Mưa - tiếp theo
Ngày 25/8/20XX
Gửi nhật ký,
Hôm nay là ngày thứ ba mình rời khỏi căn nhà đó rồi, hóa ra cậu ta nhốt mình trong đấy cũng hơn một tháng lận đấy. Chỉ là, lúc trở về, bố mẹ không còn ở đấy nữa, căn hộ nhỏ xíu của gia đình mình trống không, đồ đạc vẫn ở đấy, nhưng chẳng còn ai cả. Mình biết họ đang mắc một khoản nợ lớn, nhưng có cần nhất thiết phải vô tâm đến mức con mình mất tích một phát là trốn đi ngay như thế này không?
Hiện giờ mình đang ở tạm bên nhà Jisoo, dù cậu ấy và cậu người yêu của Jisoo rất chào đón mình, nhưng cũng không thể ở đây quá lâu được, đâu thể làm phiền họ mãi được.
Nhắc mới nhớ, bố mẹ mình trốn nợ như vậy, nhưng lại không có bất cứ tên nào ở băng đảng đó đến tìm mình hết.
Ngày 27/8/20XX
Gửi nhật ký,
Hôm nay tớ quyết định về nhà ở. Về nhà dọn dẹp, rồi sống bình thường, mình cũng đã đến trường đại học, và cậu biết chuyện gì không? Họ nói rằng trước đó mình có xin bảo lưu hồ sơ, thời hạn một năm và đã được bên phía nhà trường duyệt đấy. Có lẽ là do tên nào đó xin cho tớ nghỉ đấy. Cậu ta bắt cóc mình nhưng lại nghĩ đến kết quả học tập của mình sao, kể cũng lạ, nhỉ?
Vì thế mình quyết định từ giờ cho đến khi bắt đầu đi học lại, mình sẽ đi làm. Mình sẽ đi làm ở quán cafe mà Jisoo và cậu người yêu của Jisoo đang quản lý, học pha chế ở đấy. Cậu ấy còn bảo với mình rằng, buổi tối cuối tuần có nhạc sống, mình đi hát cho quán, coi như thêm tiền, lại còn là dưỡng giọng nữa, không để giọng hát bị tắt. Thế cũng hay, nhỉ?
Mà cái tên đó, không biết giờ này cậu ta ra sao rồi, trên trường đại học hôm nay cũng không thấy.
À, hôm nay trời lại mưa.
Ngày 2/9/20XX
Gửi nhật ký,
Hôm nay, mình đã gặp một vài kẻ trong băng đảng mà bố mẹ mình nợ tiền. Nhưng chúng không đuổi theo mình để đòi tiền, chỉ gật đầu chào như những người có biết nhưng không quen. Mình cuối cùng vì tò mò mà hỏi chúng tại sao lại như vậy, thì chúng bảo, là đại ca của chúng kêu chúng không đuổi theo gia đình mình nữa, nguyên do là vì toàn bộ số nợ đã được trả, cả vốn lẫn lãi.
Mình thật sự rất sốc. Gần hai triệu won lận đấy! Số tiền khổng lồ đến vậy, là ai đã trả cơ chứ. Jisoo sao? Nhà cậu ấy giàu có, nhưng mà số tiền ấy làm sao mà cậu ấy trả nổi cơ chứ? Là bố mẹ cậu ấy giàu chưa đâu phải cậu ấy.
Hay là Seungcheol? Nhà cậu ta thật sự rất giàu mà. Cơ mà chắc không phải đâu nhỉ? Số tiền nợ đó trừ gia đình mình ra thì chẳng ai biết cả, đến Jisoo còn không biết mà.
Nhưng mà nếu đã được trả hết nợ rồi, thì cha mẹ mình đâu?
Ngày 13/9/20XX
Gửi nhật ký,
Hôm nay Seungcheol đã đến chỗ mình làm. Đột nhiên mình lại không thấy sợ hãi nữa, có lẽ cũng chỉ bởi vì cậu ta chỉ ngồi yên ở ghế sát cửa sổ, uống cà phê, đọc báo, uống hết rồi về, chẳng thèm nói với mình một câu. À, nhưng trước khi đi, cậu ta có viết lên mặt sau hóa đơn, hỏi mình dạo này sống có tốt không, rồi ra về, không đợi câu trả lời. Nhìn bóng lưng cậu ta, chỉ là lần nữa có cảm giác cậu ta sao cô đơn quá.
Bố mẹ mình cho đến giờ vẫn biệt âm vô tín, không biết là họ còn sống hay đã chết rồi. Nhưng, họ dù sao cũng là cha mẹ mình mà, mình thật sự nhớ họ.
Giờ đây ở một mình rồi, tự dưng lại cảm giác cô đơn quá đi mất. Ngày trước về đến nhà là có bố với mẹ, nhưng giờ chỉ còn một mình. Cả hơn một tháng ở chỗ Seungcheol nữa. Hay là bản thân đã quen với sự hiện diện của người kia mất rồi?
Ừ, cũng đúng thôi, thật ra cũng không thể từ chối được sự thật rằng bản thân đã yêu cậu ta rồi, thì chuyện đó lại xảy ra.
Trớ trêu thật.
Ngày 7/11/20XX
Gửi nhật ký,
Cũng đã lâu rồi mình mới viết lại ấy nhỉ, dạo này công việc bận bịu quá đi, chẳng có thời gian nữa.
À mà, tin mới này, mình về lại nhà của cái tên Choi Seungcheol đó rồi. Nhưng không phải là hắn ép buộc, mà là mình tự nguyện.
Cách đây hơn một tháng, ngày sinh nhật mình ấy, cậu ta đến quán. Hôm ấy là cuối tuần nên dù là sinh nhật mình nhưng mình vẫn lên diễn. Cậu ta ngồi ở dưới chăm chú lắng nghe, nhìn mình. Và cũng vì một vài lý do nào đó mà trong số những vị khách trong quán, mình chỉ chú ý mỗi cậu ta, con người mà cách đây ba tháng đã bắt cóc mình, hãm hiếp mình, nhưng ngoài ra, lại một mực yêu thương mình. Có lẽ bản thân mình điên rồi, điên mới phát hiện ra đã yêu thương cái tên này lúc nào chẳng hay. Nhưng mà biết làm sao bây giờ nhỉ.
Quay lại vấn đề cũ, cậu ta ngồi ở đấy một lúc lâu, rồi cuối cùng lại đến chỗ hàng ghế ngay quầy ngồi. Cậu ta hỏi mình sống ổn không, rồi lại tặng mình một món quà, là một cái khăn quàng cổ màu kem, là quà sinh nhật, mình cũng pha cho cậu ta và mình hai ly cà phê, rồi hai người cùng trò chuyện tới khi quán đóng cửa. Dự định ban đầu là đi ăn với Jisoo và Seokmin, cậu người yêu của Jisoo, nhưng hai cậu ấy lại bảo mình đi chung với Seungcheol về. Cái đứa bạn này, cậu ấy quên rằng chính Seungcheol đã bắt cóc Jeonghan này sao?
Cậu ta đi bộ với mình về, gần về đến nhà thì mưa, nên mình lại mời cậu ấy vào trong nhà. Cũng chẳng hiểu tại sao, đêm ấy lại mời cậu ta chai rượu Soju mới mua cách đây vài hôm, khi tỉnh dậy, đã thấy bản thân đang nằm trong lòng người kia, trên thân thể trần trụi cả hai đầy dấu hôn. Nhưng mình không còn cảm giác đau đớn và nhục nhã khi xưa nữa. Trái lại, trong tim mình lại có cảm giác ấm áp, lạ nhỉ?
Đấy, Yoon Jeonghan ạ, mày mất giá tới độ sau này chấp nhận về nhà người ta luôn.
Jeonghan lúc này chợt cảm nhận có vòng tay ôm lấy cổ mình, rồi có hơi ấm chạm nhẹ vào hõm cổ anh, anh mỉm cười, tay xoa mái tóc nhuộm màu xám khói của ai kia. Seungcheol ngẩng mặt lên, hôn vào má anh, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, anh đóng quyển sổ lại.
"Em viết nhật ký đấy à?"
"Ừm, con nít lắm sao?" Anh khẽ cười, "Dù sao cũng là thói quen bố mẹ xây dựng từ nhỏ, cũng khó mà bỏ lắm."
"Không sao mà." Hắn lắc đầu, "Những điều này chỉ khiến em càng thêm dễ thương thôi."
"Chỉ được cái dẻo miệng."
Nhưng anh vẫn cứ để người kia ôm anh như vậy một lúc, rồi mới chợt nhớ ra một chuyện.
"Seungcheol, em hỏi thật này. Số tiền nợ của gia đình em...."
"Ừ, là anh trả đấy." Hắn cắt ngang câu nói của anh, "Anh thương em, nên chỉ là muốn giúp em."
"Còn bố mẹ em..."
"Họ biến mất ngay sau ngày anh đưa em đến chỗ anh."
Ra là vậy sao? Vậy là họ cũng đã có ý định trốn đi dù cho mình có ở đó hay không, sự việc Seungcheol bắt cóc mình chỉ là một sự vô tình, không liên quan đến chuyện họ bỏ đi.
"Vậy là em nợ anh một khoản tiền khá lớn đấy nhỉ?" Anh bật cười.
"Ừ, gần hai triệu won đấy, nên em có thể trả nợ cho anh bằng cách ở bên anh." Hắn bỏ tay ra, rồi đi đến trước mặt anh, quỳ gối, nắm lấy hai bàn tay anh, "Ở bên anh cả đời này, anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc, anh hứa đấy. Được không em?"
Jeonghan ngạc nhiên nhìn con người này, rồi cũng ngượng ngùng gật đầu. Hắn thấy cái gật đầu của anh, liền đứng dậy ôm anh vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của Seungcheol bao bọc lấy cơ thể mình, anh liền cảm thấy thật sự bình yên.
Jeonghan anh không hề biết rằng, khi ôm anh, đôi môi của Seungcheol khẽ nhếch lên.
Thói quen khó bỏ, Yoon Jeonghan, chính tôi đã tạo cho em cái thói quen là quen với thân thể tôi, quen với việc có tôi ở bên, đến nỗi em không chịu nổi mà nguyện ý về bên tôi. Jeonghan, em là của tôi, cả đời này thiên thần của một mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip