madness
"Vâng chúng ta cùng tiếp tục với bản tin nóng ngày hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường thứ 14 của vụ án kí hiệu. Tại hiện trường, bên cạnh xác nạn nhân, xuất hiện những kí hiệu lớn được viết bằng máu, khi xét nghiệm thì đã được xác nhận là những vết máu đó là của nạn nhân. Hiện nay, hung thủ vẫn còn là một bí ẩn khi ở hiện trường không hề có dấu vết của hắn. Nhưng điều quan trọng là, những kí hiệu ở hiện trường có ý nghĩa gì? Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra ra, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất cứ một đầu mối nào cả...."
Giọng của nữ phóng viên vẫn cứ tiếp tục vang lên trên TV, nhưng lúc này chẳng còn một tiếng nào lọt vào trong đầu Jihoon nữa. Cậu trầm ngâm, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống tờ giấy trên bàn. Cậu giải ra rồi, giải ra rồi. Tưởng chừng như việc giải ra sẽ khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng không, giải ra, càng khiến cậu sợ hãi và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Những kí hiệu mà hung thủ để lại, chính là một lời nhắn gửi trực tiếp đến cậu.
Ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Jihoon giật mình, giấu vội tờ giấy xuống tập tài liệu, rồi hắng giọng.
"Vào đi."
"Jihoon hyung." Một cậu trai ló đầu vào, "Hyung có đang bận không?"
"À Chan đấy hả? Không hẳn, có vấn đề gì sao?"
Chan đi vào phòng làm việc của Jihoon, trên tay là một xấp tài liệu.
"Đội trưởng Choi gửi anh ạ." Cậu đặt lên bàn, "Tài liệu của nạn nhân thứ 14."
Biết ngay mà, kiểu gì tên Choi Seungcheol đó cũng đưa cái tài liệu này qua cho cậu. Jihoon thở dài một tiếng.
"Được rồi, em cứ để đấy đi." Jihoon day day thái dương, "Với nói với cái tên họ Choi đó giùm anh là tối nay anh cần về nhà để suy nghĩ, sáng mai họp anh sẽ nói ra phán đoán của anh."
Chan khẽ gật đầu, chợt nhìn Jihoon với ánh mắt tò mò.
"Jihoon hyung, anh đã tìm ra được cái gì đó về vụ án này đúng không?"
Jihoon giật mình nhìn Chan, Chan tặc lưỡi một cái, cười cười:
"Hyung tuy là tiến sĩ tâm lý học, nhưng em là em trai hyung đấy nhé."
Jihoon bật cười, xoa đầu cậu em của mình.
"Ừ, hyung có phát hiện rồi, nhưng để anh về suy nghĩ lại đã, có vài thứ hyung vẫn chưa hiểu."
"Vâng." Chan đứng dậy, "Vậy em về bên phòng hình sự đây, đội trưởng đang la làng lên kìa."
Chan xoay người toan đi, chợt Jihoon gọi cậu lại.
"Hyung, sao vậy ạ?"
"Chan, em nói với Seungcheol hyung, là đây là nạn nhân cuối cùng."
"Anh nói cái gì vậy, chứ không lẽ anh muốn có thêm nạn nhân?"
"Ý hyung không phải vậy." Jihoon lắc đầu, "Mà là hung thủ sẽ không giết ai nữa, hắn đã xong kế hoạch của hắn rồi."
"Hả?" Chan ngạc nhiên, "Sao anh biết?"
"Phán đoán. Em cứ nói với hyung ấy như vậy giúp anh." Jihoon đứng dậy, "À, tối nay anh sẽ không về ăn cơm với bố mẹ đâu, anh cần ở nhà tập trung suy nghĩ."
Chan vâng một tiếng, rồi đi ra ngoài văn phòng. Khi cánh cửa khép lại, Jihoon vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Ngay khi cậu định rời khỏi văn phòng, thì chợt nhớ ra cái gì đó. Cậu quay người lại, mở ngăn kéo bàn ra, bên trong là một khẩu súng lục. Cầm nó lên, đặt vào trong cặp, vỗ vỗ lên cặp, Jihoon hít một hơi sâu, rồi thở nhẹ ra.
Cái này, là để phòng trường hợp xấu nhất.
Jihoon nhìn ra phía cửa kính, là Chan đang cùng bàn bạc với một cảnh sát viên khác, trong lòng anh dấy lên cảm xúc tội lỗi. Vì cậu biết, tối nay cậu không về nhà bố mẹ, không phải vì cậu cần tập trung suy nghĩ.
Chiếc ô tô màu đen đi vào trong hầm gửi xe của một khu chung cư, rồi dừng lại ở vị trí quen thuộc. Jihoon bước ra khỏi xe, cẩn trọng nhìn lướt xung quanh. Không có ai. Cậu vội vã đóng cửa xe lại, rồi đi về phía thang máy. Thang máy dần đi lên tầng nơi Jihoon sống, tim cậu cũng đập nhanh hơn khi trong đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh có thể xảy ra.
"Ting."
Cửa thang máy mở ra, Jihoon hít một hơi sâu, bước ra khỏi thang máy, rồi đi về phía căn hộ của mình. Dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Jihoon vẫn không ngăn được bản thân có chút run rẩy vì lo sợ.
Hay, còn là vì một cảm xúc khác?
Jihoon đứng trước cửa căn hộ mình, một tay cầm súng, một tay đẩy nhẹ cửa. Đúng như cậu dự đoán, cánh cửa không hề khóa, trong nhà lại còn bật đèn. Sống lưng Jihoon ập đến một cơn ớn lạnh.
Hắn đang ở đây.
Jihoon nhìn xung quanh, rồi mở hẳn cửa ra, chậm rãi bước vào nhà. Căn nhà trống huơ, không một bóng người, Jihoon khó hiểu, nhìn về phía nhà bếp, hai mắt cậu mở to kinh ngạc.
Trên bàn ăn trong nhà bếp, một bữa cơm đã được dọn sẵn, như thể đang đợi cậu về nhà.
"Em về rồi, sao không đóng cửa lại?"
Phía sau lưng Jihoon, một giọng nói vang lên, đi cùng với nó là tiếng đóng và khóa cửa. Cả cơ thể cậu cứng đờ, thậm chí không thể nào quay ra đằng sau để xác nhận chủ nhân của giọng nói. Hắn thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng đi đến, vòng hai tay ôm lấy cậu từ phía sau lưng. Cái ôm quá đỗi dịu dàng, nhưng lại càng khiến cho sự sợ hãi và hoảng loạn trong Jihoon ngày càng tăng cao.
"Soon....Soonyoung..."
"Jihoonie, sao em lại cầm súng thế?" Hắn đưa tay lên, chạm vào hai bàn tay đang nắm chặt khẩu súng của cậu, "Em định giết anh sao?"
"T...Tôi...."
"Sao em sợ vậy?" Soonyoung chợt mỉm cười, "Hay là em nhận được lời nhắn của anh rồi?"
Nghe đến đấy, sự sợ hãi trong Jihoon tắt ngúm, thay vào đó, cơn giận bùng lên. Cậu xoay người, chĩa thẳng súng vào đầu hắn.
"Anh là đồ khốn nạn! Đồ điên! Những người đó họ chỉ là những người vô tội!" Jihoon gằn giọng, "Và anh giết tất cả bọn họ CHỈ ĐỂ GỬI CHO TÔI MỘT LỜI NHẮN SAO?"
"Jihoon..."
"Kwon Soonyoung, tôi đề nghị anh giơ hai tay lên và quỳ xuống." Jihoon vẫn nắm chặt khẩu súng, "Cảnh sát đang mai phục gần đây, và...và có thể ập vào bất cứ lúc nào...."
Soonyoung có hơi ngạc nhiên nhướn mày lên, rồi chợt mỉm cười. Hắn giơ hai tay lên, nhưng chậm rãi bước về phía Jihoon, khiến cậu bắt đầu hoảng sợ.
"Anh... Đứng... Đứng yên đó! Anh còn bước nữa là tôi..."
"Em sẽ làm gì nào? Bắn tôi sao?" Hắn vẫn tiến tới, "Vậy bắn đi, nếu em dám."
"Anh!"
Jihoon tuy mạnh mồm là thế, nhưng hai bàn tay bắt đầu run rẩy, chân cũng vô thức lùi lại, rồi đụng vào vách tường. Soonyoung lúc này đã ngừng bước, khi nòng súng chạm vào trán của hắn, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jihoon.
"Nào? Sao không bắn tôi đi? Nếu được chết dưới tay em, tôi cũng can tâm."
Jihoon cả người run rẩy, hai tay nắm chặt khẩu súng, nhưng tuyệt nhiên không thể bóp cò, vì trong thâm tâm cậu biết rằng, kẻ khốn nạn này, điên khùng này, tàn nhẫn này...
Chính là người mà cậu yêu.
Soonyoung trông thấy Jihoon như vậy, chợt ánh mắt nhẹ đi, bàn tay hắn lướt lên cánh tay cậu, rồi nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo đôi tay cậu xuống. Điều kì lạ thay, là Jihoon lại để yên cho hắn làm vậy. Hắn rướn người tới, chậm rãi, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.
"Hoon, anh yêu em, anh thực sự rất yêu em." Hắn nói nhỏ, "Và em còn yêu anh, đúng không?"
Jihoon không trả lời, nhưng ánh mắt lúc này cũng đã dịu đi, nhìn vào mắt hắn.
"Vì sao?"
"Những kẻ đấy không đáng sống."
"Họ chẳng có tội tình gì cả, và anh cũng không có quyền cướp đoạt mạng sống của họ."
"Chẳng có tội tình gì? Em chắc chứ?"
Cậu cứng họng, lặng lẽ cúi đầu. Thấy cậu đứng im không nói một lời nào, mặt lại cúi gằm trong như một chú mèo nhỏ, Soonyoung căn bản cũng không nỡ.
Dù gì, người này cũng là trân quý của hắn.
Soonyoung nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Jihoon, đôi bàn tay vẫn đang nắm lấy khẩu súng, hắn thử hạ đôi tay đó xuống, và ngạc nhiên thay, cậu không chống cự nữa. Hắn rướn người tới, lúc đầu là một nụ hôn nhẹ, rồi dần kéo cậu một nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, Soonyoung ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng.
"Jihoon, anh không còn đường lui nữa, em biết chứ?"
Cậu gật nhẹ đầu.
"Bây giờ em có hai lựa chọn, một là bắt anh, cái kết cho anh sẽ là cái chết."
"Lựa chọn thứ hai?"
"Bỏ trốn khỏi đây cùng anh, đến một đất nước khác, một thân phận khác, sống bên nhau đến cuối đời." Soonyoung ôm chặt lấy Jihoon, "Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. chỉ cần em đồng ý thôi."
Đã tới nước này, cậu thật sự không còn đường lùi nữa.
Trái tim cậu, toàn bộ đã bị che phủ bởi bóng hình anh rồi.
Cậu cúi đầu, chợt nhớ đến cha mẹ và cậu em trai của cậu.
"Soonyoung, em còn..."
"Bố mẹ em và em trai em sẽ ổn thôi, anh đã lo liệu cả rồi."
Nếu vậy thì....
Jihoon thở một hơi dài, rồi ôm chặt lấy Soonyoung.
Cậu biết chuyện này sẽ đến, cậu biết anh sẽ đến và đưa cậu đi.
Khẩu súng cậu mang theo, vốn dĩ không được dùng để bắn anh, mà là để chống lại những người mà vài tiếng trước cậu xem là đồng đội.
Bố, mẹ, con xin lỗi.
Chan, hyung xin lỗi.
"Em đi với anh."
"Đồng chí Lee Chan, cậu bảo rằng, đồng chí Lee Jihoon bảo rằng đây là người cuối cùng sao?"
"Vâng... Vâng, thưa đội trưởng."
Chan run rẩy nhìn Choi Seungcheol, trưởng phòng hình sự của sở cảnh sát Seoul đang vô cùng tức giận đến nỗi chỉ muốn đập gảy cái bàn làm việc của Jihoon. Anh nhìn đống giấy trên bàn, cố gắng hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
"Phát lệnh truy nã Lee Jihoon vì tội đồng lõa giết người."
"Vâng?"
"TÔI NÓI PHÁT LỆNH TRUY NÃ GẤP!" Seungcheol gào lên, "KWON SOONYOUNG TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ LEE JIHOON TỘI ĐỒNG LÕA GIẾT NGƯỜI."
"Đội... Đội trưởng... Ý anh Kwon Soonyoung..."
"Chính là Kwon Soonyoung của phòng pháp y, người đã từ chức hai tháng trước." Seungcheol căng thẳng nhìn vào đống tài liệu, "Mẹ nó, đáng lý tôi phải nghi ngờ cậu ta ngay từ đầu, thủ pháp quá gọn gàng, đã phân tích ra được là người ngành y, không ngờ lại chính là đồng đội của chúng ta!"
Trên bàn lúc này, đáng chú ý có hai tài liệu.
Một, là một tài liệu về 14 nạn nhân, không phải là thông tin cá nhân, mà là thông tin về tội lỗi họ đã gây ra. Tội lỗi của bọn họ vô cùng đa dạng, bằng chứng vô cùng thiết thực. Chỉ là tài liệu này mới được gửi đến sở cảnh sát vào sáng ngày hôm sau khi Lee Jihoon biến mất.
Điều đáng nói, dường như cả 14 người này đều dính dáng đến sự sụp đổ của tập đoàn Lee cách đây hơn một năm.
Hai, đây mới là vấn đề lớn, là một tờ giấy, là tờ giấy giải mã 14 ký hiệu để lại ở hiện trường.
지흔, 보고 싶어 (Jihoon, tôi nhớ em)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip