"Em bé" (Soonchan)
"Chanie à, nhanh nhanh lại đây nào."
Nghe tiếng Jeonghan hyung gọi, Chan lon ton chạy lại chỗ Jeonghan và camera, anh nắm lấy cánh tay Chan, híp mắt mỉm cười:
"Lâu rồi mình chưa làm cái đó nhỉ?"
Nghe thấy Jeonghan nói vậy, mặt cậu xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, vì em biết Jeonghan hyung định làm trò gì, liền lắc đầu lia lịa, cố thoát nhưng không được.
"Dino là em bé của ai nà~~"
Rồi xong, Chan thầm nghĩ, lén lút nhìn ai kia đang được stylist chỉnh lại trang phục. Người kia có vẻ cũng đã nghe thấy câu nói của anh Jeonghan, liền mỉm cười, khiến cho Chan khóc ròng. Nói ra đáp án cũng chết, mà không nói cũng chết, mấy người hại chết em rồi.
"Nào, Dino?"
"Của Jeonghan hyung ạ...." Chan ỉu xìu nói.
"Đến khi nào?"
"Jeonghan hyung nói là đến năm ba mươi tuổi ạ..."
Jeonghan hyung mỉm cười hài lòng, xoa đầu đứa nhỏ, còn Chan cười le lưỡi. Dáng vẻ đáng yêu được Chan thế hiện ra khiến ai kia nắm chặt nắm tay.
"Chan, em nói xem, em là em bé của Jeonghan hyung à?"
Ngay khi vừa về tới ký túc xá, người kia đã nắm lấy tay Chan, kéo vào phòng, khóa chặt cửa phòng, rồi đẩy em nằm lên giường, khiến cho bạn nhỏ Chan sợ mất mật, vừa ngã xuống giường liền lui sát người vào góc giường. Người kia vẫn giữ nguyên nét cười, leo lên giường, một tay chống lên tường, một tay chạm vào khuôn mặt nhỏ của Chan, rồi nói nhỏ vào tai em:
"Nào?"
"Em...Em..."
Bạn nhỏ Chan sợ hãi mà lắp bắp, trong đầu trống rỗng. Mình lỡ làm hyung ấy giận mất rồi! Đáng lý lúc anh Jeonghan gọi mình nên trốn đi luôn mới đúng!
"Chanie, nói anh nghe, em là em bé của ai?"
Bàn tay vốn đang chống lên tường bắt đầu lần mò xuống mà mở cúc áo của Chan, tay còn lại luồn vào cổ áo, mân mê làn da em, khiến em nhất thời run rẩy. Chan bám hai tay lên vai người kia mà thở dốc.
"Của... Của Soonyoung hyung ạ..."
Soonyoung mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe mắt em, rồi hôn lên má em, nụ hôn ngừng lại ngay môi em, không chỉ đơn thuần là cái chạm, mà lưỡi anh mở khuôn miệng nhỏ của em ra, anh thưởng thức em như thưởng thức một món ngon, vì thế khi rời khỏi môi Chan, xuất hiện cọng chỉ bạc cùng sự tiếc nuối của Soonyoung. Anh cúi đầu, mút lấy cái cổ trắng nõn lúc này đã hơi phiếm hồng của Chan, làm em khẽ rên lên. Anh hài lòng nhìn vết hồng ngân đậm màu trên cổ em, rồi thì thầm vào tai em:
"Mai có stage Good to me, đừng lộ phần cổ quá, anh không thích."
Chan dở khóc dở cười. Vết hồng ngân rõ đến vậy, chỉ sợ chị make up artist cười cho, mà trang phục làm sao mà kín cổ cao tường được chứ bài này dark concept mà!!!!!!
Trông thấy cái gật đầu đầy miễn cưỡng của Chan, anh liền bật cười, rồi đẩy em nằm xuống giường, cởi bung cái áo trên người em ra, bàn tay mân mê cái eo trắng nõn của em, khiến em run lên. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ của em, ngón cái mân mê môi em.
"Chan, không biết trước camera em như thế nào." Soonyoung nhếch mép cười, "Nhưng em là của anh, là em bé của một mình anh thôi."
---------------------------
Aaaaaaa rồi đó trong máy có gì tui quăng hết lên rồi đó, giờ đi thật đây hí hí :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip