai để xem phim. Hyunjin im re, vì cô căng thẳng, mặc dù Heejin thì đã ngủ và không hề biết gì.
Bỗng chiếc xe vô tình đi vào chỗ giằng, tay của Heejin rơi lên đùi của Hyunjin khiến cô nín thở. Tay cậu ấy đang trên đùi mình, phải làm sao phải làm sao. Hyunjin như ngồi trên đống lửa, nhưng Heejin thì vẫn để im, vì nàng đã ngủ rồi.
Hyunjin nhìn Heejin, nhìn mọi người, nhìn lại bản thân mình, cô muốn dời đi bàn tay của Heejin, để tay của nàng dời về vị trí cũ - là trên người của Heejin.
Vậy nên Hyunjin, lấy hết sức bình sinh của hai mươi hai năm cuộc đời, cầm bàn tay của Heejin.
Và cầm như vậy mãi, cho đến khi xe về đến nơi ở của cả nhóm.
"Về đến nhà rồi!!"
"Yayyyy!"
Đó là tiếng phần khích của Yerim và Yeojin khi từ trên xe nhảy xuống, Hyunjin nhìn xuống tay mình và Heejin đang đan chặt với nhau mà suy nghĩ. Thế lực nào đây, vũ trụ mời gọi ạ, hay tín hiệu từ lỗ đen, tại sao mình lại nắm chặt tay Heejin đến vậy?
"Ấm lắm đúng không?"
Hyunjin ngước nhìn lên, thấy Heejin vén bịt mắt lên, chỉ chừa đúng một con mắt mà nhìn mình, nụ cười nàng cong lên, đeo trên khóe môi. Heejin có vẻ rất đắc ý.
"Sau này nếu muốn nắm tay mình thì cứ nói, không cần phải đợi mình ngủ rồi mới nắm."
"Ai muốn nắm tay cậu!" - Hyunjin thả tay Heejin ra, đi một mạch vào bên trong chung cư mặc kệ các thành viên khác ngạc nhiên nhìn cô.
"Jeon Heejin là đồ chết giẫm, dám giả ngủ lừa gạt mình!"
Vừa đi, cô vừa mắng. Kim Hyunjin đã hiểu lầm, thực ra Heejin không hề giả ngủ. Nàng rất mệt, nhưng có người nắm tay mình chặt đến độ mướt mồ hôi ra cả tay như thế thì nếu nàng không tỉnh, thì mới chính là giả bộ.
Heejin bước xuống xe, mỉm cười nhìn theo điệu bộ vừa đi nhưng thực ra là cũng chạy của Hyunjin.
"Đáng yêu thật đấy."
"Ai đáng yêu vậy chị?" - Yeojin ở bên cạnh tò mò hỏi.
"Thời tiết đó mà."
"Thời tiết âm 18 độ là đáng yêu ạ?" - Yeojin run rẩy đáp nhưng Heejin chỉ cười mà không đáp. Nàng bỏ đi, để lại Yeojin chưng hửng không hiểu gì.
Quả nhiên, Thiên Bình yêu vào là lú cả đầu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip