Lá thư gửi thanh xuân

Gửi Wen Junhui của thời thanh xuân,

Tôi rất rất hy vọng cậu sẽ nhận được lá thư này vào tuổi 16 chứ không phải ở tuổi 17, bởi vì tuổi 17 là năm mà mọi thứ bắt đầu, hoặc ít nhất, mong là cậu sẽ nhận được lá thư này ở tuổi 20, khi mọi thứ đã thật sự kết thúc.

Tôi viết lá thư này, để cho cậu biết rằng, cậu sẽ có một thanh xuân đẹp đẽ nhưng đau đớn thế nào. Đúng, nó rất đẹp, nhưng rất đau đớn.

Năm 17 tuổi, cậu sẽ gặp được một người tên Jeon Wonwoo, một người bạn học cùng lớp của cậu. Cậu ấy sức khỏe không được tốt lắm, cậu ấy rất thích đọc sách nhưng lại bị nghiện game, đeo một cặp kính dày rồi vẫn chưa chừa, rồi còn thường xuyên ăn uống linh tinh, phản khoa học nên dạ dày yếu và hay bị đau dạ dày.

Junhui, cậu sẽ thay đổi rất nhiều vì cậu ấy. Cậu vốn dĩ không hề thích đồ ngọt, cuối cùng vì thường xuyên đi cùng cậu ấy nên về sau lại vô cùng thích đồ ngọt. Cậu vốn rất thích ăn hải sản, nhưng suốt thời gian bên cạnh cậu ấy, tuyệt nhiên chưa từng ăn hải sản vì cậu ấy dị ứng hải sản.  Cậu không hề thích đọc sách, nhưng vì ở bên cậu ấy mà bắt đầu đọc sách, về sau lại trở thành một tiểu thuyết gia. Cậu tất nhiên cũng có chơi game, nhưng không mê đến vậy, về sau lại cày ngày cày đêm để có thể ở bên cậu ấy. Cậu vì muốn ở bên cậu ấy mà rất nhiều thói quen, cả tốt lẫn xấu, về sau dần dà xuất hiện và trở thành thứ không thể rũ bỏ được.

À, không hẳn là tất cả đâu.

Ban đầu, cậu vì cảm giác muốn bao bọc người này, hơn cả tình bạn, lúc đầu cậu nghĩ rằng đó như tình cảm của người cha với đứa con, và chính cậu cũng tự huyễn hoặc bản thân suốt hai năm trời như vậy.

Cậu như vậy là cậu ngu rồi, vì rõ ràng cậu yêu người ta đến vậy cơ mà.

Cậu vì yêu người ta mà mọi thói quen của Wonwoo, cậu đều nhớ. Người ta thích ăn gì, không thích ăn cái gì, kh6ong ăn được cái gì, cậu đều nhớ rất rõ. Wonwoo bị vấn đề về sức khỏe, luôn là cậu biết và chạy đến bên người ta đầu tiên. Nhà Wonwoo cách nhà cậu đến nửa tiếng đi xe, nhà cậu lại gần trung tâm hơn, đi đâu cũng thuận đường hơn, nhưng cậu vì Wonwoo mà luôn luôn qua đưa đón cậu ấy dù luôn nghịch đường.

Nhưng Junhui, cậu ngu ngốc lắm. Yêu người ta đến ngu luôn rồi, mù luôn rồi. Phải, tôi nói cậu mù vì cậu không nhìn ra được một sự thật rõ rành rành thế kia.

Trong mắt của Wonwoo, chưa từng có cậu. Trong tim của cậu ấy, tất nhiên cũng chưa từng có cậu.

Để đến cuối cùng, cậu nhận ra điều đó vào năm cậu 19 tuổi, khi nhìn thấy Jeon Wonwoo được một cậu con trai cao lớn ôm vào lòng. Người đó tất nhiên cậu biết rất rõ, chính là Kim Mingyu, đàn em dưới cậu một khóa.

Và là người mà cậu em hàng xóm thân thiết từ nhỏ của cậu, Xu Minghao, thầm yêu.

Chà, điều đáng nói là, Wonwoo vốn dĩ cũng rất thân thiết với Minghao, vì thằng bé rất ngoan, lại thích đọc sách. Tất nhiên, Wonwoo biết Minghao thích Mingyu. Rồi sao chứ? Cậu ấy vẫn là chọn nghe theo con tim của bản thân.

Còn cậu á hả? Junhui, lúc đó cậu lại vui vẻ nói với Mingyu rằng, "Hai người đẹp đôi lắm đấy, dù người khác có nói gì thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ hai người, nhất định phải bên nhau thật lâu đấy.", rồi còn dặn dò người ta về Wonwoo nữa.

À không, là giả vờ vui vẻ chứ.

Cậu miễn cưỡng ủng hộ mối quan hệ của bọn họ, chưa bao giờ là vì cậu muốn thế, à thì đã gọi là miễn cưỡng thì làm sao mà nguyện ý cho nổi, nhưng vì cậu biết, cậu chẳng có tư cách gì để ngăn cản bọn họ cả. Kim Mingyu á, cậu ta tính khí khá là con nít đấy, nhưng lại là một người tốt, một người đáng tin cậy.

Và cậu ta yêu Wonwoo thật lòng.

Chà, cái này còn đau hơn nữa chứ, nhỉ?

Sau đấy một thời gian dài, cậu vùi đầu vào học, đi làm thêm, học, đi làm thêm, thời gian ăn ngủ nghỉ rất ít. Cậu hầu như không giao tiếp với ai, cứ thế vùi đầu vào guồng xoay như vậy một thời gian cho đến khi cậu chảy máu mũi rồi ngất xỉu trong lớp luyện thi.

Khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là một y tá, không phái bác sĩ, không phải người nhà, tất nhiên, cũng không phải người bạn thân Wonwoo của cậu. Mà lại chính là Minghao, cậu bé con hàng xóm.

Đêm ấy, sau khi xuất viện, cậu và Minghao mua rượu, rồi một mình cậu uống hết sáu chai Soju còn Minghao chỉ yên lặng ngồi nghe cậu kể về mọi thứ, và khóc cho đến khi nốc cạn chai thứ sáu rồi lăn ra sàn mà ngủ (ít nhất đó là những gì mà Minghao kể lại).

Junhui à, về sau cậu sẽ biết rằng, Minghao vốn dĩ rất đau lòng vì người thằng bé yêu thầm lại yêu chính người anh trai mình vẫn luôn quý mến, đau lòng đến nỗi thằng bé đã nhiều lần tự làm đau mình. Chú ý cánh tay của cậu ấy một chút, những vết sẹo không thích hợp để nằm trên cánh tay trằng trẻo của cậu ấy đâu.

Thằng bé đau lòng, nhưng đêm đó vẫn nghe cậu khóc than, để rồi ngay khi cậu ngủ thiếp đi, chính thằng bé lại bắt đầu bật khóc. 

Về sau, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đi cùng nhau nhiều hơn, sẻ chia nhiều điều hơn, và điều gì đến cũng sẽ đến, hai con tim tan vỡ lại được hàn gắn bởi người còn lại.

Đấy, cậu thấy không? Cậu ngày xưa đã từng yêu Jeon Wonwoo đến ngu dại, đến nỗi cậu từng nghĩ mình có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu ấy, đã từng nghĩ rằng ngòai cậu ấy ra, mình chẳng thể yêu thương một ai nữa. Nhưng đến cuối cùng, hóa ra người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời, vẫn là cậu con trai tên Xu Minghao, chứ không phải Jeon Wonwoo. 

Tình cảm của cậu đối với Wonwoo là thích, là yêu. Còn tình cảm của tôi đối với Minghao bây giờ, không chỉ đơn thuần là yêu, mà còn là đồng cảm, là quan tâm, sẻ chia.

Là thương.

Hiện tại, khi tôi đang viết lá thư này gửi đến cậu, là tôi đang ngồi cùng Minghao, ông ấy đang pha cafe sáng. Minghao hiện giờ đã là hiệu trưởng của một trường múa, còn tôi thì làm giáo sư đại học ngành Văn học, rảnh rỗi lại đi viết sách, chăm sóc vườn cây nhỏ của chúng tôi và chọc ghẹo ông chú trung niên là hiệu trưởng trường múa kia làm thú vui. Chúng tôi hiện đang sống cùng nhau trong một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng thì được sửa lại thành phòng làm việc. Tôi không có phòng làm việc riêng mà cùng với Minghao làm việc trong phòng đó luôn. À, chúng tôi có nuôi một chú mèo nữa, đã nuôi được hai năm nay rồi.

Còn về Wonwoo với Mingyu á? Mingyu hiện nay đã là bếp trưởng của một nhà hàng lớn trong thành phố, còn Wonwoo chính là ông chủ của nơi đó, đồng thời sở hữu một quán cafe sách. Tôi và Minghao rất hay đến đó uống cafe và đọc sách.

Đấy, cuộc sống hiện giờ của chúng tôi là như vậy đấy, rất bất ngờ đúng không?  Yên bình, hạnh phúc, dù người bên cạnh tôi không phải là Wonwoo, người tôi từng xem như cả thế giới của mình.

Dù tôi được nói là gửi cho cậu ở tuổi 17 hoặc 19, nhưng tôi thật sự hy vọng cậu sẽ nhận được bức thư này vào năm 29 tuổi, ngay sau ngày cậu cầu hôn Minghao.

Đúng vào ngày mà ngày trước tôi nhận được lá thư từ chính mình ở tương lai gửi cho bản thân.

Cậu có muốn đoán tôi đã cầu hôn Minghao ở đâu không? Aya, cậu sẽ rất bất ngờ cho mà xem.

Tôi đã cầu hôn Minghao trên tháp Namsan, chính là nơi mà ngày trước cậu đã định tỏ tình với Wonwoo.

Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu nhận được vào năm cậu 16 hoặc 17 tuổi, khi đấy mọi chuyện chưa bắt đầu, lỡ cậu thay đổi tương lai thì sao? 

Ngày trước, là không muốn Jeon Wonwoo rời xa mình.

Bây giờ, là tuyệt nhiên không thể để mất Xu Minghao. 

Jeon Wonwoo có thể là thanh xuân, nhưng Xu Minghao mới là cả cuộc đời của tôi.

Thanh xuân có thể đau khổ, nhưng khi cậu đã ở cái tuổi này rồi, nhìn lại, sẽ cảm thấy rằng, ta đã sống trọn vẹn với thanh xuân của mình, vì nó đã có cả ngọt ngào và đau khổ, và làm cho trái tim cậu từ trái tim của một thiếu niên non nớt, trở thành trái tim của một người đàn ông trưởng thành, để có thể yêu thương và làm chỗ dựa vững chắc cả đời cho một người.

Vì thế, cứ để mọi thứ đi theo guồng xoay của định mệnh, và sống trọn vẹn với nó.

Chúc cậu những điều tốt lành nhất.

Thân, Wen Junhui của tuổi 50.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip