#12

Không biết cô thích cậu từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy cậu, tim cô lại không ngừng đập mạnh. Cảm giác có chút bẽn lẽn và hơi xấu hổ khi đối mặt cùng cậu. Cậu là chàng trai nổi bật nhất trường, còn cô chỉ là cô gái mờ nhạt nhất lớp. Thứ mà cô được có đặc ân nhất, chính là có cơ hội được cùng cậu chung lớp. Cậu tên Xi Luhan, là chàng hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái. Và cô, Jessica Jung, cũng không phải là ngoại lệ đó.

Hôm nay, cậu có một buổi tập bóng rổ. Dáng vẻ mà cô thích nhất ở cậu, chính là lúc cậu đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cả hai chân nhảy lên không trung và bằng một cái chớp mắt, bóng sẽ được cậu thuần thục ném vào rổ. Dáng vẻ điêu luyện ấy, không lần nào là không khiến cô si mê.

Cô ở dưới khán đài, cùng với tất cả các cô bạn, cùng nhau hét tên cậu thật to để cổ vũ

" Xi Luhan, cố lên! "

Mỗi lần hét lên tên cậu, tim không ngừng cảm thấy vui sướng. Cảm giác ngọt ngào không biết bao lần, đã lan tỏa khắp cơ thể cô.

Cô đã từng có ước mơ khá mơ mộng. Chính là được có cơ hội lọt vào mắt cậu, được có cơ hội trở thành tâm điểm trong mắt cậu.

Dù cho ở ngoài đường có đông người ra sao, cô cũng sẽ nhanh chóng tìm ra được bóng lưng cậu. Dù cho khi đứng ở nơi đông người, rất nhiều, rất nhiều âm thanh khác nhau, hỗn tạp lọt vào tai cô. Nhưng chỉ khi cậu lên tiếng, cô sẽ tuyệt đối phát hiện ra được.

Lúc giải lao giữa trận, mọi người ai nấy cũng đều chạy ra chỗ cậu. Người đưa nước, người đưa khăn, tất cả đều bu lấy cậu. Cô đứng một bên, chỉ dám lén lút, không dám tiến lên cũng không có ý quay người đi. Lúc ấy cô tự hỏi, giữa nơi nhiều người như vậy, cậu đã từng hướng mắt nhìn cô như cô đã từng làm không? Suy nghĩ ấy nhen nhúm lên, cô liền một phát gạt bỏ đi, còn hơi mỉm cười vì mình ảo tưởng quá rồi.

Lúc ấy từ xa, Oh Sehun bước lại, dùng giọng điệu đùa cợt chọc ghẹo cô. Cô lúc đầu đã tính bỏ mặc không thèm quan tâm cậu ta rồi, nhưng nghĩ lại cứ đứng mãi ở đây ngắm nhìn Luhan, chẳng phải rất xấu hổ và kì lạ sao? Vì vậy liền quay qua phía Sehun, nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh nhìn cậu. Mà cái tên khốn Sehun này, cứ lúc nào cũng chọc ghẹo cô, bây giờ thì còn bày đặt dùng tay xoa đầu cô, khiến cô có chút khó chịu lại có chút mắc cười.

Đang nói chuyện say sưa, không biết từ đầu có trái bóng rổ bay tới, không kiêng nể mà một phát đập thẳng vào đầu cậu ta, làm cậu ta chưa kịp há miệng đã ngã xuống đất. Lúc ấy, Luhan từ xa bước tới, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Sehun rồi rất nhanh chóng mà kéo tay cô đi. Tới bãi đất sau trường, cậu mới dừng lại và thả tay cô ra.

Nhưng chưa kịp hỏi cậu điều gì, đã thấy bản thân đang bị bao bọc bởi cậu. Thân hình cao lớn của cậu, gần như ôm trọn lấy bóng hình nhỏ của cô. Đôi má đã hơi phiếm hồng nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi cậu

" Cậu làm gì vậy? "

Cậu hơi nheo mắt nhìn cô, cũng rất từ tốn mà trả lời lại cô

" Tôi đang ghen. "

Máu nóng dâng trào lên não, cơ miệng cô cũng trở nên lắp bắp, nói không nên lời. Tay chân cô cũng trở nên luống cuống không thôi, mặt cũng bất giác đỏ bừng lên. Để chữa gượng, cô cười khó khăn rồi bĩnh tĩnh lại mà nói với cậu

" Bạn học Luhan, đừng đùa..n "

Lời chưa hết, đã cảm nhận được hơi thở nam tính của cậu vây quanh nơi chóp mũi cô. Cả cảm giác ấm nóng nơi vòm miệng nữa, cô mở bừng mắt như không tin được vào mắt mình. Cậu...cậu đang hôn cô sao...

Những ngón tay thon dài của cậu cũng rất nhẹ nhàng mà luồn sâu vào mái tóc dài của cô, tay kia cũng thuận thế mà nâng cằm cô lên, nhằm đẩy những nụ hôn vào sâu hơn. Cô như một đứa ngốc ngu ngơ, chỉ biết bất động mà đón nhận những nụ hôn của cậu, lưỡi của cậu rất tinh nghịch mà khẽ động đậy trong khoan miệng cô, lúc này đây cô cảm nhận như có một luồng điện chạy ngang dọc cơ thể mình. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền rồi nhưng mắt cô vẫn ngày càng mở to hơn, ngay lúc này đây có thể nhìn rõ ràng được hàng lông mi dài của cậu, không hiểu sao lại có chút hạnh phúc. Cậu dừng lại đi những nụ hôn, đưa miệng gần sát tai cô, phả ra những làn hơi nóng bỏng, giọng nói cũng bất giác trở nên khàn đi

" Bạn học Jessica, tôi không hề đùa giỡn với cậu. "

Tim cô không ngừng đập mạnh, câu nói kia thật có sức sát thương quá cao, chỉ một lời mà đã khiến cô muốn lịm đi vì quá đỗi bất ngờ. Có vẻ cậu không có ý định rời đi nhỉ? Vẫn dùng thân hình mình mà ôm trọn mà bao phủ lấy cô.

Giọng nói trầm ấm kia lại vẫn nữa vang lên trong không gian tĩnh mịch

" Cậu..đỏ mặt... quả thật rất đáng yêu. "

Lần này còn nghe được cả tiếng cười khẽ của cậu. Tim Jessica lại không ngừng rối loạn, hơi thở cũng bất giác trở nên khó khăn.

Trong không gian im ắng này, không thể nghe được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tim đập không ngừng và không ổn định của cả hai. Jessica chưa bao giờ nghĩ, sẽ được gần cậu như bây giờ, càng không bao giờ dám tưởng tượng có ngày cô lại cùng cậu đứng đối diện và lắng nghe tiếng tim đập của người kìa.

Có chút ngại ngùng nhưng vẫn lan tỏa cảm giác hạnh phúc rất thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip