(RL) Không lạnh
Park Ji Yeon nằm cuộn mình trên ghế sofa, nhàm chán bấm điện thoại tìm trò tiêu khiển giải trí giết thời gian. Hiện tại đã gần một giờ đêm và nó không thật sự buồn ngủ lắm.
Park HyoMin muộn như vậy rồi vẫn còn bận rộn với mấy đứa nhỏ bốn chân. Chẳng là sắp tới nhiệt độ ở Hàn sẽ xuống đến âm độ, tụi Youngmini của cô khá sợ lạnh mặc dù trên người đã được phủ sẵn lớp lông, vậy nên từ tối đến giờ không chịu ngừng nhõng nhẽo cô để tìm chỗ ngủ tốt.
Park Ji Yeon bất mãn bĩu môi. Nó cũng sợ lạnh vậy. Nó còn chưa đem cô ném lên giường hoạt động mạnh để sưởi ấm thì thôi, đến lượt tụi nhỏ kia sao?
Trong lòng nghĩ cũng có chút tủi thân. Vậy là đứa ngốc ấy nửa đêm liền mò IG, chọn đăng tấm ảnh mình trùm kín mít bởi chiếc áo khoác màu đen kèm dòng caption "chăm sóc cho mùa đông" và dòng hashtag y như vợ.
Ngón tay nó lia đến chữ đăng, chợt nhớ rằng ảnh của nó chỉ chụp nửa người, nó bèn bổ sung thêm chữ "dài" vào trước dòng hashtag để cho cả thế giới biết nó mặc áo khoác dài và nó cùng cô mặc áo khoác đôi!
Xong xuôi, Park Ji Yeon cười khoái chí, việc nó cần làm bây giờ đơn giản là đợi fan Minyeon phát hiện ra thôi. Trong thời gian chờ đó, nó cất điện thoại rồi tung chăn đi vào phòng.
Park HyoMin có vẻ đã chuẩn bị xong chỗ nằm tốt cho Yongmini, Wang và Wangi. Cô đứng dậy khi bọn nhỏ lim dim chuẩn bị ngủ, nhìn thấy Park Ji Yeon đứng tần ngần ở cửa giương mắt làm nũng nhìn mình, cô ngạc nhiên hỏi.
- Em sao thế?
- Minie, em cũng lạnh.
Park Ji Yeon khẽ đáp, rồi nhanh như cắt chạy đến bên cô, nhẹ ôm cô vào lòng. Nó dụi dụi mặt vào hõm cổ Park HyoMin, cố ý để hơi thở bản thân phả lên cổ cô, kích thích những ham muốn.
Nén tiếng than thoải mái, cô đương nhiên thừa biết đứa trẻ của mình đòi gì, chỉ là...
- Ngoan nào, hôm nay không được.
Park HyoMin lách mình khỏi vòng tay của Park Ji Yeon, đứng đối diện với nó trong khi tay nó luồn sau eo cô. Khóe môi thoáng vẽ lên nụ cười tinh nghịch, cô thích nhìn nét mặt tội nghiệp như chú cún con của nó.
- Em biết rồi.
Nó tiu nghỉu. Nó biết hôm nay là một trong ba ngày mà cô phải trải qua như bao người con gái khác. Kì của cô nó nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể quên được chứ. Chỉ là dạo gần đây cả hai đều bận lịch trình riêng, chưa kể Park HyoMin phải thường xuyên về nhà để điểm danh có mặt với ba mẹ nữa. Thời gian hai người gặp nhau đã ít, huống gì nói đến việc gần gũi.
Park Ji Yeon có chút bất mãn, nó hôn nhẹ lên môi cô rồi rời ra, rồi lại hôn lên môi cô không rời. Park HyoMin cũng thoải mái thuận theo, cô nép vào người nó, mặc dù trong phòng có điều hòa nhưng cái ôm Park Ji Yeon vẫn ấm áp nhất.
Không cần biết bên ngoài lạnh đến cỡ nào, cũng không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần ở hiện tại họ vẫn còn sánh bước thì mọi thứ sẽ đều hoá thành màu của hạnh phúc.
#200310
KHY.
Tái bút: Chút ngọt nhạt sau khoảng thời gian lặn mất tăm của mình, cũng không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy. Hôm nay rảnh rỗi vào lại, vô tình thấy câu chuyện nhỏ này hồi trước viết về một cheap moment dễ thương của họ. Còn một chút nữa là xong nên mình viết tiếp rồi đăng luôn.
Thật ra không phải chỉ có chap này, mà còn rất nhiều câu chuyện dang dở khác, thật tiếc khi không thể hoàn thành.
Dù như thế nào thì chúc mọi người một tuần nhiều năng lượng nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip