Ranh giới.
"Lisa à, mẫu người của cậu là như thế nào vậy?"
Jisoo ngồi trên toà nhà cao tầng Seoul về đêm cùng với cô bạn thân nhất của mình. Nàng khẽ nghiêng đầu vào vai cô bạn tóc vàng, đôi mắt nàng hướng xuống lòng đường về đêm với dòng xe tấp nập, cao hứng vô thức hỏi Lisa một câu. Lisa nghe xong liền cười nhẹ.
"Mẫu người của tớ là Kim Jisoo."
Lisa xoáy ánh nhìn vào Jisoo, khẽ cất giọng, lời nói có chút làm Jisoo không khỏi bất ngờ, nàng ngẩn người đôi chút nhưng mau chóng liền phá lên cười.
"Cậu đang nịnh tớ đấy à?"
Lisa nhíu mày, Kim Jisoo chính là như vậy. Nàng và cậu là bạn thân, rất thân, cả hai đã ở bên nhau từ khi mới lọt lòng. Nàng và cậu luôn kề cận nhau, cậu luôn bảo vệ nàng, nàng luôn dựa dẫm vào cậu, tin tưởng cậu tuyệt đối, nhưng về chuyện tình cảm thì lại không. Lisa tức đến không nói nên lời, vì sao nàng không tin cậu? Cậu yêu nàng, là thật! Người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra, còn cậu thì không. Phải chăng nàng nghĩ cả hai là bạn thân, thân đến mức không thể tiến xa hơn?
"Sao cậu lại không tin tớ?"
Jisoo bất động vài giây, lòng có chút chua xót.
"Cậu mạnh mẽ như thế, giỏi giang như thế, hoàn hảo như thế sao lại có thể thích một con nhỏ vừa yếu đuối vừa nhu nhược như tớ chứ?"
Jisoo yếu đuối. Lisa không phủ định điều này. Nhưng cậu thích cảm giác được che chở cho Jisoo, cậu không muốn ai làm tổn thương người con gái cậu yêu. Jisoo nhu nhược. Phải! Cậu ghét nàng nhu nhược, nhu nhược đến mức không dám thật lòng với tình cảm của chính mình.
"Cậu không thấy tớ rất phiền sao? Hơn nữa chúng ta còn là bạn thân. Tớ không nghĩ sẽ có ngày phải vượt qua ranh giới đó."
"Đồ ngốc!"
"Tớ không ngốc, là cậu. Ten tốt hơn tớ, cậu đi hẹn hò với cậu ta đi."
Jisoo rất ghét bản thân mình. Ngoài miệng nàng nói thế, nhưng bên trong lại không ngừng gào thét xin cậu đừng làm vậy. Nói nàng giả tạo cũng được, là một kẻ hay ganh tị cũng được. Mỗi ngày nhìn Lisa cười đùa với cậu con trai đó, nàng giận như muốn điên lên.
Nàng ghen!
Dù bên ngoài nàng tỏ ra vui vẻ, nhưng thật là đau lắm, không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen đem đến cho con tim chưa nói được lời tỏ tình.
Là ai ngốc hơn ai chứ?
"Ai cần người tốt hơn chứ, người tớ cần là cậu!"
Lisa kéo Jisoo vào nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng, bao nhiêu yêu thương bấy lâu nay như chực bùng nổ. Nụ hôn ngày càng được đẩy đi xa hơn, sâu hơn và dồn dập hơn.
Nụ hôn của của cả hai có vị gì?
Là vị mặn của nước mắt, là vị ngọt của tình yêu, là vị lạnh của sương gió, là vị ấm áp của mùa đông khi có người mình yêu thương nhất kề cạnh.
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thực sự rất mỏng. Nhưng lại chẳng ai dám bước qua. Để lâu đến vậy, cuối cùng cũng có người dũng cảm xóa bỏ nó. Một nụ hôn đã phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu như thế đó!
Lảm nhảm xíu =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip