#13
Trong mắt của Lộc Hàm, công chúa Tú Nghiên chính là cô gái có sắc đẹp khuynh thành nhất. Một vẻ đẹp động lòng người nhưng cũng đủ để khiến người khác chết ngợp trong đó.
Và Lộc Hàm cũng không ngoại lệ.
Chẳng rõ, người thích cô ta từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy, tim không ngừng được mà đập rất nhanh. Thì ra cảm giác thích một người chính là như vậy.
Lộc Hàm tài giỏi xuất chúng, sắc đẹp chưa từng thua kém mỹ nhân nào nhưng có một thứ người không bao giờ có được. Chính là trái tim lạnh lẽo của Tú Nghiên.
Người không biết bao lần đã ngỏ lời với cô ta, không biết bao lần đã nhờ hạ nhân thăm dò ý tứ cô ta. Nhưng kết quả đều không thành, cô ta đẹp nhất trong mắt người và cũng lạnh lùng nhất trong mắt người.
Một lần, đó là đêm tháng chạp. Người đang ung dung đi ngắm cảnh, cảnh ngày hôm đó phải miêu tả là đẹp đẽ vô ngàn, chính là nhìn mãi không chán, chỉ muốn nhìn nhiều để thu được hết cảnh đẹp vào tầm mắt. Nhưng vì mải ngắm nên không để ý đường, vì vậy người bị lạc vào một khu rừng. Người đi mãi, đi mãi, càng đi càng lạc, càng đi càng thập phần lo lắng. Lúc ấy, từ xa liền nghe thấy tiếng người, nghe rõ một chút chính là tiếng có ai đang cầu xin.
Người vội vã chạy tới, liền chứng kiến cảnh một mỹ nữ đang ra tay sát hại một cô gái. Cảnh tượng ấy sẽ không làm người quá bận tâm nếu mỹ nữ kia không phải là Tú Nghiên.
Từ đó người trốn cô ta, chính là không dám gặp mặt cũng không có ý nói chuyện đó với ai. Người chưa từng nghĩ, cô gái đẹp tựa đóa hồng ấy lại là kẻ độc ác như vậy, không dám nghĩ người xuất chúng như cô lại làm cái việc mất nhân tính như thế.
Người tránh cô bao ngày thì lại càng da diết nhớ cô hơn. Nhưng lần nào người nhớ đến cô ta, lý trí liền trách cứ người quá ngốc nghếch, kẻ độc ác như Tú Nghiên Lộc Hàm người sau cứ mãi nhớ thương? Người tàn ác như cô ta sao người cứ mãi chờ đợi? Càng chờ, tâm tình người càng đau đớn, đã có lúc người lén nhìn trộm cô ta, lại phát hiện ra càng nhìn nước mắt lại càng đong đầy trong khóe mắt. Từ lúc nào, người đã có tình cảm sâu đậm với cô ta như vậy? Người từng nói, cô ta là đóa hồng, rực rỡ nhưng cũng khiến đối phương vì đau mà rơi lệ.
Hôm nay, là sinh nhật Trịnh Tú Nghiên. Người được cô ta mời tới. Ở trong cung, không biết người đã đi lại bao nhiêu lần, chỉ rõ hiện tại tâm tình rất rối ren, nửa muốn đi, nửa lại muốn trốn tránh. Ây, người phải làm sao đây?
Gần hơn hai canh giờ sau, người mới bình tâm lại và quyết định sẽ tới. Nhưng ngạc nhiên vô cùng, khi ở trong cung của Tú Nghiên, ngoài những ánh nến rực rỡ và gian phòng xa hoa, thì hiện tại nơi đây chỉ có người và cô ta đứng đối diện nhau.
Là người nhìn nhầm sao? Đáy mắt cô ta có tia lấp lánh. Là vì người hay là do ánh nến làm người ảo giác?
" Lộc Hàm, sao huynh tránh mặt ta? " Cô ta cất lên chất giọng ngọt xen lẫn chua sót, chất giọng ấy khiến tim người khẽ nhói
" Ta không tránh chỉ là dạo này trong cung quá nhiều việc bận. "
" Huynh nói dối. " Cô ta như hét lên với ta
" Tú Nghiên, sao muội lại nói vậy? "
" Huynh...huynh hết yêu ta...rồi ư? " Lời nói tựa ngàn cây kim, từ từ đâm thẳng vào lòng người
" Đúng vậy. " Người đau đớn trả lời
" Tại...sao? "
Người như cô ta, cũng là lúc trở nên đau thương vậy sao?
" Muội không yêu ta, cớ sao bắt ta phải suốt đời yêu muội? Muội thật ích kỉ. "
" Muội...không... "
" Đừng nói nữa, ta mệt rồi, ta về đây. "
" Hôm nay sinh nhật muội. "
" Muội sinh nhật hạnh phúc. "
" Huynh không ở lại chúc cho muội sao? "
" Ta còn có việc. "
" Huynh nỡ đi? "
" Ừ. "
" Huynh đứng lại! " Cô ta hét lên khi ta gần bước ra khỏi cung
" Muội đã làm gì sai? Đã làm gì để phải chịu sự đối xử lạnh nhạt của huynh? "
Người gần như tức giận, quay lại và nhìn thẳng vào mặt cô ta.
" Sao ta phải tiếp tục đem lòng yêu thích kẻ giết người như muội. Đừng nghĩ những gì muội làm ta không biết, việc ở trong rừng ta đã thấy hết. "
" Việc đó...muội "
" Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. "
" Nhưng...muội... "
Khi thấy người gần rời đi, cô ta mới vội vã đuổi theo, lại không ngờ vì quá vội mà chân đã vướng vào cạnh bàn, càng không ngờ thêm trên bàn đang có thanh đoản kiếm. Một tiếng " phập " to vang lên, dưới sàn máu chảy thành từng dòng, ở dưới ánh nền lại có chút tà mị và ghê rợn.
" Tú Nghiên!! " Người hét lên rồi vội vã chạy tới đỡ cô
" Lộc..Hàm " Giọng cô ta tựa hồ rất mỏng, chỉ cần chạm vào một chút sẽ tức khắc mà vỡ ra
" Thái y, thái y đâu? " Người hét lên và ra lệnh cho đám hạ nhân ở ngoài nhanh chóng gọi cho thái y
Bộ y phục trắng của cô ta, từ từ nhuộm thành màu đỏ. Vừa mang sắc rực rỡ lại có chút thê lương.
" Muội yên tâm, thái y sắp tới rồi. " Người trở nên run rẩy, lại có chút lo sợ đối với Tú Nghiên trên tay mình
" Muội...muốn nói với huynh...chuyện này. "
" Muội nói đi, ta nghe đây. "
" Người đó, huynh biết đúng không? "
" Người đó? Là ai? "
" Người muội...giết. "
" Không quen. "
" Người đó là phu thê của huynh...muội không thích cô ta. Muội bảo cô ta tránh xa huynh ra...nhưng cô ta cố chấp không làm. Cô ta...có kiếm... muội né tránh... không ngờ lại khiến cô ta bị thương. Cô ta không chết... "
Người đau đớn khi lắng nghe từng câu chữ của cô. Là Lộc Hàm cố chấp không tin tưởng Tú Nghiên. Là người ác độc khi luôn coi cô là kẻ tội đồ. Lộc Hàm, Lộc Hàm sai rồi...
" Ta xin lỗi, xin lỗi vì không tin muội. Ta sai rồi, cầu xin muội tha thứ cho ta. " Đôi mắt người đã trở nên đỏ ngầu
Mỗi giọt nước mắt của Tú Nghiên rơi xuống, người lại đau đớn thêm bội phần.
" Muội đang đau lắm đúng không? Thái y sắp tới rồi, muội cố chịu đau thêm chút nữa thôi. "
" Nếu muội không thể qua khỏi? "
" Ta cấm muội nói bậy. "
" Nếu muội chết đi, huynh sẽ nhớ muội chứ? "
" Muội đừng nói nữa. "
Lộc Hàm từng trách mắng cô ta tại sao người làm nhiều việc qua cô như vậy, mà cô chưa từng động lòng. Lại thật không ngờ, Tú Nghiên cũng có tình cảm với người, sâu đậm đến mức vì người mà bắt ép kẻ khác rời xa Lộc Hàm. Vì Lộc Hàm, mà đã trở thành kẻ ác trong mắt người. Tú Nghiên thật ngốc...
" Lộc Hàm, những ngày qua ta rất nhớ huynh. "
Câu nói người mong đợi nhất từ cô là gì? Muội yêu huynh? Không, chính là câu muội nhớ huynh. Câu ấy không sâu sắc và dạt dào tình cảm như câu kia, nhưng câu đó lại như chứa đựng tất cả hình bóng người, như để nói rằng trong tâm trí cô vẫn đang ngày ngày mong chờ và nhớ đến người.
Sau câu ấy, không còn lời nào được thốt ra nữa. Cũng không còn lấy hơi thở yếu của cô nữa, tất cả mọi thứ lại trở về với sự im lặng. Trong một khắc, Lộc Hàm cảm thấy bản thân muốn chết đi cùng cô. Muốn cùng cô đi tới nơi thiên trường địa cửu, muốn cùng cô nắm tay vượt ngàn trùng khó khăn. Nhưng...hiện tại chỉ còn mình người, chỉ còn mình người tồn tại mà thôi. Cô chết rồi... thật sự rời xa người rồi...khung cảnh ồn ào ngoài kia không thể so được với tâm tình đang dao động đầy đau đớn của người. Nước mắt người cũng không kìm được mà rơi từng dòng, nước mắt người hòa cùng dòng màu đã hơi khô lại của cô. Như một minh chứng rằng, cô và người mãi mãi không xa rời. Như để nói rằng, cô và người đời này, kiếp này vẫn mãi bên nhau. Vẫn mãi nợ nhau một chữ " tình ".
" Ta yêu muội, vĩnh viễn chỉ yêu muội, chỉ yêu một mình Trịnh Tú Nghiên. "
Cứ ngỡ người kia phụ tình mình, lại không ngờ mình đã từng bỏ lỡ người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip