Boo!

Đêm nay trời lại mưa rồi, những giọt mưa rả rích giòn tan trên mái tôn nơi đỉnh đầu. Nó khiến chị lại nhớ em.



"Chị lúc nào mà chẳng nhớ em."


Em nói thế trong một buổi sáng nhạt màu nắng, một cách chán ngán. Chị chẳng để tâm cho lắm, vẫn trao cho em nụ cười rộng tươi rói, và em lại thở dài, quay lưng một cách lạnh lùng tiếp tục công việc pha chế nhàm chán thường ngày.

Bộ chị chẳng thú vị hơn mấy tách cà phê của em sao?



"Tiền thừa của quý khách 300."

"Em cứ giữ đi, pyung pyung."

"Xin lỗi, em không cần tiền tip đâu."


Em nói, sắc mặt dữ tợn.


"Đâu phải tip, chị chỉ nhờ em giữ dùm thôi, pyung pyung."

"Sao chị cứ phải thêm pyung pyung ở sau thế? Nó nghĩa là gì?"

"Thì nghe vui tai thôi, pyung pyung, đúng không?"

"Ngứa mông thì có."

"Sao em phải cọc cằn với chị thế? Nó làm chị buồn cả tuần trời, hing~"

"Đi mà hỏi bạn trai mới của chị đấy."

"Ai cơ?"

"Người mời chị đi xem phim vào tuần trước."


"Ồ, Ý em là Hanbin?"

"Sao cũng được."

"Nếu Hanbin là bạn trai mới, đồng nghĩa với việc em cam tâm làm ex-girl của chị phải không, Boo?"

"Giữa đám vệ tinh quay quanh chị, em lại có được vinh hạnh được làm bạn gái của chị sao? Ngộ ghê."


Chị thích em, yêu em muốn chết luôn.


Nhưng chị ghét lắm, ghét giọng điệu mỉa mai của em dữ dằn.


"Cũng phải ha."

"Ý chị là gì?"

"Chị quên mất, em đâu phải bạn gái của chị."

"Chị..."


Giận rồi, giận rồi, có người giận rồi, đáng lắm! Cho chừa! Cứ thấy thương mà làm tới phát ghét!


Con bà già ca bà giòn, xóeeeeeee!!!


"Em là seobang tương lai của chị, Boo!"


Chị thương em quá đi, đứa trẻ dễ dụ.


"Biết rồi."


Em nói, mặt đỏ âu.


"Vậy nhé, em làm tiếp đi, chị về đây."

"Khoan đã, quý khách chưa lấy tiền thối."

"Em cứ giữ đi, tối nay đi xem phim nhé?"


Chị nháy mắt.


"Vậy 300 chị bao em phải không?"

"700 mới đúng."

"Ơ, sao lúc nãy chị nói em 300?"

"200 tiền vé, 100 tiền bắp, 300 tiền hoa."

"Sao lại tiền hoa?"

"Tội dám giận lẫy chị."

"Vậy còn 100 nữa?"

"Tiền khách sạn."

"Ồ, Ok, Boo!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip