Buổi sáng.
Lisa vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ của mình, cô chậm rãi mở mắt, khẽ cau mày vì chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng ngoài cửa sổ kia. Không hiểu sao hôm nay Lisa cảm thấy mình cọc cằn hơn thường ngày, có lẽ vì men rượu trong người mình chưa hết lại thêm bị đau đầu, nên thường ngày cô vui vẻ bao nhiêu hôm nay lại khó ở bấy nhiêu. Lisa chán ghét ném chiếc gối mình ra ngoài cửa sổ khiến lũ chim đang ríu rít ở đó hoảng sợ bay tán lạn.
"Phiền phức."
Lisa lầm bầm, vò vò mái tóc cho đến khi nó rối bời mới chịu dừng. Cảm thấy cổ họng mình khô khốc quá liền bước ra khỏi phòng xuống nhà bếp tìm nước uống. Vừa đi được vài bước, còn chưa kịp đặt chân xuống bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra thơm ngào ngạt. Bước thêm vài bước nữa, Lisa mỉm cười nhìn dáng lưng quen thuộc đang đeo tạp dề lúi húi làm đồ ăn. Trong lòng Lisa liền dâng lên một dư vị ngọt ngào, bao nhiêu buồn bực trong lòng liền bị đá đi trong vòng một nốt nhạc.
"Người yêu ơi~ đầu Lili đau quá!"
Lisa chạy đến ôm chị già của Hắc Hường từ đằng sau, hai tay đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của chị, cảm giác hình như chị người yêu mình đã ốm đi không ít.
"Hôm qua đã bảo uống ít thì không nghe, bây giờ tự chịu đi."
Jisoo đáp hờ hững, vẫn chăm chỉ cắt mấy củ khoai tây bỏ vào nồi.
"Không chịu, người ta là bị ép mà, em có uống nhiều cũng đâu bằng Jen với Chaeng? Chị xem hai người đó bây giờ còn chưa chịu dậy nữa."
Lisa nhõng nhẽo, liên tục dụi đầu vào hõm cổ Jisoo như cún con. Jisoo thở hắt, đầu hàng trước sự đáng yêu của con người bên cạnh, hôn chóc vào trán cô ấy. Lisa mãn nguyện cực kì, cười hì hì như kẻ hâm dở, Jisoo càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Tránh xa tôi ra, đi tắm đi, người toàn mùi rượu hôi chết đi được."
"Tuân lệnh."
Lisa dậm chân, nghiêm mặt hét lớn, sau đó với tốc độ tên lửa chạy như bay vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi tắm gội sạch sẽ. Năm phút sau thì chạy ra, Jisoo nhìn Lisa kinh ngạc, nhưng nhận ra Lisa tắm nhanh vậy nhưng vẫn rất thơm, mùi rượu khi nãy đã hoàn toàn biến mất, như chợt hiểu gì đó, chị lườm cô, lạnh giọng:
"Em lại dùng hết nửa bình sữa tắm phải không?"
Lisa ngại ngùng gãi đầu không đáp, coi như thừa nhận, Jisoo cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Chị múc một chén khoai tây hầm trộn chung với cơm, để lên bàn, sau đó bưng thêm một chén canh giải rượu kéo tai Lisa bắt cô ấy xử lí hoàn toàn sạch sẽ. Sau khi ăn đồ ăn do người yêu nấu, Lisa cảm thấy người tràn trề sinh lực, cô xoay đầu nhìn Jisoo đang lau dọn lại bếp, vẩu mỏ:
"Chichu~ em vẫn còn đói."
"Tự đi mà lấy."
Cả tay Jisoo đều bẩn cả rồi, cầm chén mà bới cơm cho đứa trẻ kia thật sự không tiện.
"Cũng được."
Lisa vui vẻ đứng dậy, chạy đến ôm lấy Jisoo vào lòng, áp cả thân hình mình vào người chị, tinh nghịch rải nụ hôn của mình từ cổ cho đến vai. Vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, Lisa đánh bạo luồn tay vào trong chiếc áo thun màu trắng, vuốt ve cơ bụng phẳng lì của chị. Jisoo bị Lisa đùa giỡn đến đỏ mặt, thụt cùi chỏ vào bụng Lisa, khẽ quát:
"Để Jennie hay Chaeng bắt gặp thì không được đâu."
"Có gì mà không được? Mỗi lần chị đi vắng hai người đó đều ở trước mặt em làm mấy trò ngứa mắt, để họ thấy càng tốt."
Lisa mặt dầy không nói, nhưng Jisoo thì rất dễ xấu hổ nha.
"Chậc, không được mà."
Lisa biết chị già da mặt mỏng, đành chịu thua.
"Biết rồi, biết rồi. Vậy vào phòng là được chứ gì."
Nói rồi mỉm cười ma mãnh dùng tay nhấc cả người Jisoo lên, ôm chị chạy vào phòng mình mặc cho chị ấy có la oai oái đi chăng nữa.
Buổi sáng của Lisa và Jisoo vui vẻ, rộn ràng đến nỗi khiến Jennie đang ngủ cũng phải tỉnh dậy vì mấy tiếng động không đứng đắn phát ra từ phòng bên cạnh.
"Hai cái con người này thật là."
Chợt nhớ ra bé Chaeng, đoán chắc vẫn còn đang ngủ, Jennie bèn lò mò chạy qua phòng đối diện. Thật sự là còn ngủ, cả người đều rúc vào trong chăn, trông đáng yêu chẳng khác gì sóc con cả, Jennie cười hì hì, nghĩ mình không thể thua Lisa được, bèn nhảy tọt lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy Chaeyoung, hai bàn tay bắt đầu không an phận, Chaeyoung vẫn còn buồn ngủ, cảm thấy không có hứng liền một cước đá con người xinh đẹp kia rớt xuống giường, rồi kéo chăn tiếp tục mộng đẹp. Để một mình Jennie uất ức khóc không thành tiếng, nghĩ đến Lisa và Jisoo càng thấy tủi thân hơn. Lalisa, em thật có phúc quá đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip