Bánh táo (3).

Mùa Giáng sinh lại đến, bầu trời trong xanh thường ngày giờ đây trở nên trắng xóa, không còn những cánh chim bay lượn trên bầu trời, không còn những tiếng hót vui vẻ bên tai, mùi vị của những cành cây khô bắt đầu lan tỏa trong không khí. Một mùa đông ở thị trấn X sẽ thật buồn tẻ nếu không có tiếng chuông ding dong vọng ra từ nhà thờ và những bài hát Giáng Sinh an lành được phát đi phát lại bởi các cửa hàng nhỏ, tuyết năm nay rơi dày đặc hơn các năm trước, toàn bộ mái nhà đều bị phủ đầy bởi một màu trắng dầy cộm, bọn trẻ trong thị trấn hí hửng ra bên ngoài đắp người tuyết hoặc ném bóng, có vài đứa còn lấy một tấm ván gỗ lớn và lấy dây buộc chúng lại vào cổ những con chó, sau đó ngồi lên để chúng lôi đi kéo theo những tràn cười nắc nẻ haha hihi hoho.

"Ba ơi nhanh lên."

Lisa dậm chân, cậu chạy tại chỗ để làm ấm cơ thể khiến tuyết dày dưới chân lún xuống phát ra những tiếng lạo xạo, nhả hơi thở đầy khói trắng một cách thích thú, thổi phù phù vào đôi tay đeo găng đỏ. Cậu vẫy tay hối thúc người đàn ông đang vội vã khoác một chiếc áo polo dài đến đầu gối đã sờn cũ. Khởi động xe và chạy đến cửa hàng lớn nhất ở khu này, Lisa cùng ba mình lựa những châu bóng đủ sắc màu, vài cây kẹo sọc đỏ trắng, chuông vàng và cả dòng chữ merry christmas nho nhỏ.

Trong lúc cùng ba mình tính tiền, cậu thấy trên quầy hàng đặt một chiếc rổ đỏ bên trong chứa đầy thiệp chúc mừng đủ cỡ. Trong đầu Lisa xẹt qua hình bóng của người con gái từng tặng mình bánh táo, mỉm cười, móc trong túi áo mình vài xu lẻ đưa cho người nhân viên, mượn họ một cây bút mực, hí hoáy viết những lời chúc Noel an lành, đến cuối dòng, Lisa cắn môi suy nghĩ không biết nên viết gì tiếp theo. Cậu đặt ngòi bút xuống, trong đầu hiện lên dòng chữ "chị thật xinh đẹp", Lisa cảm thấy không ổn, lại chống cằm suy nghĩ, đến khi có người gọi tên mình sau lưng, Lisa mới sực tỉnh nhận ra mình đã viết ra dòng chữ "tôi yêu chị".

"Ji...Jisoo?"

Lisa giật thót người, như thể mình vừa làm một việc cực kì xấu xa. Vội vàng nhét tấm thiệp đỏ chót đáng xấu hổ kia vào túi áo, Jisoo đứng trước mặt cậu, khoác một chiếc áo rộng với cúc to bản, trên tay nàng cầm một chiếc hộp lớn, qua hình ảnh in trên đấy Lisa đoán đó là mô hình đồ chơi tàu lửa.

"Em cũng đến đây à?"

Jisoo vui vẻ tiến lại gần quầy hàng, đưa cho người nhân viên thanh toán, đứng ở kế bên cậu, lúc này mới để ý hốc mắt nàng hơi đỏ, như vừa mới khóc xong vậy. Lisa toan hỏi gì đó nhưng ba cậu đã tính tiền xong, ông xách giỏ đồ và gọi cậu ra xe.

"Dạ phải, mua vài thứ linh tinh ấy mà, tạm biệt, ba em hối rồi."

Lisa vẫy tay chào nàng rồi ra khỏi cửa hàng, đó là một đêm Giáng Sinh gia đình ấm cúng, sau khi ăn tối Lisa dọn chén đĩa trong khi vui vẻ nhìn ba mẹ mình khui một chai sâm panh, sau đó là cùng nhau khiêu vũ. Lisa bật cười nhìn ba mình ôm mẹ từ đằng sau và cả hai bắt đầu lắc lư theo giai điệu êm dịu, vô thức nhìn sang nhà đối diện, môi cậu hạ dần khi mà nhà nàng không có một ánh đèn, vẫn tối om như hôm cậu sang nhà Jisoo ngủ nhờ, nhưng đâu đó ở khung cửa sổ vẫn hắt ra thứ ánh đèn vàng chập chờn sớm tối, dẫu vậy nó vẫn quá đối lập với cái sáng rực bởi dãy đèn trang trí của nhà cậu.

Cốc cốc!

Cậu gõ cửa, sau đó ôm vai mình nhảy cẫng lên vì thời tiết như muốn đóng băng con người ta.

Không có tiếng trả lời.

"Jisoo." Vẫn không ai đáp lại.

Lisa đánh liều vặn nắm cửa, ngạc nhiên vì nó không bị khóa. Chủ nhân căn nhà này không có ở phòng khách, cậu nghe loáng thoáng đâu đó tiếng lạch cạch phát ra từ tầng một, bước chân lên cầu thang, đặt tay lên vách tường để men theo vì trời tối, dừng lại trước cửa phòng ngủ của Jisoo, mấy thứ âm thanh kia phát ra ngày càng rõ hơn. Cậu bước vào, không mấy ngạc nhiên khi nó chỉ được thắp sáng bởi đèn ngủ màu vàng nhạt, Jisoo ngồi cạnh giường, bó gối tì cằm lên cánh tay mình chăm chú nhìn những toa tàu lửa đầy sắc màu đang chạy quanh đường ray được làm từ gỗ nối thành hình vòng tròn, đôi khi chúng phát ra tiếng tu tu như thật, toa cuối cùng làm rơi vài mảnh gỗ nhỏ xíu ra bên ngoài. Dù vậy, nó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hành trình của chuyến tàu, nó cứ chạy vòng tròn, vòng tròn như một vòng tuần hoàn một cách mù quáng, còn cô gái nhỏ nhắn ấy thì cứ nhìn ngắm chúng mãi không chán.

Nàng chẳng để ý gì đến cậu, cũng chẳng lên tiếng đuổi cậu đi nhưng không hiểu sao lòng Lisa lại nặng trĩu, cậu đã quen với hình ảnh một Kim Jisoo tử tế và tốt bụng, luôn mỉm cười với mọi thứ xung quanh, là mẫu phụ nữ hiền lành và đảm đang mà bao đàn ông mơ ước. Còn hình ảnh trong đáy mắt cậu lúc này, cô đơn đến lạ lùng.

"Chị ổn không?"

Lisa nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh nàng, nhìn đoàn tàu mô hình đang chạy không mục đích, dường như nỗi buồn của nàng đã truyền sang cậu.

Không khí vẫn tĩnh lặng, phải mất vài phút sau, nàng mới lên tiếng:

"Chị từng thích một vài người, thậm chí là yêu."

Giọng nàng trầm hẳn, không lớn lại không nhỏ nhưng lại đè nặng lên trái tim cậu, Lisa ước gì mình có thể rời khỏi nơi này, nhưng bản thân cậu lại không nỡ nhìn dáng người nhỏ nhắn của nàng thu vào trong góc tối một mình gặm nhấm nỗi buồn dù việc ấy chẳng liên quan gì đến cậu cả.

"Nhưng chị chưa bao giờ thổ lộ."

"Vì sao?"

"Vì...sợ."

Lisa bất giác buông một hơi thở nặng nề, cậu tì cằm lên đầu gối mình, buồn bã nhìn đám người nhỏ xíu vô hồn trên đoàn tàu.

Sợ à?

"Chị cảm thấy, mình chính là hành khách trên đoàn tàu này, nhưng lại không có quyền đến nơi mình muốn, nếu chị cố chấp nhảy ra bên ngoài chị nhất định sẽ bị thương, thành ra đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ cả trạm dừng."

Lisa đưa mắt nhìn nàng, cậu chưa từng thấy nàng bộc lộ bản thân nhiều như thế, nàng không giống cậu, mỗi khi cậu xấu hổ hoặc bối rối, nàng luôn mỉm cười.

Không biết nàng đã nhìn cậu từ lúc nào, để khi ngẩng đầu vô tình chạm vào mắt nhau, cậu nín thở trong vài giây khi mà nhận ra mình đang chết chìm vào đôi mắt đen tròn, đôi mắt ấy đen lay láy, lại rất sâu, để khi nhìn vào cứ ngỡ chẳng có gì nhưng lại chất chứa rất nhiều tâm sự.

Chợt nhận ra, mình đã đem lòng yêu người phụ nữ này mất rồi.

Lisa cắn môi mình, liệu khi nói ra tình cảm của mình, nàng có giận cậu không? Nhưng nếu không nói, cậu sẽ biến thành hành khách vô tình ngủ quên, rồi bỏ qua trạm dừng của cuộc đời.

"Chẳng phải còn em sao?"

Cậu nhìn nàng trìu mến, rụt rè nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên đầu gối. Lisa quan sát rất kĩ từng biểu hiện trong đáy mắt nàng, cố gắng tìm một tia ngạc nhiên nhưng thất bại, như thể nàng biết điều này sẽ xảy ra, như thể nàng biết cậu yêu nàng trước khi cậu kịp nhận ra nó vài giây trước.

"Em...muốn làm trạm dừng...của chị." Nàng im lặng, đưa mắt nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình, ngón tay nàng khẽ động đậy, Lisa sợ sẽ bị nàng hất ra nên càng nắm chặt hơn, giọng nói gấp gáp vội vã,"Cho em làm trạm dừng của chị nhé? Trạm dừng cuối cùng, em hứa, sẽ lo lắng cho chị cả đời."

Dù chị đã từng thích ai, đó đều là quá khứ. Em tuyệt đối không để bụng.

Lisa nhích người lại gần nàng hơn dù việc đó khiến cậu bối rối, đôi tay cậu vụng về ôm lấy vai nàng, để đầu nàng dựa vào vai mình. Cậu mừng khi mà Jisoo không phản đối hành động của cậu. Bên ngoài gió vẫn thổi, bông tuyết tung bay, cả hai dựa vào nhau, cậu giúp nàng ủ ấm trong một mùa đông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip