Bình yên (Meanie)

"Vâng, xin chào mừng quý thính giả vừa quay lại với chuyên mục 'Kết nối yêu thương' vào lúc hai mươi hai giờ của đài phát thanh thành phố Seoul, đài 104.5 MHz." Giọng nói của nữ phát thanh viên vang lên lanh lỏi, "Chủ đề đêm nay của chúng ta là 'Lá thư gửi đến bình yên', và có một vị thính giả may mắn được chọn rồi đây ạ, không biết là thư đêm nay sẽ là nhắn gửi từ ai, đến ai và sẽ là lá thư như thế nào đây nhỉ? Tò mò quá đi mất!"

Người phát thanh viên mở file thư lên, đọc lướt qua, đôi mày bất chợt chau lại.

"Vâng, lá thư may mắn đêm nay được gửi từ một thính giả có biệt danh là Beanie, sau đây là lá thư của vị thính giả này:

Gửi đến bình yên của anh, từ người từng là bình yên trong em.

Em, dạo này em ổn không? Dạo này thời tiết cũng trở lạnh rồi, em nhớ giữ ấm kẻo bệnh đấy. À mà quên mất, cái tên đô con cao gần 1m9 nhà em, bệnh kiểu quái gì được nhỉ?

Anh viết những lời này lên đây, thật sự rất hi vọng nó sẽ được phát, nhất là trên chương trình này. Năm xưa, chẳng phải em rất thích nghe chương trình này sao? Anh còn nhớ những đêm em kéo anh lại ghế sofa, rồi bật cái radio cũ mà chẳng biết em lấy từ đâu ra, rồi nghe. Anh vẫn cứ thế làm việc, còn em thì ôm lấy anh trong lòng rồi ngồi nghe. Đôi lúc em còn vì cảm động mà sụt sịt, gục đầu xuống vai anh mà khẽ khóc, làm anh phải dỗ, anh thề, lúc đó em trông không khác gì một con cún đang khóc nhè đâu. Nhưng mà giờ em có còn nghe không nhỉ, anh đoán là không đâu.

Em có nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau không nhỉ? Ở cái nhà sách ngay góc phố ấy. Anh cứ nhớ mãi cậu nhân viên đứng sau quầy tính tiền, trố mắt nhìn thấy chồng sách phải đến gần chục cuốn sách anh cầm ra quầy, rồi lúc tính tiền, thì lại lúng túng đến không ngờ. Có lẽ anh chưa từng bảo em, nhưng ngay lúc ấy, khi em cười để lộ chiếc răng nanh, anh đã bị thu hút bởi người con trai phải cao hơn anh nửa cái đầu là em rồi.

Gyu, trước khi em bước vào cuộc sống của anh, nó thật sự rất vô vị, chỉ xoay quay trường đại học, nhà, tòa soạn nơi anh làm thêm, lâu lâu là cái cửa hàng tiện lợi gần nhà, cái nhà sách chỗ em làm ấy, đó là lần đầu anh đến, sau này anh lại thường xuyên đến đó hơn. Em bước vào cuộc sống của anh, bất ngờ mà nhẹ nhàng đến lạ kỳ, em như một giọt nước màu nhỏ vào cuộc sống vô sắc của anh, khiến nó tươi đẹp và đáng sống hơn.

Chưa bao giờ anh nói ra, nhưng Gyu này, em biết em đẹp trai lắm không? Lúc mà em bắt đầu lân la làm quen với anh, một con mọt sách, thì đã có vài cô gái tìm đến kiếm chuyện với anh đấy! Nhưng em nghĩ anh là ai cơ chứ, mấy cô gái ấy đâu làm khó được anh! Mà khi ấy, ta cũng chưa là gì với nhau cả mà.

Rồi em tỏ tình với anh. Anh nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày đầy nắng, em đưa anh đi đến thư viện, ngồi yên bên anh, chờ anh đọc sách, rồi khi anh đi cất quyển sách sau khi đã đọc vài tiếng đồng hồ, em chợt đứng đằng sau anh, nói rằng em thương anh, thương đến phát điên lên, rằng em muốn ở bên anh, không phải với tư cách người bạn, mà là người yêu. Gyu, em không hề biết anh đã chờ câu ấy lâu đến thế nào đâu.

Ở bên em, anh thấy an tâm lắm, em lúc nào cũng là người bảo bọc anh, yêu thương anh. Con cún bự kia, thề có chúa, ôm em ấm cực, mấy lần em sát lại gần anh để ôm anh, dù ngượng nên đẩy em ra, nhưng khi em ôm anh, anh chỉ thấy rằng, chỉ cần em thôi.

Rồi cả lần đầu em chụp cho bìa tạp chí nữa. Em đem về cho anh, vui vẻ khoe với anh, khi ấy trông em như mọc thêm cái đuôi lông xù với hai cái tai cún vậy. Em nào hay biết, anh đã mua bốn quyển về, để trong ngăn tủ đựng tài liệu của anh ấy.

Ở bên em, anh trải nghiệm rất nhiều cái lần đầu: Lần đầu đi du lịch, lần đầu dầm mưa, lần đầu sống chung với người khác mà không phải là bố mẹ, lần đầu yêu và được yêu, tất nhiên, nụ hôn đầu, và cả 'lần đầu' nữa. Đêm đó anh đã khóc, vì cái đau nhưng cũng vì niềm hạnh phúc. Đúng, anh chỉ cần em thôi, còn lại thế giới dù có quay lưng lại với anh, chỉ cần em vẫn ở bên anh, anh ổn.

Nhưng anh lại là người chọn cách quay lưng lại với em.

Gyu, đã mấy năm trôi qua rồi, nhưng anh xin phép được xin lỗi em. Năm ấy, có người dọa sẽ tung ảnh của anh và em lên mạng, nếu anh vẫn chọn ở bên em. Em à, khi đó sự nghiệp người mẫu của em đang thăng tiến, chuyện này sẽ khiến cho sự nghiệp của em lận đận, anh không muốn điều đó. Em đã mất rất nhiều công sức mới có thể bước đầu thực hiện ước mơ của em cơ mà, anh làm sao nỡ lòng dập tắt nó. Lúc ấy, rời xa em là biện pháp tốt nhất. Anh gây chuyện với em, đòi chia tay em, rồi bỏ đi, anh đau lắm, đau lắm, nhưng vì tương lai em, anh chấp nhận. Gyu, anh xin lỗi vì đã lẳng lặng bỏ đi, anh thật sự xin lỗi, lúc ấy nếu nói gì đó với em, có lẽ anh sẽ không thể nào đi được mất. Nhưng giờ đây, đối với em chuyện đó chắc cũng chẳng quan trọng đâu nhỉ?

Gyu, anh có nghe tin rồi, em sắp lấy vợ đúng không? Chúc mừng em nhé. Anh thật sự chúc phúc cho em và cô gái may mắn sẽ đi bên em suốt quãng đường còn lại, thật đấy. Xin lỗi em, anh thật sự không thể dự ngày vui của em, thời gian của anh sắp hết mất rồi.

Anh không cầu xin em tha thứ, anh chỉ muốn trước khi đi, bản thân có thể nói ra những lời này cho nhẹ lòng thôi.

Gyu, anh yêu em, cả đời này yêu em. Cám ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh. Tạm biệt em nhé, xin em hãy hạnh phúc."

Người phát thanh viên nhất thời im lặng, cô như nghẹn lại trong cổ họng. Hôm ấy, lượng thính giả lắng nghe chương trình cũng tăng cao, họ vì lá thư ấy mà đau lòng, nhiều người đêm ấy tức tốc trở về bên người mình yêu thương

Họ nào hay biết rằng, cũng trong cái đêm ấy, một trái tim ở bệnh viện ung bướu Changwon đập nhịp đập cuối cùng, và trái tim của một người đàn ông ở Seoul hoa lệ khẽ run rẩy rồi vỡ tan. Anh ta gục ngã, khóc những giọt nước mắt tuyệt vọng.

Wonwoo, em yêu anh, cả đời này yêu anh. Yên bình của em, mãi mãi là anh, chỉ một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip