22. Bốn năm là một quãng thời gian dài

Ngược tí :)) bởi vì mình đang có chút vấn đề với một người bạn của mình nên cái này nó khá hợp mood, với lại, không biết chỗ mọi người thế nào, chứ hiện giờ chỗ mình đang mưa.
--------
Lisa rảo bước trên con đường vắng người, cố gắng trở về nhà càng nhanh càng tốt. Cậu vùi mặt vào lớp khăn dày quấn quanh cổ, phần nào giúp cậu tránh được những hạt tuyết trắng lạnh thấu da thịt. Bất chợt, một hình ảnh về một cô gái cao gầy, cùng với mái tóc nâu hạt dẻ đang tung tăng chạy trước cậu, vừa hát vừa kéo khăn lên che mặt lại hiện về. Giọng hát ấm áp ấy như xua tan hết mọi giá lạnh trong tim cậu, sưởi ấm cậu cả về tinh thần lẫn thể xác.

"-Lisa à, đi nhanh lên! Sao cậu đi chậm quá vậy? - Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ tung tăng kéo Lisa theo
- Già rồi nó thế, khổ thế đấy! - Lisa cười - Thế nên cậu phải chăm tớ đấy nhé Park Chaeyoung!
- Này, mới có 20 tuổi đầu thôi già cái gì? Mà tớ còn sinh trước cậu cả tháng đấy nhé! Cậu mới là người phải chăm tớ ấy! - Chaeyoung chu mỏ giận dỗi nói - Giờ thì đi nhanh lên, tớ sắp lạnh chết cóng ra ở đây rồi!

Lisa nghe vậy liền tiến lại gần cô ấy rồi gói gọn cô trong vòng tay rộng lớn của mình. Cả hai người cứ cười khúc khích rồi đi về cùng nhau trong khi cô gái nhỏ hơn nằm gọn trong lòng người cao hơn"

Lisa thở dài. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt lấp loá ánh trắng của tuyết và chút ánh vàng yếu ớt của đèn điện bên đường. Cậu lại tiếp tục cúi đầu, vùi mặt vào sau lớp khăn rồi nhanh chóng sải từng bước dài về nhà. Sao hôm nay đường về nhà như xa vậy?

Cậu trở về căn hộ nhỏ xinh mà cậu với cô ấy đã góp tiền vào mua. Cậu còn nhớ khi ấy có một cô gái tươi cười nhìn cậu, trên tay là hai chiếc chìa khoá nhỏ xinh. Cậu còn nhớ cô ấy đã vui thế nào khi nói rằng đây sẽ là nơi cô và cậu sẽ sống khi họ giải nghệ hoặc bất cứ khi nào họ muốn trốn khỏi cái nhiệt của thành phố.

Lisa lại thở dài. Cậu nhìn chiếc chìa khoá có gắn một cái móc hình trái tim màu xanh lam của mình rồi chậm rãi tra nó vào ổ. Tiếng mở cửa vang lên. Cậu tiến vào căn phòng. Lạnh lẽo. Tối tăm. Phải rồi, từ ngày cô ấy đi, nơi này đã mất hết sự ấm áp và vui vẻ từng một lần bao phủ nó.

Cậu đóng cửa lại rồi từng bước tiến vào phòng khách. Trong góc phòng khách tối tăm, một cây guitar và một cây ukulele được đặt cạnh nhau. Lisa lặng người đi khi cậu thấy chúng.

"- Lisa này, hát gì không?
- Cậu thích hát gì nào? - Lisa với lấy cây ukulele
- Bao Bao đi! - Chaeyoung vui vẻ nói rồi lấy cây guitar ra khỏi bọc
- Cậu thích bài này nhỉ?
- Tại nó là bài hát tình yêu của chúng ta!

Lisa bật cười. Mặc dù nghe hơi sến súa, nhưng không sao, miễn là Chaeyoung vui."

Lisa cười buồn. Cậu lấy cây ukulele ra rồi bắt đầu hát. Giọng hát cậu trầm lắng, chan chứa biết bao nỗi buồn của cậu.

"Trái tim...một trái tim...thì sẽ cần những gì nhỉ?
Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, đừng khiến trái tim cảm thấy phức tạp
Chỉ cận cậu dịu dàng quan tâm thêm một chút
Lúc này chỉ cần thế thôi cũng đủ để chúng ta có thể làm thật nhiều điều cùng nhau
Sẽ không là gì nếu đôi khi cậu phải xa tớ
Hay tớ phải thông cảm nếu đôi khi cậu vô tình quên mất tớ
Đôi khi điều ấy làm tớ nản lòng nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc
Cứ để những mệt mỏi đó tự nhiên trôi qua thôi!

Giọng hai người hòa vào nhau thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, và nhờ đó cả căn phòng như bừng sức sống."
.
.
- ...Tình yêu của chúng ta đến nhẹ nhàng như thế.... - Lisa dừng lại rồi đặt cây ukulele lại cạnh cây guitar

Lần này Lisa hát, nhưng giọng cậu không như xưa. Giọng cậu bây giờ thật sầu não, thật đau buồn, và thật thiếu sức sống, có lẽ là bởi Lisa thiếu mất cái giọng ca trầm ấm hát cùng với cậu. Mà cũng có thể là đã lâu rồi cậu không hát, vì cậu sợ rằng cậu hát thì sẽ lại nhớ cô. Mới chỉ nghĩ vậy thôi, một giọt nước đã chực tuôn rơi nơi khóe mi cậu.

Lisa thở dài rồi uể oải đứng dậy. Nhìn quanh, chợt cậu lại nhớ đến những ngày tháng mà tại phòng khách này, có hai người thì một người ôm bát bỏng ngô, người còn lại ôm người kia. Người ôm bát bỏng ngô thì chăm chú xem TV, còn người còn lại thì chăm chú "xem" người mình đang ôm. Một lúc sau, tên đó lăn ra ngủ trong khi vẫn còn đang ôm người đằng trước, báo hại cô ấy không cách nào đi ra được, đành phải đánh một phát cho tỉnh.

Lisa lắc đầu cố gắng rũ bỏ hình ảnh cậu đang ôm mặt đau đớn và mếu máo nhìn Chaeyoung trong khi cô ấy ngồi cười xoà và xoa mặt cậu. Tiến vào phòng bếp, định kiếm gì đó ăn, hình ảnh một cô gái mặc tạp dề, tóc nâu búi cao, đang lúi húi nấu ăn chờ cậu về. Thấy cậu, cô ấy mỉm cười. Lisa ngây ngốc cười lại, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi thực tại phũ phàng kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng ấy.

" - Lisa ra ăn này! Tớ nấu xong rồi đấy!

Lisa nhảy chân sáo vào phòng ăn. Cậu hít lấy hít để thứ mùi thơm ngạt ngào của đồ ăn này rồi chép miệng bày bát ra. Chaeyoung tháo tạp dề ra treo lên móc rồi ngồi xuống một cái ghế:

- Tớ đá gọi điện hỏi mẹ tớ công thức để làm món này cho cậu đấy!
- Yay cảm ơn! Chaeng là số một! - Lisa reo lên như một đứa trẻ
- Bây giờ tớ như kiểu mẹ cậu ý nhỉ?
- Chuẩn rồi! - Lisa cười rồi giơ một ngón cái lên

Chaeyoung bật cười. Thấy vậy, Lisa cũng bất giác cười theo."

Không gian vui vẻ ấy cứ quay đi quay lại trong đầu Lisa. Cậu bực mình bỏ vào phòng ngủ. Đằng nào cậu cũng không muốn ăn.

Cậu vô lực thả người xuống chiếc giường êm ái. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Lạnh thật đấy. Cũng đúng, bởi từ lâu, chiếc giường này đã thiếu đi hơi ấm của cô ấy. Cậu mệt mỏi đảo mắt quanh phòng và ánh mắt cậu dừng lại ở một bức tranh với bốn cô gái, cùng với chữ kí của bốn người và một dòng chữ "Mãi bên nhau. Mãi là BLACKPINK". Lisa lại nhớ lại cái ngày hôm đó...

"Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện hai cô gái trẻ trong căn phòng làm việc lớn. Ông đập tay xuống bàn, lạnh lùng liếc hai người rồi chậm rãi lên tiếng:

- Chọn đi. Hoặc là một trong hai phải rời đi. Hoặc là BLACKPINK sẽ không bao giờ được phép comeback. - Giọng ông không chút cảm xúc

Hai cô gái trẻ bối rối nhìn nhau. Không ai nói câu nào. Bất chợt, một trong hai người đứng bật dậy. Cô cúi đầu nói:

- Vậy...tôi...sẽ rời đi... - Cô ấy run run nói
- Chaeyoung! Không được! Cậu...cậu là main vocal mà! - Cô gái còn lại tức giận nói
- Cậu và các chị đã cố gắng rất nhiều, và đã dành nhiều thời gian luyện tập để được debut hơn tớ... - Chaeyoung quay mặt đi - Tớ...không thể để tất cả những cố gắng của cậu và các chị bị vứt bỏ chỉ vì...tình cảm mà tớ....dành cho cậu... Xin lỗi cậu, Lisa à...

Vừa dứt lời, Chaeyoung chạy ra khỏi phòng. Cô đi mà không để ý rằng Jisoo và Jennie đang đứng ngay ngoài cửa và họ đã nghe thấy hết tất cả. Lisa toan đuổi theo nhưng đã bị chặn lại. Cậu tức giận hét lên:

- Yang Huyn Suyk! Bỏ tôi ra!
- Cô có đuổi theo thì cô ấy cũng không quay lại đâu. Mà có quay lại...thì cũng chẳng để làm gì. - Ông ấy lạnh lùng nói rồi bỏ tay Lisa ra - Bây giờ...cô hãy lo mà làm tốt hơn với vai trò của mình trong BLACKPINK đi. Phần vocal bây giờ sẽ để Jisoo. Đi ra đi.

Lisa gầm gừ lao ra khỏi phòng. Cậu điên dại nhìn mọi hướng để tìm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng không thành. Ngay lúc đó, Jisoo vỗ vai cậu. Chị nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông và có chút gì đó hối lỗi. Lisa cố gắng bình tĩnh lại, và cùng lúc đó, Jennie quay trở lại. Nàng thở không ra hơi, nhưng vẫn cố nói:

- Lisa.... Chị xin lỗi... Chaeng....chị không bắt kịp em ấy...
- Đâu phải lỗi của chị đâu... - Lisa ngồi sụp xuống - Tại em yếu đuối...không đủ sức bảo vệ cậu ấy...

Lisa ngồi ôm mặt. Từng tiếng nấc khẽ len qua kẽ tay cậu, rồi lan khắp cả hành lang rộng lớn vắng người. Tiếng nấc ấy ngày một lớn khi những giọt lệ cố gắng len qua kẽ tay cậu, để rồi rơi lã chã xuống nền nhà lạnh lẽo. Jisoo và Jennie không thể làm gì giúp cậu. Điều duy nhất họ có thể làm lúc này là trao cho cậu một cái ôm, hi vọng sẽ an ủi cậu phần nào...

- Không có cậu...tớ sống sao?

Khi đó, họ 21 tuổi.
.
.
Vài ngày sau, báo đăng tin Rosé sẽ rời BLACKPINK. Ngay sau đó, rất nhiều câu hỏi của người đời tò mò đập liên tiếp vào mặt cậu, khiến vết thương chưa lành miệng nơi con tim cậu lại một lần nữa rỉ máu.

'Tại sao cô ấy lại rời nhóm? Họ đang làm rất tốt mà!'
'Lisa, cậu thân với cô ấy lắm mà, tại sao cậu lại không biết?'
'Tôi nghe có tin đồn Rosé rời nhóm là vì Lisa.'
'Lisa, điều này có đúng không? Trả lời chúng tôi đi!'
'Lisa!'

Lúc ấy, Lisa rất muốn gào lên là 'Đúng, Chaeng rời đi là vì tôi quá yêu đuối, quá hèn nhát để đứng lên bảo vệ cô ấy khỏi tên chủ tịch khốn kiếp của công ty chúng tôi!' Cậu rất muốn nói vậy, nhưng Yang như đọc thấu tâm can cậu, ông đã đưa ra tối hậu thư, đe doạ sẽ giải thể nhóm nếu cậu làm vậy. Mặc dù Lisa rất muốn liều, nhưng còn hai chị. Cậu không thể vì mình mà hai chị phải vứt bỏ thanh xuân mình như thế được
.
.
Vài tháng sau. Mọi chuyện vẫn không khá lên. Cùng lúc đó, tình trạng Lisa ngày một tệ thêm. Nhận thấy điều này, Jennie và Jisoo đã đưa ra một quyết định mà có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất cho Lisa. Họ đã tìm lên phòng của Yang Huyn Suyk. Ông bất ngờ khi thấy hai cô gái cúi gập người trước mặt mình, dõng dạc nói một câu mà có lẽ ông không bao giờ ngờ đến:

- Xin hãy giải thể BLACKPINK!

Yang dù không muốn, nhưng biết rằng có cố cũng không ngăn họ được, đành phải gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, tin tức đến tai Lisa. Khi đó, Lisa không thể tin vào tai mình. BLACKPINK sẽ giải thể sao? Cậu tức tốc tìm đến căn phòng mà đã chấm dứt tất cả mọi thứ kia để rồi thấy hai chị đang ngồi ngoài cửa đợi cậu.

- Hai chị tránh ra! Em phải nói chuyện với tên đầu lợn ấy! - Lisa hất tay Jisoo ra
- Lisa bình tĩnh nghe chị nói này! - Jennie đẩy cậu ngồi xuống - BLACKPINK tan rã...là vì bọn chị muốn thế!

Lisa sốc lần thứ hai. Cậu trố mắt nhìn Jisoo và Jennie đều đang cúi đầu xuống kia. Cậu nắm lấy vai họ, cậu lay chúng như thể đang cố rũ bỏ hết những điều ấy.

- Các chị đang đùa đúng không? Đừng nói đỡ cho hắn ta...là do Yang mà...đúng không? - Lisa run run nói - Làm ơn...
- Không... Là bọn chị. - Jisoo đanh thép nói - Là bọn chị đã đề nghị giải thể nhóm.
- Không thể nào! Đấy.. đấy là ước mơ của các chị mà! Tại sao...?

- Thế đó không phải ước mơ của em sao? - Mắt Jennie đã hơi đỏ lên - Cả của Chaeyoung nữa... Nhưng...nhìn em đau khổ đến tiều tụy thế này, bọn chị không đành lòng...nên đã quyết định như vậy. Xin lỗi vì đã giấu em.

Lisa không kìm được bèn gục vào hai chị mà khóc. Hôm đó, trời mưa. Mọi lần, mưa theo bước BLACKPINK đi khắp nơi, và lần này, mưa theo bước họ đến điểm kết thúc của chặng đường 2 năm ấy.

Khi đó cậu 22 tuổi.

.

.

Sau khi BLACKPINK tan rã, Jisoo vẫn tiếp tục sự nghiệp trong giới giải trí của mình. Chị làm diễn viên và người mẫu quảng cáo. Đôi lúc, chị vẫn xuất hiện trong vai trò là một ca sĩ. Còn Jennie, nàng mở một nhà hàng nhỏ mang tên nhóm, và nàng trực tiếp đứng bếp. Tên tuổi của họ ngày một bay xa.

Vậy còn cậu?

Cậu dành tất cả thời gian của mình tìm kiếm cô. Cậu lục tung khắp Seoul. Cậu lục tung khắp Đại Hàn Dân Quốc. Cậu lục tung khắp cả nước Úc. Nhưng cậu vẫn không tìm thấy cô. Vô vọng, yếu đuối, cậu trở về cái căn hộ nằm ở ngoại thành Seould mà cô và cậu đã mua. Cậu làm công việc bán thời gian nhàm chán. Có lẽ, thiếu cô, đời cậu cũng trở nên nhàm chán hơn rất nhiều..."

Lisa im lặng nhìn bức ảnh treo ở giữa phòng ấy. Cậu muốn gỡ nó xuống. Nhưng cậu không thể. Bởi lẽ trong bức ảnh ấy, cô và cậu đứng cạnh nhau, vui vẻ tươi cười. Cậu lắc đầu, đổi sự chú ý của mình sang một cái hộp nhỏ để đầu giường. Cậu với lấy cái hộp rồi chậm rãi mở nó ra. Bên trong chiếc hộp ấy là một chiếc nhẫn bạc đã cũ cùng một bức thư được viết rất cẩn thận. Đây là chiếc nhẫn mà cậu đã mua đôi với cô trong một lần hẹn hò trước đây. Lisa không đeo nó bởi lẽ cậu không muốn nhìn thấy vật gắn kết hai người này ở trên tay cậu còn cô ấy thì lại không ở trong vòng tay của cậu. Cậu mở bức thư ra khẽ đọc nó.

' Lisa à,
Mặc dù chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, nhưng lần đi chơi này cùng cậu và các chị đã cho tớ rất nhiều kỉ niệm đẹp mà tớ sẽ không bao giờ quên. Đôi lúc, tớ thấy cậu như một người em gái nhỏ bé của tớ, luôn khiến tớ phải lo lắng. Đôi lúc, cậu như một người chị lớn, luôn luôn chăm sóc cho tớ. Và đôi lúc, chúng ta như hai chị em sinh đôi đã lớn lên cùng nhau.

Nhiều lúc, chúng ta cãi nhau. Nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu như một thành viên trong gia đình tớ vậy. Có cậu, tớ mới cố gắng vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục phấn đấu. Những lúc không có cậu, tớ cảm thấy thật thiếu vắng.

Thực sự cảm ơn cậu nhiều.

Yêu cậu, Lisa.
Từ Chaeng.'

- Chaeng...lúc này đây cậu có cảm thấy thiếu vắng không, khi mà tớ không ở bên cậu...? - Lisa run run cầm bức thư - Tại vì thiếu cậu, tớ không thể....làm bất cứ thứ gì...

Những giọt nước mắt bắt đầu ứ đọng lên nơi khoé mắt Lisa. Cậu khẽ lấy tay lau nó đi rồi chậm rãi cất bức thư lại vào hộp. Cậu với tay ôm lấy cái gối gần nhất. Kì lạ, nó vẫn còn vương chút hương thơm quen thuộc của cô. Lisa cố gắng giữ lấy chút mùi hương còn sót lại ấy, nhưng chúng nhanh chóng tan biến mất. Tại sao nó đến thật nhanh mà cũng đi thật nhanh?

Như cậu vậy...

Lisa ôm khư khư cái gối. Cậu nhớ trước đây cậu từng ôm Chaeyoung như vậy. Rồi lại nhớ trước đây họ đã từng bên nhau vui vẻ thế nào, đã cùng trải qua bao niềm vui nỗi buồn, và đã trao nhau những điều quý giá nhất của cuộc đời họ.

Lisa vùi mặt vào gối. Những kí ức về một khoảng thời gian đẹp đẽ ấy cứ ùa về, và tất cả đều rất thật, tưởng chừng như chỉ mới xảy ra hôm qua. Những lần cậu cùng cô biểu diễn, rồi những lần đánh lẻ đi chơi với nhau, hay cả lần cậu làm trò với hai chị khiến cô ghen, rồi cậu phải tìm mua loại xoài ngon nhất cho cô để cô không dỗi nữa.

Chiếc gối dần thấm đẫm nước. Cậu lại thế rồi. Khóc. Vì cô. Vì một người sẽ không bao giờ quay trở lại...

- Ước gì...tất cả chỉ là một cơn ác mộng....để rồi...khi tớ tỉnh dậy...tớ sẽ được thấy nụ cười toả nắng ấy của cậu....

--------
Nó hơi messed up nhẩy :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip