Cao dán (Junhao)
Xu Minghao bỏ ngoài tai lời dặn của các thành viên và quản lý, nên lại bị chấn thương mất rồi.
Chẳng là lúc tập nhảy, dù đã có khởi động trước, nhưng lại tập quá sức, lại còn bỏ bữa, thế là bị tụt đường huyết mà ngã, rồi trật khớp đầu gối luôn.
"Anh đã nói gì với em rồi hả? Nghỉ một xíu có chết không? Giờ thì nhìn đi, bị thương ngay chân luôn."
Junhui ngồi bên cạnh Minghao, quấn chắc lại băng chân cho cậu sau khi vừa từ bệnh viện về. Minghao bĩu môi nhìn anh:
"Tại sắp comeback rồi chứ bộ!"
"Ba tháng đối với em là sắp? Bên phía công ty còn chưa đưa thông báo chính thức ra truyền thông nữa."
Minghao im bặt, lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đang băng chân cho cậu. Junhui cài lại dải băng, rồi ngước lên nhìn Minghao.
"Anh biết, là em cảm thấy năng lực mình hiện nay chưa đủ, cần phải cố gắng nhiều hơn, nhưng mà thật sự không phải vậy." Anh nắm lấy tay cậu, "Minghao, em thật sự rất giỏi, và thật sự rất chăm chỉ. Chăm chỉ là tốt, nhưng em cũng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân chứ?"
"Hyung... Em..."
"Em bị bệnh tật hay chấn thương, các thành viên đều rất lo cho em, các Carat cũng rất lo cho em." Anh siết chặt lấy tay cậu, "Chăm chỉ là tốt, nhưng phải biết chừng mực, cố quá lại thành quá cố đấy."
Junhui quay người sang, lấy từ trong hộp y tế ra một hộp đựng cao dán trị thương, rồi ngồi xuống bên cạnh MInghao.
"Em cởi áo ra đi, để hyung còn dán cao dán này." Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, "Em làm sao ấy, tập mà tới độ bầm ở đây luôn rồi."
Minghao quay sang lườm Junhui một cái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cởi cái áo thun trên người ra, để lộ những vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng ngần của cậu, khiến Junhui chau mày.
"Minghao, em bị thế này bao lâu rồi hả?"
Giọng Junhui đột nhiên trở nên nghiêm nghị khiến cậu giật mình, cúi đầu lí nhí.
"Em.... Em không biết nữa...."
Minghao có chút hối lỗi nhìn anh. Kì thực ban nãy Junhui định mắng cậu một trận, nhưng cái con người này lại đang nhìn anh với cái ánh mắt cún con kia, thế là anh vẫn không nỡ. Junhui chỉ thở dài một tiếng, quay sang lấy một tuýp thuốc, bôi lên những vết thương trên lưng cậu.
"Lần sau bị đau thì nói ngay, để như vậy lâu lành lắm." Anh lấy thêm thuốc, thoa vào một chỗ khác, "Với em bị như vậy, anh xót lắm."
Minghao im lặng, hai tay đan vào nhau, cậu vẫn cúi đầu, miệng lí nhí:
"Hyung... Em xin lỗi..."
"Thôi, không sao." Anh lột miếng cao dán ra, dán lên một vết bầm trên lưng cậu, "Sau này rút kinh nghiệm là được."
Miếng cao dán được áp lên lưng, một cảm giác lành lạnh chạm vào da khiến Minghao bất chợt rùng mình, khi Junhui dán thêm hai miếng nữa thì cậu không chịu được phát ra tiếng kêu khẽ, khiến anh khựng lại.
"Minghao, em sao thế? Đau à?"
"Không..." Cậu lắc đầu, "Lạnh quá...."
Anh nhìn vào đống cao dán trên lưng cậu, liền hiểu ra, có chút buồn cười, dán nốt miếng cao dán trên tay.
"Ráng chịu chút, còn hai chỗ nữa thôi." Anh khẽ bật cười, "Ai bảo cố quá nên nhiều vết thương quá chi."
Junhui lột thêm một miếng cao dán, dán lên vết thương của cậu. Nhưng thay vì sự im lặng hoặc tiếng kêu vì đau, Minghao lại khẽ rên lên một tiếng, và lần này thì Junhui đông cứng. Khuôn miệng anh bỗng nhếch lên một nụ cười. Anh cúi xuống, hôn lên vết thương còn lại, là vết thương ngay gần vai.
"Ớ... Hyung.... Anh làm gì.... Ư....."
Anh mút lấy ngay chỗ bầm tím, để khi môi anh rời khỏi lưng cậu, xuất hiện một vết hồng ngân nho nhỏ, ẩn hiện trong vết bầm tím. Junhui cười cười nhìn cái vết đó, rồi ngay lập tức ấn miếng cao dán khiến cho Minghao vừa bị nóng ngay lưng xong lại chịu một sự lạnh toát áp lên lưng. Khiến cậu vô thức la lên một tiếng.
"YAAAAA! IMMA!"
Minghao tức tối quay người lại, thì lại bị chặn họng bởi nụ hôn của ai kia. Minghao vì đang bực nên định đẩy Junhui ra, thì một tay anh giữ lấy gáy, tay còn lại giữ lấy eo cậu, cuốn cậu vào nụ hôn sâu kia. Trong bầu không khí đang nóng dần, vang lên tiếng môi lưỡi cùng tiếng rên nhỏ của Minghao, đến tận khi cậu đánh liên tục vào người anh vì thiếu dưỡng khí, anh mới rời khỏi môi cậu. Minghao toan quát anh, thì anh ôm lấy eo nhỏ kia, rồi gục đầu vào hõm vai cậu.
"Minghao, em mà bị thương, nhỡ xảy ra chuyện gì, anh....."
Minghao ngớ người khi nhận ra Junhui đang có chút run rẩy mà ôm lấy cậu. Anh run vì sợ cậu gặp chuyện, cậu đau một, anh đau mười.
Thế đấy, làm sao mà cậu nỡ lớn tiếng với người này được chứ.
Minghao vòng tay qua người anh, khẽ mỉm cười:
"Em hứa từ giờ sẽ cẩn thận hơn ạ."
"Không được tập quá sức nữa."
"Cái này anh nói với Soonyoung hyung đi chứ." Cậu nheo mắt, "Sắp tới còn chuẩn vị comeback nữa."
"Anh sẽ nói chuyện với cậu ta sau, còn giờ..." Junhui kéo cậu nằm xuống giường, "Ngủ đi, sáng anh gọi dậy."
Minghao ngạc nhiên nằm trên giường, nhìn Junhui toan đứng dậy, thì cậu nắm lấy áo anh. Anh khựng lại, quay sang nhìn cậu.
"Bảo bối, không muốn anh đi à?"
Trái với suy nghĩ của anh, Minghao khẽ gật đầu, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Anh bật cười, rồi chui vào trong chăn, ôm lấy Minghao. Cậu rúc vào lồng ngực anh, cảm nhận sự yên bình khi nằm trong vòng tay anh. Junhui hôn lên trán cậu:
"Ngủ ngon nhé em."
Rồi anh với tay, tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip