Nhật ký những ngày nắng và mưa

Thứ tư, ngày X tháng Y năm 20XX.

Trời mưa.

Mưa tầm tã.

Tôi chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi để trú mưa. Nhìn vào đồng hồ điện thoại, bất chợt, bụng réo, vì thế lúc đó mới nghĩ là thôi ăn cái gì đó luôn.

Tôi mua tạm một tô mỳ cay úp, một chai trà, rồi ngồi vào ghế, bắt đầu cho gói gia vị vào để úp mỳ, thì có hai người cũng chạy vào, hai người có vẻ đã mắc mưa một chút, tôi vô thức nhìn họ, họ nhìn dáng vẻ ướt nhem của nhau, rồi bật cười. Tôi đoán họ là một cặp đôi, vì cách người cao hơn đối xử với người còn lại ân cần lắm. Họ đẹp đôi thật, cả người kia cũng xinh đẹp quá mức rồi.

Người nam nhân xinh đẹp kia vì ướt mưa mà kéo ống tay áo lên, tôi phát hiện một vết hằn lờ mờ trên tay anh ấy.

Chà, xem ra mối quan hệ giữa họ không hẳn là một câu chuyện tình ngọt ngào gà bông nhỉ.

Nhưng cái cách người kia đối xử với anh ta ân cần quá, cũng khó mà nhận ra được.

Chà, nhưng đến cuối cùng, bản thân hai người họ có vẻ hài lòng với mối quan hệ này, qua cái cách họ nhìn nhau và nói chuyện với nhau, cũng có thể suy đoán ra được, thì thế là ổn rồi.

Thứ bảy, ngày X tháng Y năm 20XX

Trời mưa, mưa lâm râm.

Ở trong quán bar mà tôi thường hay lui tới, có một chàng trai, theo như người bartender nói, đã uống rất nhiều rồi. Anh ta vừa uống rượu, vừa cầm bức ảnh anh ta với một người khác. 

À, tôi biết người đàn ông này, anh ta là một người mẫu khá có tiếng đấy. Nhưng chính anh ta vừa tự hủy hoại sự nghiệp của mình rồi mà nhỉ, vừa rồi mới hủy hôn với vị hôn thê kia mà. Xong báo chí tung tin đồn là anh ta có người khác. Chà, không ngờ đúng là anh ta có người khác thật, nhưng không phải theo kiểu quen người khác, mà là ngay từ đầu, trái tim của anh ta đã đặt ở nơi khác.

Tối đấy, tôi ngồi ở quầy uống với anh ta, nghe anh ta kể về chuyện tình của anh ta cùng người trong bức ảnh. Anh ta cho tôi xem một chiếc nhẫn cưới, lúc đầu, tôi cứ nghĩ đây là chiếc nhẫn đính hôn của anh ta và hôn thê, nhưng nhìn kỹ lại, chiếc nhẫn này chỉ là một chiếc nhẫn bạc, phía mặt trong có khắc M&W, là hai ký tự đầu trong tên của hai người họ viết trong tiếng Anh. Câu chuyện của họ đáng yêu và ấm áp lắm.

Tiếc thay, người ấy đi xa mãi rồi.

Anh ta trong lúc say xỉn đã tiết lộ rằng anh ta hủy hôn rồi. Cũng tội nghiệp cô nàng kia, chuyện này cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng lắm chứ nhỉ. Nhưng nếu là tôi, có lẽ tôi cũng chẳng thể tiếp tục hôn nhân sặc mùi tiền, danh vọng và giả tạo này được. Nhưng còn anh ta thì sao nhỉ? Điều này chắc cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến danh sự nghiệp của anh ta chứ nhỉ. Nhưng có vẻ như anh ta đã có kế hoạch hết rồi.

Thứ hai, ngày X tháng Y năm 20XX

Trời râm, không nắng không mưa.

Hôm nay tôi có hẹn với một người khách, nên đã đi đến một quán cafe be bé. Khi bước vào quán, tôi đã rất rất ngạc nhiên.

Tôi lại gặp lại cặp đôi ở cửa hàng tiện lợi lần trước. Chà, đúng là có duyên quá.

Hai người bọn họ đang ngồi ở ngay quầy pha chế, đang nói chuyện với một người trông có vẻ là chủ quán. Trong lúc tôi đang quan sát họ thì cậu phục vụ đi đến, tôi gọi một tách capuccino nóng vì hôm nay thời tiết cũng hơi se lạnh. 

À, hai người kia cũng đang quàng khăn cổ đôi, khăn cổ màu kem. Màu đẹp ghê. 

Cậu phục vụ đi ra sau quầy, gọi order của tôi. À, hóa ra người mà hai người kia đang nói chuyện cùng thật sự là anh chủ quán cafe, anh ấy còn là pha chế nữa. Trong lúc ngồi đợi người khách kia thì tôi lật quyển sách ra đọc. Lúc sau thì cốc cafe của tôi được mang ra, nhưng không phải là cậu phục vụ kia mang ra mà là anh chủ quán. Trừ cốc capuccino anh ấy còn đem ra cho tôi một lát bánh phô mai dù tôi không gọi bánh.

Anh chủ quán chính là vị khách của tôi.

Anh ấy bảo rằng hồi trước anh ấy có bị theo dõi, nhưng khi anh bắt đầu hẹn hò và sống chung với người yêu thì chuyện đó không xảy ra nữa. Tuy nhiên anh ấy vẫn có linh cảm rằng bản thân vẫn bị theo dõi, nên dạo này vì lo lắng mà anh ấy hơi có triệu chứng mất ngủ hoặc giấc ngủ bị đứt quãng, ngủ không ngon nên rất mệt mỏi. 

Tôi nhìn quanh, đưa cho anh ấy chiếc dreamcatcher mà tôi đã chuẩn bị. Sau khi dặn dò anh ấy xong, tôi nhìn về phía anh chàng phục vụ, người đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi dặn anh chủ quán nên dành nhiều thời gian bên cậu người yêu, người mà tôi biết chính là cậu phục vụ kia.

Vì tôi biết lý do khiến anh lo lắng chính là cậu người yêu kia.

Nhưng tôi dặn thế thôi, chứ tôi biết cho dù có phát hiện, anh chủ quán cũng chẳng quan tâm đâu, còn cậu trai quá ư là bảo bọc người yêu kia chắc vẫn sẽ thế thôi.

Thứ năm, ngày X tháng Y năm 20XX

Trời mưa

Tôi có công việc ở Amsterdam, công việc hơi phức tạp nên phải thuê trọ để ở vì ở đến hơn một tháng lận. Chỗ thuê trọ của tôi nằm trong một con hẻm nhỏ view ban công nhìn ra một con kênh đào, phòng trọ cũng khá gần chợ. Phòng ốc khá xinh xắn, view đẹp, vị trí lại tiện lợi nhưng yên tĩnh, đây quả thật  là một chỗ ở khá lý tưởng.

Cặp đôi ở căn hộ kế bên tôi, vô tình họ là đồng hương, một người tên Woozi, một người tên Hoshi. 

Hoshi, trong tiếng Nhật nghĩa là ngôi sao nhỉ.

Nhưng chẳng phải họ chính là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, cặp đôi sát thủ trong vụ án giết chết mười bốn người làm trong chính phủ có liên quan đến sự sụp đổ của gia đình nhà họ Lee cách đây vài năm sao? Họ hiện giờ vẫn đang bị truy đuổi nhỉ.

Thảo nào ban nãy lúc mới gặp mình trông họ muốn đánh chết mình rồi chạy thoát thân tới nơi. May mà mình giả vờ không nhận ra họ.

Nhưng họ có vẻ là người tốt mà? Dù sao trông họ cũng chẳng có vẻ gì là sẽ giết người vô cớ.

Ngày mai mình nên mời họ một bữa trước khi rời khỏi thành phố này vậy, họ cũng giúp đỡ mình trong mấy tuần vừa qua mà.

Thứ ba, ngày X tháng Y năm 20XX

Trời mưa.

Cái tên uống rượu say xong khóc ở quán bar bên cạnh chiếc nhẫn của mình, cái tên người mẫu ấy.

Anh ta chết rồi.

Báo chí bảo là tự tử. Anh ta được tìm thấy tại nhà riêng, trên tay vẫn đang cầm một tấm ảnh, chính là tấm ảnh mà anh ta cầm vào cái đêm đó. Trên tay lại mang chiếc nhẫn mà anh ta đưa tôi xem, chứ không phải chiếc nhẫn cưới với cô diễn viên mà anh ta đã hủy hôn kia.

Người mình yêu nhất trên đời chết, bản thân có lẽ cũng không còn thiết tha gì với sự sống.

Chính vì thế mà hôm nay tôi đã đi đến quán bar đó, và ngồi uống rượu một mình, vẫn anh bartender quen thuộc bầu bạn với tôi đêm nay.

Chà, coi như tôi mất đi một người bạn nhậu rồi.

Không bên nhau được kiếp này, hy vọng bọn họ sẽ ở bên nhau được kiếp sau. Kiếp sống này, hai người bọn họ đã chịu quá nhiều đau thương rồi.

Chủ nhật, ngày X tháng Y năm 20XX

Trời nắng dịu, mát.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, nên tôi nảy ra ý tưởng đi công viên chơi. Nhưng tôi không đi với gia đình, không đi với bạn, mà quyết định đi một mình.

Nhưng ngoài trời tới lúc tôi đi lại nắng quá nên tôi quyết định đi vào khu arcade trong nhà. Cũng tốt, lâu lắm rồi tôi chưa đi.

Mua một bịch xu, tôi đi lòng vòng trong khu arcade. Chơi được nửa bịch, cũng kiếm được kha khá vé đổi thưởng, tôi để ý trong khu arcade có hai người cũng vào trong khu arcade chơi. Một trong hai người đó vì có vẻ đẹp lai Âu rất nổi bật nên tôi nhớ khá rõ.

Chơi được thêm một lúc, tôi ra đổi quà, bọn họ cũng đồng thời ra đổi. Chơi nhanh thật. Tôi chưa đổi qua vội, mà quan sát xem họ đổi cái gì. Bạn nam lai Âu kia đổi lấy một cặp nhẫn đồ chơi, rồi đưa cho người còn lại một cái, rồi hỏi cậu ấy, giờ đưa nhẫn luôn rồi, cậu quay về bên tớ được không.

Họ từng là một cặp, vì một chuyện gì đó mà chia xa, hôm nay đi chơi với nhau như hai người bạn bình thường.

Ít nhất cho đến khi cậu bạn kia ngỏ lời.

Cậu trai nhỏ người hơn đứng sững ra một lúc, rồi cậu ấy ôm người kia, tôi nhìn bọn họ, mỉm cười.

Hôm ấy tôi đổi một bịch kẹo nhẫn cùng một quả bóng đồ chơi.

Thứ hai, ngày X tháng Y năm 20XX

Trời âm u, se lạnh.

Cách đây vài ngày tôi có công việc phải sang Thâm Quyến. Hôm nay mới hoàn thành công việc ở chỗ bà bà xong, tôi quyết định đi dạo vòng vòng quanh con phố chỗ tôi ở, vì ngày mai sẽ bay về nước rồi.

Đang đi trên một con phố nhỏ, tôi dừng chân lại trước một tiệm bánh. Khi thời tiết âm u, se lạnh, thì tiệm bánh lại tỏa ra một bầu không khí ấm áp, vì thế tôi quyết định vào, mua cho mình vài chiếc bánh ngọt. Vừa bước vào trong tiệm bánh, nhìn thẳng về phía quầy thu ngân, liền thấy cảnh tượng một câu trai cao hơn đang ôm lấy cậu trai nhỏ người hơn, cậu trai nhỏ người hơn nhìn thấy có khách vào liền thúc vào bụng người kia một cái, rồi mỉm cười chào tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lấy một gói bánh mì lát, một gói bánh mini croissant, một chiếc bánh mì kẹp kem custard, một gói bánh quy, một lát bánh ngọt, và một ly capuccino nóng, cafe và bánh ngọt tôi sẽ ngồi ăn ở tiệm luôn.

Cậu trai cục súc ban nãy đem bánh và cafe ra cho tôi, nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi vì chuyện lúc nãy, chăc ý cậu ấy là cái lúc tôi vừa vào tiệm. Cũng có gì mà cậu ấy phải xin lỗi đâu? Tôi cười xòa nói không sao, để ý rằng cậu ấy đã tháo chiếc tạp dề ra, trên người mặc đồng phục thể dục và đeo ba lô. Xong cậu ấy đi mất, tôi nhìn đồng hồ, khoảng 6 giờ, có lẽ cậu ấy đi học thêm.

Nhấp một ngụm cafe, ăn một miếng bánh ngọt, tôi mỉm cười.

Đúng là tình yêu tuổi học trò, đáng yêu làm sao.

-----

Tôi đóng quyển sổ lại, mỉm cười. Lấy một sợi dây quấn quanh quyển sổ, rồi đẩy nó về phía góc bàn. Vươn nhẹ vai một tí, tôi quyết định đứng dậy, đi pha cho mình một cốc cacao nóng.

Con mèo nhỏ đang nằm trên tủ sách, thấy tôi động, cũng liền vươn người, rồi nhảy xuống bàn sách, nó nhìn quyển nhật ký, rồi lại nhìn tôi.

"Thế là hết rồi hả?"

Tôi cẩm lấy nồi, rót nước vào, rồi đặt lên bếp đun. Nhìn chú mèo đang chiễm chệ trên bàn sách, nhún vai.

"Có lẽ thế? Cậu uống cacao không?"

"Có."

"Vậy để tôi đưa cậu về dạng người nhé?"

"À, không cần đâu." Nó nhảy xuống sàn, "Tôi thích thế này hơn."

Nước đã sôi, tôi pha cho bản thân mình một cốc cacao, rồi pha cacao cho con mèo kia vào một cái bát nhỏ. Tôi cầm một cốc một bát ra hiên nhà, đặt chiếc bát xuống sàn. Nó đến, liếm cacao. Tôi nhấp một ngụm, cái vị đắng của cacao hòa quyện với vị ngọt của sữa, thứ đồ uống này luôn làm tôi nghĩ đến tình yêu.

Trời mưa, gió thổi nhè nhẹ khiến chiếc chuông gió treo ngay cửa kêu lên ting tang vui tai, dù có vẻ hơi không hợp không khí lắm. Trời hơi lạnh nên tôi có hơi run. Con mèo kia thấy tôi run, cuối cùng chả biết sao lại biến về dạng người. Cậu ta búng tay, chiếc chăn bay từ chỗ ghế sofa về phía chúng tôi. Cậu ta cầm lấy cái chăn đó, rồi choàng nó qua người chúng tôi.

"Nào, ấm chưa?"

"Ừm, ấm rồi." Tôi dựa vào người cậu ta, "Cậu ấm thật đấy, Chan."

Chan bật cười, kéo tôi lại sát người cậu ấy, lúc này gần như là cậu ta đang ôm tôi vào lòng.

"Tôi thấy cậu  có viết về một người, cậu ta tên giống tôi nhỉ, Lee Chan." Chan bật cười, "Cậu ta là người thế nào thế?"

Tôi nhấp thêm một ngụm cacao, nghĩ về câu chuyện của Chan, mỉm cười.

"Không phải giống cậu đâu, chính là cậu đấy."

"Hả? Tôi? Cậu viết về tôi á?!"

Cậu ta bị giật mình, hoang mang toan đứng dậy, có lẽ là muốn đọc câu chuyện đó, thì bị tôi ấn xuống. Tôi nhìn về phía quyển sổ, đọc chú. Một sợi dây thừng xuất hiện quấn quanh quyển sổ, rồi thêm một ấn chú xuất hiện. Sau đó, quyển sổ biến mất khỏi bàn sách, vì tôi đã niêm phong nó.

"Chuyện đã qua rồi, cậu đừng tò mò." Tôi tựa người vào Chan, "Mọi chuyện đã kết thúc từ rất rất lâu về trước rồi. Lee Chan đó là cậu, mà cũng không hẳn là cậu."

"Là sao?"

"Là..."

Tôi rướn người lên, hôn lên má Chan cái chóc, rồi vui vẻ rúc vào người cậu ta vì biết mặt cậu ta giờ đang đỏ chót như trái cà chua.

"Ơ... Này! Ý cậu là sao hả?"

"Tự hiểu đi."

Quá khứ là điều không thể thay đổi, chúng ta không thể quay ngược thời gian để sửa đổi những lỗi lầm, đau thương của bản thân được. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng chúng là bước đệm, để bản thân có thể tập trung và trân trọng những điều mà ta đang có ở hiện tại và tạo dựng nên tương lai cuta bản thân chúng ta.

Những hạt mưa đã ngừng rơi, những đám mây đen dần trôi đi, ánh mặt trời dịu nhẹ bắt đầu ló dạng, phía xa xa còn có thể thấy cầu vồng mờ ảo.

Mưa đã ngừng rơi, trời cũng đã sáng rồi. Còn cơn mưa trong lòng bạn thì sao? Khi nào nó mới ngừng rơi, để tràn ngập ánh nắng?

~END~

Vâng xin kính chào tất cả các bạn, Elis đây. 

Thật sự không ngờ bộ truyện mà mình end đầu tiên không phải là "Mèo nhỏ, anh yêu em", càng không phải "Stockholm thân thương", mà chính là cái tổ hợp one shot và drabble rất chi là random này. 

Như các cậu đã thấy, đây là chap truyện extra cho gần hết tất cả các oneshot trong bộ này. Căn bản mình lấy những oneshot theo đúng chủ đề là những lá thư, nhật ký, mạng xã hội, còn những drabble không theo chủ đề, mình xin phép loại ra khỏi chap truyện này.

Thật ra nguyên do mình kết thúc vì nghĩ đằng nào cũng đủ hết OTP của mình rồi, nên mình nghĩ cũng nên đặt một dấu chấm hết cho nó.

Với mình hết ý tưởng rồi =))))) 

Đùa chứ kết thúc series oneshot và drabbles này để mở đầu một bộ fic mới, các cậu hãy đón chờ nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip