Cổ tích tuổi hồng là cái quần gì?

Lee Jihoon chống cằm, cặp mắt lờ đờ sắp tiến hoá thành hai mũi dùi nhọn hoắt, lia chồng tài liệu nghiên cứu về truyện cổ tích cao quá đầu với một khát khao mãnh liệt - chính là đục thủng mấy cái lỗ. Cậu cứ ngất ngưởng vật vờ trên cái bàn trống huếch trống hoác trong thư viện vào lúc ba giờ sáng. Jihoon căm phẫn cấu véo lớp da mặt tấy đỏ và đùi mình, cố gắng vô vọng để không cảm thấy buồn ngủ. Ai đã khiến thần tiên ca ca thành ra thế này, là ai? Ai dám cả gan đến thế??

Được rồi, đó là thầy dạy tiếng Pháp họ Cullen. Có vẻ có liên quan đến soái ca ma cà rồng Edward Cullen, cơ mà không. Jihoon từng lầm tưởng một cách sai lệch cả về tâm lý và sinh lý tai hại như vậy. Và cậu vô cùng hối hận.

Giảng đường ngày hôm ấy, nắng vàng nhường ấy, Lee Jihoon hi sinh oanh liệt dưới bàn tay ma pháp vi diệu của thầy.

Jihoon gà gật, dập đầu ngáy ngon ơ, chẳng màng xung quanh một tiếng động cũng không có, hoàn toàn yên tĩnh. Trời cao mây trắng gió thoảng hương thịt nướng (?), cậu dần dần thả lỏng, sẵn sàng ngồi vào vị trí bỏ lỡ bên bàn cờ dở dang cùng Chu Công.

Jeon Wonwoo tạm thời vào vai bia đỡ đạn che chắn cho tên nhóc nhỏ con, trán lấm tấm mồ hôi quan sát biểu hiện khó đoán vẽ trên mặt thầy giáo. Lee Jihoon, sau vụ này tôi sẽ đòi cậu chầu gà bia cỡ lớn nhất, thề không đốt sạch hầu bao của cậu tôi không mang họ Jeon.

Jihoon bay bổng, nghiễm nhiên chìm đắm trong thế giới giấc mơ êm ái chói lọi, trực tiếp đạp phăng tâm tư sâu kín của cậu trai tốt bụng phía trên, thậm chí từ khuôn miệng hồng hồng hơi chu còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Lee Jihoon, cậu kiếp trước nhất định là đại ác ma, kiếp này tiếp tục đầu thai hành hạ người vô tội, nói cụ thể một chút thì chính là tôi...

Thầy giáo dạy bộ môn Pháp ngữ có họ hàng xa với Edward Cullen thả bước chậm rãi tiến về hướng này, Jeon Wonwoo nghe trái tim đang đập hỗn loạn bỗng rớt nhịp cái thụp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau thấm ướt thái dương và viền cổ ẩn dưới lớp áo sơ mi cài kín nút. Lee Jihoon, cậu tiêu chắc rồi. Không phải tại tôi vô tâm vô phế không nhận ra hoàn cảnh ngặt nghèo mà chân thành một lòng dùng tấm thân èo uột này bảo vệ cái mạng nhỏ của cậu, chỉ là, tôi đã làm hết khả năng a.

Tiếng thầy nện gót chân xuống bậc cầu thang gần chỗ ngồi ngày càng gần, Jeon Wonwoo biết, cậu ta không cố được nữa. Tên lùn chết tiệt, tôi muốn giết cậu ngay lập tức, sau đó liền thủ tiêu bản thân...

- Trò Lee Jihoon.

Tông giọng dịu dàng (?) thầy thốt lên, khiến không chỉ Wonwoo, mà cả giảng đường vốn trong trạng thái nín thở kinh hãi đồng loạt chuyển thành vạn phần kinh hãi.

Đúng lúc ấy, Jihoon ngẩng đầu vươn vai, giơ cườm tay quệt ngang khoé môi còn vương nước miếng, chép chép miệng như con nít.

- Ngủ một giấc thật là đã~

Tia sáng thâm thuý xẹt ngang đôi đồng tử già cỗi của thầy.

- Trò Lee, tôi yêu cầu trò sáng thứ hai tuần sau nộp cho tôi bản nghiên cứu chi tiết về niên đại và lịch sử truyện cổ tích.

Lee Jihoon biểu tình lập tức biến thành 효.효, van cầu không nổi, ngước mặt cún níu kéo chút lương tâm của thầy giáo vĩ đại, tự trọng hay gì đều không màng nữa rồi.

Jeon Wonwoo âm thầm cảm thán, liệu việc tôi mai mối nam thần (kinh) Choi Seungcheol cho cậu có phải là sai lầm đẳng cấp vũ trụ không đây?

Vì tôi vừa mới lĩnh ngộ, hoá ra cậu chẳng phải Younghee, Seungcheol càng không giống Cheolsu...

Cổ tích tuổi hồng lừa tình dối người như thế đấy.

Wonwoo đỡ trán, ngả nghiêng như sắp ngã. Kim Mingyu, cứu tôi với, tôi thề kiếp sau không đầu thai làm bà mối nữa.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: