03012019
Người con gái cao kều nhướn người qua khung cửa sổ của căn hộ tòa nhà cao tầng, gió đêm rất lạnh, nhất là giữa không khí giá buốt của những ngày đầu năm thế này, nó khiến cho da thịt người ta tê tái như thể sắp bị đóng băng đến nơi. Nhưng người đó không bận tâm, những ngón tay thon gầy vẫn đều đặn nhịp trên thành cửa sổ, cậu đang tìm kiếm, ồ, cậu nghĩ là mình tìm thấy rồi, giữa cả trăm chiếc xe đang băng băng chạy trên đường như dòng nước chảy xiết, một giọt nước mang sắc đen tự tách mình khỏi dòng chảy và dừng lại nơi đỗ xe của tòa nhà. Chẳng lâu sau anh quản lý rời khỏi xe, vội vã mở cửa sau, Kim Jisoo cũng theo đó mà bước ra, nhưng hình như không được tỉnh táo cho lắm, đến cả dáng đi cũng không vững, anh quản lý cứ phải khoác vai dìu nàng tiến vào bên trong, bây giờ đã là 2 giờ sáng, vốn dĩ ban nãy không khí quanh đây rất yên tĩnh, nhưng khi bài ca gà rán được giọng ca vàng kia hót lên thì hai từ yên tĩnh bỗng chốc trở nên thật xa xỉ.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lalisa vô thức cuộn nắm tay. Lisa tự dặn lòng mình kia là anh quản lý, dù sao ảnh cũng đã có chồng rồi, có ôm ấp xà nẹo chút thì cũng chẳng sao cả. Huống hồ Lisa còn tin chắc sẽ chẳng ai chịu nổi tính khí trắc nết của chị người yêu nhà mình, nên lỡ có bị tên ất ơ nào đấy phổng tay trên thì cũng sẽ có ngày kẻ không biết điều kia cũng phải tự nguyện trả nàng về thôi.
Hừm, cái tính 4D và dở hơi của Jisoo không ai có thể chịu đựng nổi bằng Lalisa nhà này đâu.
Nhưng, nhưng mà...cái tay, cái tay của ảnh đụng vô cái eo...ughrrrrr...
"Chào bé Kim ChiChu, em về rồi đó hả?"
Anh quản lý vô cùng kinh ngạc khi chưa kịp bấm chuông đã có người tự động ra mở cửa. Lisa cố gắng cong mắt, khoe nụ cười cute nhất hệ mặt trời cho cả hai cùng xem, nhưng khi Lisa không nói không rằng, lịch sự gỡ những ngón tay của anh quản lý ra khỏi vòng eo mà giờ đây Lalisa là chủ sở hữu duy nhất và kéo con người thấp lùn không còn biết trời trăng mây đất kia vào lòng thì anh ta biết nếu không rời đi ngay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra.
"Cảm ơn anh đã đưa chị ấy về."
"Không có gì, hẹn ngày mai gặp lại."
"Vâng ạ."
Lalisa đóng sập cửa thiếu điều muốn hất văng nó ra xa. Thật ra cậu không có giận anh quản lý, cậu giận cô người yêu trẻ con của mình hơn cơ, nhưng khi 'bị' con người đó ôm cứng ngắt, cái đầu đen đen không ngừng dụi vào hõm cổ khiến cậu nhột muốn chết thì bao nhiêu lửa giận đều không biết vì đâu mà bay đi hết.
Cái đồ dễ dãi!!!
"Ưmm...chị nhức đầu quá Lisa à~"
Lisa biết ngay mà, đây đâu phải lần đầu tiên.
"Nhức đầu lắm lắm..."
Đây gọi là gì nhỉ? À, không biết tự lượng sức mình, đáng đời!
Thấy ai kia mặt vẫn trơ như khúc gỗ, lầm lầm lì lì, Kim Jisoo bắt đầu lên cơn dỗi, chống hông.
"Ra đường xem người yêu nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng, còn người yêu mình thì..."
Kim Jisoo bỏ lửng câu nói, ngước cái thân người bé tí của mình lên, híp mắt, tỏ vẻ vừa không hài lòng vừa thách thức. Lisa thầm khinh bỉ trong lòng, hôm nay sinh nhật chị cả nhà Hắc Hường, từ sáng đến đêm được người người nhà nhà vây quanh chúc tụng, ngó lơ luôn cô người yêu siêu cấp xinh đẹp và cool ngầu là Lalisa cậu đây, còn bỏ cậu đi nhậu nhẹt với mấy gái nhà bên, say bí tỉ rồi mới biết đường mò về nhà, thế mà còn hờn cậu nữa chứ, công lý ở where? Nói gì thì nói, nhìn dáng vẻ đanh đá trước mắt, bitchy đâu không thấy, chỉ thấy trước mặt mình là một đứa trẻ vừa tròn 2,5 tuổi đang lọt thỏm mình trong chiếc hoodie quá khổ, da dẻ trắng trẻo, trên mặt còn quánh thêm hai má hồng bự tổ chảng nữa.
Xem ra đã uống không ít rồi.
"Thế chị muốn em làm gì?"
Cậu hạ giọng, thật là...muốn giận mà không giận được lâu, có khổ không chứ?
"Hì hì..." Jisoo cười, nhanh nhảu nắm lấy hai tay Lisa sờ vào cái bụng căng đét của mình, phán câu xanh rờn: "Khi nãy ăn hơi nhiều thịt, muốn tập thể dục."
"Được, theo ý chị hết."
Lisa phì cười, Kim Jisoo bây giờ chỉ đứng yên thôi còn không vững, thể nào lết bộ vài bước cũng đòi cậu ẵm vào giường cho xem.
"Sao thế?"
Lisa nhìn Jisoo đứng giang hai tay, thắc mắc.
"Cõng chị chạy bộ đi!" Jisoo vẩu môi.
"Ơ kìa..."
Yêu là chết trong lòng một ít, cuối cùng Lalisa cũng thấm thía được câu ấy rồi.
Đêm đó có con người cao kều cõng người - mà - ai - cũng - biết - là - ai đó trên lưng khóc ròng chạy hẳn một vòng quanh sông Hàn.
Gió đêm rất mát, bé Choo ngủ rất ngon, cảm ơn Lisa nha~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bà con nghĩ ngày sanh thần của thầy chúng ta kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy ư? Ố nồ nô, câu chuyện vẫn được tiếp tục và tường thuật bởi phóng viên nghiệp dư soribe.
"Chị mệt quá à~"
Lisa vừa thả chị người yêu xuống giường vừa đứng thở như thể đây là lần cuối, nghe chị nhà phán thêm một câu như sét đánh ngang tai khiến cậu hoàn toàn chết lặng.
Người chạy là cậu, Kim Jisoo chỉ việc ngủ thôi mà mệt cái gì hả? Hả? Hả? Hả????
Nhưng thôi, Lisa không chấp người say, nên cứ thế mặc kệ.
Nhưng quan trọng là người ta không chịu tha cho cậu:
"Nóng nữa~"
Lisa nhìn thấy Jisoo đang nằm quằn quại trên giường, cánh tay phải luồn vào bên trong lưng áo, miệng không ngừng than thở khiến cậu nóng bừng cả mặt. Hốt hoảng, Lisa vội vã trèo lên giường giữ hai tay của nàng lại, nhất quyết không cho nàng làm chuyện hại mình hại người.
"Em sao thế Lisa?"
"Chị đang giết người không dao đấy."
Lisa than khóc, nghe xong Jisoo biểu cảm như thể cậu là con nhỏ dở hơi, tiếp tục mè nheo:
"Chị không có giết người, chị nóng, chị chỉ muốn cởi áo thôi mà~?"
Jisoo khó chịu vùng vẫy, thân người bên dưới không ngừng uốn éo, đôi mắt đen không biết có phải vì ánh trăng ngoài kia mà lấp lánh như thể sắp khóc hay không. Gì thì gì, Lalisa vẫn cảm thấy hình ảnh nàng dưới thân mình lúc này thật kiều mị quá đỗi, làm người ta muốn chiếm nàng làm của riêng, muốn hôn vào mái tóc đen nhánh, cái mũi cao cao, hôn đôi môi trái tim đo đỏ, cần cổ trắng trẻo, bầu ngực căng, cái bụng phẳng, rồi hôn...
Á má su pi la mi a men nam mô di đà phật @^#^&¥₫×€_/+€¥€÷_×...
Lisa chưa kịp tặng quà cho Jisoo, nếu mà nàng cứ tiếp tục bá đạo như vậy Lisa e là món quà của cậu nàng nhận không nổi đâu huhu!!!
"Đừng mà."
Lisa mếu máo.
"Cởi áo! Cởi áo! Cởi áo!"
Jisoo không ngừng hô hào, người say có sức mạnh hơn bình thường, chỉ một cú đạp ngay bụng đã có thể phi cước người kia đáp đất một cách không thể đau đớn hơn.
Chiếc hoodie đã được tiễn vong trong vòng một nốt nhạc, mười ngón tay lại tiếp tục nắm lấy gấu áo thun trắng cuối cùng, chậm rãi từ tốn được kéo lên như thể tấm màn nhạc kịch đang giấu thứ gì đấy đẹp đẽ và quyến rũ bên trong.
1
.
2
.
3
*Xịtttttttttttt*
Máu chảy thành sông, Seoul thất thủ.
Papa, mama, Yang ơi, bờ linh kừ à, Lisa sắp không qua khỏi rồi, tạm biệt mọi người~
MỪNG SINH NHẬT CÔ KIM JISOO, chúc cô gái mãi xinh đẹp và ngày càng thành công 💞💞💞❣❣❣🖤🖤🖤💜💜💜🧡🧡🧡💛💛💛💚💚💚💙💙💙💗💗💗💖💖💖💕💕💕💓💓💓❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip