Ngày nắng.
Đôi khi em cứ tự hỏi, con người thật lạ kì chị nhỉ? Đã yêu ai thì yêu hết mình, yêu quên cả tháng ngày, yêu chị rồi, em chỉ biết có mỗi mình chị thôi, chẳng còn để tâm đến ai trên cõi đời này nữa, yêu là yêu, chẳng cần biết vui hay buồn, dù cho có tê tái cõi lòng.
Chị là nắng, tinh khôi lẫn sáng ngời, nắng ngang tàn xé toạc làn mây ủ dột xám xịt. Nụ cười chị là nắng, nắng trong tim em. Ngày em có chị, là ngày nắng, ngày chị đi, trời vẫn xanh, nắng vẫn trong lành, chỉ có sâu thẳm nơi em là cuồng cuộn sóng dỗi hờn, là lệ rơi như làn mưa dữ tợn cho ngày đã tàn.
Yêu là u mê, là đắm say vào những điều vụn vặt nhưng thấm đẫm mộng mơ như những kẻ khờ.
Em yêu chị, yêu làn da mịn, ngón tay thon, cả sống mũi cao và chiếc cổ đoan trang, yêu bờ vai gầy, yêu đôi môi mọng đỏ xinh đẹp mà không kém phần hiểm nguy. Làn môi mềm mại của chị có ma lực khủng khiếp, đã lỡ sa lầy thì chẳng thể dứt ra, cũng chẳng nỡ dứt. Yêu chị, là tự nguyện hiến dân thần hồn hèn mọn này, dẫu cho có muôn vàn đớn đau. Ừ thì nghe có vẻ bi lụy và sến sẩm quá chị nhỉ? Nhưng biết làm sao, khi mà Chúa chẳng thèm đoái hoài gì đến em, Ngài nhẫn tâm chối bỏ sự thật rằng đôi mắt đen lấp loáng như ao thu ấy đang dần giết em, bắt thóp em, giam cầm em từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.
Em yêu cảm giác được có chị trong vòng tay, cùng chị ủ ấm trong tổ ấm đơn sơ mà mộc mạc của chúng mình sau những cơn cuồng hoang miên man day dứt, em đê mê để hương vị ngọt ngào ngập ngụa trong vòm miệng còn chị thì thả hồn mình phiêu du giữa đêm trăng thanh với sương mờ bảng lảng. Hay chỉ đơn giản là được tựa cằm mình lên bờ vai nõn trong căn bếp ọp ẹp đương lúc mặt trời lên không quá ba sào. Ấm nồng, kì diệu biết bao nhiêu!
Chị ơi, Jisoo thân yêu, rất rất thân yêu ơi! Người ta thường bảo những kẻ yêu là những người điên, điên vì yêu, tiêu cực quá, nhưng đúng quá chị nhỉ? Yêu nhau, nên vừa xa rời vòng tay nhau vài phút là đã nhớ, không phải nhớ chơi vơi, là nhớ cồn cào, nhộn nhạo, bất an, đứng ngồi không yên. Yêu nhau, mà cứ sợ mất nhau, không phải sợ kẻ thứ ba phá hỏng tình yêu của chúng mình, mà sợ, lỡ một ngày nào đấy, lớt phớt mưa rơi hướm mùi lạnh lẽo, Chúa nhận ra mình từng để lạc mất một thiên thần, và Ngài cướp chị đi, hung bạo và trắng trợn, hoặc như chiếc lá yếu ớt trên cành cây, gió cuốn chị đi, xa mãi, xa em mãi.
Ôi, em điên mất! Em phát điên lên mất! Có hàng ngàn lý do để người ta giã từ cuộc đời, mặc kệ có muốn hay không, cũng giống như quy luật đúng là đúng, sai là sai, không có lấp lửng giữa cả hai, nếu có thì buồn cười lắm. Thế mà cái điều buồn cười ấy đã xảy ra với em.
Chị ơi! Jisoo thân yêu ơi, em từng nói, ngày em mất chị, là ngày tàn, ngày mất chị, là ngày em chẳng còn thiết tha gì sự sống nữa, ngày mất chị, em sẽ chết.
Em chết, từ linh hồn, lẫn thể xác.
Ngày em chết, là ngày đôi mắt em mù lòa, cổ họng khản đặc và thân xác thì gầy o bụi bặm. Người ta bảo, chết là hết, là tạm biệt những nỗi đau tầm thường phàm tục, thế mà chẳng hiểu làm sao cái đau đáu dai dẳng nơi ngực trái vẫn cứ đang tâm cào xé em hoài. Chắc là vì, em chết, mà chị vẫn sống, vẫn chói chang, vẫn đẹp tuyệt trần trong trái tim em.
Chị ơi, hôm nay, em lại khóc nữa, trước mặt chị, trên cánh đồng xanh ngắt và trên tay là bó hồng hoa, xinh đẹp, kiều diễm như bóng hình mãi mãi chẳng phai mờ trong tâm hồn đã nhầy nhụa khổ đau bụi trần.
Người ơi, có bao giờ giọt nước mắt tôi rơi mà chẳng phải vì người chưa?
Người biết vì sao không? Vì tôi thương người hơn tất thảy, hơn cả tấm thân tồi tàn này.
Thôi thì, dầu sao, chị vẫn thế, đã chẳng thể nâng mí mắt và trao em cái mềm mại thơm tho nơi làn môi, em còn biết làm gì nữa?
Có lẽ, thay vì ngồi đây và để những con chữ sến đậm được thỏa thích tuôn ra từ đầu ngọn bút, em thích được nếm thứ mật ngọt nơi đầu lưỡi hơn, những thứ ngọt ngào thường nguy hiểm và chết người, ôi trời ơi! Đúng thế thật!
Em đã chết, nhưng để tiếp tục câu chuyện tình còn dang dở của chúng mình, để lại có thể cùng chị trao nhau những nồng say bất kể ngày mưa hay nắng.
Chị ơi, Jisoo thân yêu, rất rất thân yêu ơi! Vẫn yêu, vẫn thương chị hơn thảy câu từ hoa mỹ, bởi bên chị, em mới chẳng còn bất hạnh đã từng hóa kẻ hành khất gặm nhấm mẩu bánh hồi ức đã vụn vỡ.
Chị ơi, chị là nắng, những tia khắc khoải đủng đỉnh bất kể mưa ngâu hay bão tố. Mình là tình nhân, là người thân, là tri kỉ, yêu nhau, bên nhau bất kể thiên đàng hay chốn u minh. Ừ thì có quan trọng gì đâu dăm ba mấy điều vớ vẩn ấy, vì khi yêu chị, em chỉ biết có mỗi mình chị thôi, ngày có chị là ngày nắng, em thì sống mãi trong những ngày chan hòa đượm nồng ái tình.
Từ tận đáy lòng, Lalisa - cánh tay trái của đời chị, vô cùng nhớ thương chị da diết, Kim Jisoo.
Chỗ mình đang mưa, nhỏ thôi nhưng đủ để lòng mình thấy man mác, rồi nổi cơn ngoi lên đây lảm nhảm =)))))
Chúc các cậu chiều mát và đừng để bản thân chết chìm trong sự đáng êu của đôi trẻ như tớ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip