Lisa à.
Gâu gâu!
Jisoo trở về từ Inkigayo, sau khi tắm rửa sạch sẽ định bụng lên giường đánh ngay một giấc, nhưng Dalgom lại bất chợt sủa khiến nàng liền biết ngay mình lại sắp bị làm phiền nữa rồi.
Lisa à, sao em cứ qua phòng chị mãi thế?
Jisoo thầm than thở trong lòng.
"Jisoo yah, hôm nay hẳn chị mệt lắm, làm cốc ice chocolate cho tỉnh táo nào!"
"Lisa à, kính ngữ đâu rồi?"
"Ồ, Jisoo unnie, Jisoo đại nhân, để em bóp vai cho nhé?"
Lalisa sau khi nhét cốc đá bào vào tay Jisoo, lập tức xoa xoa nắn nắn vai cho cô chị cả, vừa làm vừa cười hì hì như kẻ ngốc, thỉnh thoảng lại luyên thuyên đôi ba câu, bảo mình vừa tìm được bộ phim hay bá cháy bọ chét, bắt chị phải xem để giải trí cho đỡ căng thẳng, nào có biết chị giờ mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng lại không nỡ từ chối lòng tốt của cậu, cũng ráng căng mắt mà xem dù tâm hồn cứ bay đâu đâu, đến tận khi nàng không chịu nổi nữa, quyết định buông bỏ tất cả, lông mi cúp rụp xuống, thiếp quên đi trên vai cậu.
***
Lisa và Jisoo gặp lại nhau sau khi lượn một vòng quanh vườn quýt, cả hai dốc xô xuống để những quả banh màu da cam đổ đầy trên mặt đất, Lisa ngẫu hứng lấy một quả quýt của Jisoo, trong lúc bốc vỏ cứ hí ha hí hửng như mấy con khỉ lông vàng trong sở thú, nhìn ghét gì đâu. Nàng không nhịn được, hỏi một câu.
"Lisa à, sao trông em vui thế?"
"Bởi vì chị hái mà."
***
Thời tiết ở Tokyo hôm nay xinh đẹp lạ thường, những cuộn bông gòn trắng xóa gối mình trên nền trời xanh thăm thẳm, Jisoo cùng Lalisa dạo hết từ con phố này qua đến con phố khác, ăn hết món mì này bụng vẫn chưa hết cảm giác no lại tiếp tục ăn món kem nọ. Lisa với chiếc máy trên tay, thích thú quay khắp con người lẫn tòa nhà nơi đây, thỉnh thoảng lia máy sang unnie bên cạnh, nhưng không hiểu sao, càng ngày số lần ống kính của cậu hướng về phía nàng còn nhiều hơn cảnh vật xung quanh nữa.
"Lisa à, không phải em nói rất thích quay đường phố Nhật Bản sao? Sao em cứ quay chị mãi thế?"
Lalisa vẫn giữ nét tươi cười trên gương mặt, nắm lấy bàn tay của Kim Jisoo trước mặt, mê mẩn ngắm người con gái với chiếc áo trắng trên màn hình.
"Em thích quay cái đẹp, chị thì đẹp."
***
Jisoo à, cậu hãy nói tiếng Anh đi.
Jisoo thoáng mỉm cười, kín đáo khều tay cậu cầu cứu, nào ngờ cậu không những không giúp còn bảo nàng phải tự nói mới được, làm nàng hờn cậu ghê lắm.
Lisa à, sao em không nói giúp chị?
"I'm okay, don't worry."
Lalisa lập tức ôm hai má của cục đậu bên cạnh, mềm mềm thơm thơm, thêm cả đôi môi trái tim chúm chím, trông hệt như cô công chúa 3 tuổi, cậu kiềm lòng không đặng, phun ra thứ ngôn ngữ ngoài hành tình cho cái sự đáng yêu không thể nào diễn tả bằng lời của Jisoo.
"Haha em làm sao thế?"
Sao em cứ làm như chị là trẻ con thế?
***
Bốn người ngồi xuống sân khấu nghỉ giải lao sau khi diễn xong bài hát thứ tư trong buổi concert, Lisa khi ấy nhanh nhảu cầm cốc nước cho Kim Jisoo, trong lúc uống hình như có cảm giác gì đó sai trái đâu đây, nên Jisoo mới đưa mắt nhìn người đang đút nước cho mình, mới phát hiện hóa ra cái cảm giác sai trái ấy chính là xuất phát từ cô út nhà mình.
Lisa à, sao em cứ nhìn môi chị hoài?
***
Vừa đọc xong tờ giấy nhiệm vụ, Lisa liền lon ton chạy đi tìm Kim Jisoo, kéo tay người ta lại, rồi nói nhỏ vào tai người con gái trong chiếc đầm xinh xinh.
"Jisoo à, nói yêu em đi."
Jisoo tự nhiên thấy da mặt mình nóng rang, vội vã bỏ đi.
"Nói yêu em đi mà, đây là nhiệm vụ của em đó."
Nhưng người kia đâu chịu buông tha cho nàng, lập tức đuổi theo, Kim Jisoo nghe xong mới "à" một tiếng, tự nhiên thấy trong lòng một chút hụt hẫng.
Chỉ là nhiệm vụ thôi mà.
***
Năm đó qua Mĩ, Jisoo nhất thời không thích nghi được với thời tiết nên đổ bệnh, mọi người ai cũng lên đồ chuẩn bị tham dự lễ hội, chỉ có nàng đáng thương ở đây ôm mớ giấy lộn chùi nước mũi.
"Jisoo, em có mua một ít canh hầm cho chị này."
Jisoo nghe tiếng cậu ngoài cửa, nhíu mày.
"Sao em về sớm vậy?"
Đã về sớm lại còn mua canh hầm, trong khi muốn tìm món Á ở trời Âu đâu phải chuyện dễ dàng.
"Em lo cho chị quá."
"Chẳng phải bảo với em là chị không sao rồi ư? Em cứ vậy mãi là chị giận đấy nhé."
Cậu vừa đổ canh ra tô vừa mỉm cười:
"Chị giận em cũng được, nhưng uống canh giải cảm trước đã."
Nàng bĩu môi:
"Gớm, làm như thương tôi lắm ấy."
Cậu thở dài:
"Em thương chị nhiều hơn chị nghĩ."
Jisoo bất động giây lát, tim nàng bỗng đập nhanh hơn.
Lisa à, em lại làm chị bối rối nữa rồi.
"Thế nào là thương chị nhiều hơn chị nghĩ?"
Nói xong nàng quả thật rất muốn tự cốc đầu mình, nàng vừa nói ra lời ngu ngốc gì thế này?
"Tức là em thương chị, cảm nhận được hình như chị cũng có chút thương em nhưng lại không dám tỏ tình, sợ không phải, sợ chị ghét em."
Lalisa cúi gầm mặt, âm giọng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, Jisoo ngẩn ngơ nhìn cậu hồi lâu, cảm nhận lồng ngực mình như nổ tung, khiến nàng quên luôn cổ họng đau và chiếc mũi sưng nhức. Nàng mỉm cười, rụt rè chạm tay vào đỉnh đầu cậu.
"Ngốc, chị không ghét em đâu."
Lisa ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng rất lâu, thấy thời gian như dừng lại, cậu mỉm cười, rạng rỡ, rướn người hôn nhẹ vào môi nàng khiến nàng giật mình đôi chút. Lại thấy gương mặt nàng vốn ửng đỏ nay lại càng như dậm thêm má hồng, xinh đẹp động lòng người, Lisa thỏa theo ý nguyện của bản thân, muốn hôn nàng thêm một lần nữa.
"Chị đang bị cảm, sẽ lây em mất."
Jisoo rụt cổ về phía sau, dùng tay đẩy mặt cậu xa mình một chút.
"Em không sợ đâu."
Nói rồi cậu đặt môi mình lên cành anh đào đỏ mọng kia một lần nữa.
***
"Khụ...khụ..."
"Lisa à, hình như cậu bị cảm phải không? Sao hôm qua còn khỏe lắm mà?"
Trên đường ra sân bay, Chaeyoungie lo lắng hỏi. Nhưng Lisa chỉ tủm tỉm, làm vẻ bí mật.
"Cậu chẳng hiểu đâu, tớ là bị cảm trong sung sướng."
Trong khi Jisoo từ phía sau lườm mắt về phía cậu, mắng thầm.
Lisa à, sao em có thể trơ trẽn như vậy?
Chúc m.n buổi tối cuối tuần vui vẻ ❣❣❣ và các bé thi tốt nữa nha ❣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip