Bánh ngọt (Junhao)

Minh Hạo ngẩn người nhìn bịch bánh quy bơ để trên bàn học của cậu. Cậu quay sang hỏi người bạn ngồi ở bàn kế bên, người đó lắc đầu không biết, hỏi các bạn khác, mọi người cũng chỉ bảo rằng lúc đến lớp đã thấy bịch bánh ở đấy rồi. Lý do Minh Hạo biết bánh này là gửi cho cậu, vì bên cạnh bịch bánh, là một tờ giấy ghi rõ: Gửi Từ Minh Hạo

Minh Hạo lo lắng nhìn xung quanh, cố đoán thử là ai đã gửi cậu bịch bánh này. Lúc ấy, chuông báo hiệu vào lớp reo lên. Cậu nhún vai, ngồi vào chỗ, bịch bánh để xuống ngăn bàn. Tiết đầu là giờ Ngữ Văn. Minh Hạo chán ngán chống cằm, cậu chợt nhớ đến bịch bánh, liền mở ra, ăn thử một cái. Bánh giòn, có vẻ như mới nướng sáng nay thôi, ăn vào lại thơm mùi bơ. Đối với người hảo ngọt như Minh Hạo thì cậu thật sự rất thích. Cậu vui vẻ ăn hết bịch bánh.

Những ngày sau đấy, đều đặn có những loại bánh được đặt trên bàn cậu, Minh Hạo cũng dần quen với món quà nhỏ này. Thật ra, trong thâm tâm cậu thật sự hi vọng là người đó tặng cậu, dù cậu không nói ra

Như thường lệ, trên bàn của Minh Hạo lại xuất hiện bánh ngọt, nhưng không chỉ là một bịch bánh. Bên cạnh một bịch bánh choco chip cookies, có một cái bánh bông lan cuộn dâu tươi, hôm nay còn có cả một hộp sữa dâu. Nhưng hôm nay còn có một điều đặc biệt khác. Cậu cầm tờ giấy note nhỏ được dán ở trên hộp sữa, trên đó ghi:
Minh Hạo, tôi thích em, em có thể cho tôi một cơ hội không?
Cả lớp nhốn nháo khi có một người bạn của Minh Hạo đọc lá thư lên. Mọi người bàn tán xem đó có thể là ai, thì một bạn nữ chợt lên tiếng:
"Xưng tôi với em, thường là người nam lớn tuổi hơn. Này, đừng nói là một anh lớp trên đấy nhé?"
Câu nói của cô bạn khiến cả lớp càng nhốn nháo hơn, nhưng Minghao chỉ im lặng đứng đấy, tim đập càng lúc càng nhanh. Biết cậu thích bánh quy, bánh bông lan cuộn dâu và cũng vô cùng thích sữa dâu, chỉ có một người. Cậu cầm tờ giấy note chạy sang lớp người kia, thì gặp bạn cùng lớp của người kia, bảo rằng cái người đó có đến trường nhưng đã lập tức về liền. Thế là Minh Hạo ba chân bốn cẳng chạy về lớp, cầm hết bánh và sữa cùng cặp sách lén lút chạy ra khỏi trường, rồi chạy đến hiệu bánh ngọt. Hiệu bánh ngọt nhỏ gần nhà cậu, trên biển đề: Hiệu bánh nhà họ Văn.

Cậu mở cửa ra, tiếng chuông cửa kêu leng keng vui tai. Đứng ngay quầy bánh, là người mà cậu mong chờ. Anh thấy cậu, nở nụ cười, còn cậu đen mặt đi.

"Sao anh nghỉ học?"

"Bố mẹ anh đi vắng nên anh trốn học canh cửa hiệu một hôm."

"Thật không? Thế cái này là cái gì?"

Cậu giơ tờ giấy cùng đống bánh lên trước mặt anh, anh vẫn giữ nguyên nét cười đó, tháo bao tay làm bánh ra, rồi đi đến trước quầy, trông thấy anh như vậy, khiến tim Minh Hạo đập ngày càng nhanh. Bàn tay anh chợt chạm lên má cậu, khiến cậu ngớ người.

"Gì thế này, mới đấy đã đỏ mặt rồi sao?" Anh cười cười, "Dễ thương quá đi."

"VĂN TUẤN HUY!"

Minh Hạo la lên, nhưng có lẽ như điều này chỉ khiến cho cái con người họ Văn kia càng thấy cậu đáng yêu hết mức. Cậu giơ tay lên, toan gạt tay anh ra, thì lại bị ai đó nắm lấy, rồi siết chặt.

"Tâm tình anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi đấy, vậy em có đồng ý không?"

Lúc này Minh Hạo cứng họng, cậu cúi đầu, lý nhí:

"Anh biết rồi còn hỏi..."

Tuấn Huy vui vẻ nhìn cậu con trai trước mặt mình, liền kéo cậu lại, ôm chầm lấy cậu, khẽ nói nhỏ vào tai Minh Hạo

"Hạo Hạo, cám ơn em, anh yêu em."

Vài ngày sau....

Minh Hạo bước vào lớp, cả lớp đang nhốn nháo nhất thời im lặng, mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu hoang mang.

"Các cậu nhìn cái gì?"

Cả đám đồng loạt chỉ về phía bàn học của Minh Hạo, cậu ngạc nhiên, trên đó vẫn là một gói bánh cùng một tờ giấy, cậu cầm lên đọc, im lặng một hồi lâu, gương mặt dần ửng đỏ.

Bịch bánh này là của Từ Minh Hạo aka người yêu Văn Tuấn Huy, mấy người ai dám lén lấy của Hạo Hạo tôi sẽ trực tiếp đánh cho bã.

"VĂN TUẤN HUY!!!!!!!" @@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip